Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhóc con đang học bài sao?

- Vâng, con ôn bài một chút ạ.

- Đến đây appa có thứ này muốn con xem, vẫn trong kì nghỉ thôi nên không ảnh hưởng đến việc học của con đâu!

- Vâng.

Nhóc con có chút hoang mang đi đến bên cạnh hắn, vốn dĩ Gwang vẫn luôn nghĩ trở về nhà chào đón nhóc có khi là một trận đòn bởi lẽ từ nhỏ đến hiện tại, nhóc chưa từng thấy appa tức giận như ngày hôm đấy.

Một quyển sổ nho nhỏ khoản chừng một trăm trang được trang trí bên ngoài có vẻ tươi tắn, bên trong là những tấm giấy dày trông khá giống nhật kí.

- Thưa appa đây là nhật kí ạ?

- Ừm, cũng có thể là nhật kí nhưng không hẳn, con xem này.

Bìa sách được lật qua, trang giấy đầu tiên ngay lập tức xuất hiện, trang giấy có hai tấm ảnh, một tấm ảnh chụp lại cảnh cậu mặt một bộ quần áo ngắn, áo được vén lên để lộ phần bụng, hai tay đặt trên bụng dáng vẻ nâng niu và nụ cười dịu dàng có vẻ như đang có một niềm vui mà cậu cực kì trân trọng.

Tấm ảnh còn lại là một tấm ảnh siêu âm trắng đen, nhìn vào tấm ảnh có thể dễ dàng thấy rõ hai "khối đen" nho nhỏ.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

- Đây là ngày đầu tiên hai ba biết đến sự xuất hiện của hai con, đây là ảnh siêu âm khi con và Kyoon còn ở trong bụng papa, bây giờ con sẽ không hiểu được cảm giác lúc đó của hai ba, đến một ngày nào đó khi con có những đứa trẻ của con, lúc đó con sẽ hiểu.

Giọng hắn không lớn không nhỏ vẫn luôn nhẹ nhàng kể lại kỉ niệm đáng nhớ ngày đó, hắn vẫn kể từng chút từng chút không một chi tiết nào hắn quên cả.

Trang giấy được lật đi, hai trang giấy tiếp theo là vài dòng chữ, năm tấm ảnh được dán cực kì đẹp mắt.

- Đây là lúc papa con thích chụp ảnh, hôm nào papa hứng thú sẽ chụp một số ảnh sau đó chọn những tấm đẹp nhất dán vào đây, mục đích ban đầu của papa quyển sổ này sau này sẽ mang ra cho các con xem, chính vì vậy nên papa vẫn luôn chọn thứ đẹp đẽ nhất để lưu lại, appa sẽ lật từng trang để con xem, đến sau con sẽ biết lí do vì sao papa không để các con xem từ nhỏ mà đến hiện tại ta lại mang ra cho con xem.

- Vâng.

Nhóc con nhìn từng tấm ảnh, bởi sự bướng bỉnh do vẫn còn giận dỗi với papa nên muốn lật nhanh trang giấy.

Từng trang giấy tiếp theo được lật đi, vẫn là những tấm ảnh nho nhỏ nhưng có thể thấy rõ sự thay đổi của từng tấm ảnh, chỉ vài tấm ảnh siêu âm nhưng hai "khối đen" trong khoang sinh sản có thể trông thấy sự thay đổi khác biệt.

- Hai tuần hai ba sẽ đi siêu âm một lần, mỗi lần như vậy papa sẽ đều nhớ rõ khi đấy các con làm gì, có khi các con sẽ ngủ, có khi lại di chuyển nhè nhẹ hoặc sẽ chơi với nhau, hai ba sẽ dõi theo màn hình từng chút ghi nhận chuyển động của các con.

- Đến khi các con được gần bốn tháng papa không muốn chụp ảnh nữa, bụng papa đã to hơn rất nhiều, da papa cũng sạm và xấu đi nữa, cơ thể Yoongi mệt và luôn tự ti về bản thân.

- Đây.

Hắn nhẹ nhàng cầm tay nhóc con sờ vào tấm ảnh.

- Đây là khi các con vừa tròn 4 tháng, đây là tấm ảnh cuối cùng papa tự chụp trong quá trình mang thai, sở dĩ papa phải mặc áo tay dài như vậy là do khi mang thai hormone thay đổi quá nhiều khiến Yoongi bị dị ứng da, từng mảng đỏ nổi lên suốt cả tuần liền trên tay chân và lưng khiến em ấy vô cùng khó chịu.

Vốn dĩ lúc đầu Gwang vẫn luôn không hề để tâm vào những tấm ảnh của cậu, nhưng càng lúc những tấm ảnh dần thưa thớt, nhóc con cũng chú tâm hơn đến những tấm ảnh.

- Khi đấy là mười hai giờ bốn mươi phút đêm, các con được bốn tháng tám ngày, em ấy bắt đầu chuỗi ngày khó ngủ, appa đã làm đủ mọi cách nhưng Yoongi vẫn không chợp mắt nỗi, mãi đến ba giờ hai mươi Yoongi mới có thể ngủ, nhưng cũng không thể nằm xuống, papa đã ngồi dựa vào đầu giường cả đêm, đến hôm sau papa cũng mệt đến mức sốt cao nhưng vẫn gắng gượng dậy để ăn, các con khi đó không ngoan chút nào cả, đạp bụng omega của appa liên tục, Yoongi vừa sốt vừa mệt ăn cháo cũng nôn ra cuối cùng là do ta quá lo lắng nên mang Yoongi đến bệnh viện để truyền dịch, khi đó papa cũng dồn sức đi siêu âm nên tấm hình này được ra đời.

Hắn vẫn cầm tay nhóc con xoa tấm ảnh, hai thai nhi nằm đè lên nhau.

- Đó là con đấy, từ khi ở trong bụng con đã bắt nạt Kyoon rồi, nhóc Kyoon không phải hiền lành để bị bắt nạt mà do thằng bé vẫn luôn nhường nhịn anh trai là con thôi đấy.

Những tấm ảnh tiếp theo đều là dáng vẻ cậu tiều tụy nhất, hai mắt thâm quầng, mặt mũi nhợt nhạt, dáng vẻ ngủ cũng chật vật không tưởng tượng nổi đó là dáng vẻ khi mang thai của papa nhóc.

- Những đêm ngủ ngồi của papa cũng xuất hiện nhiều hơn, thai quá lớn dẫn đến việc chèn ép các cơ quan cũng lớn hơn, các con khi sinh dù không đủ tháng nhưng vẫn nặng đến 3,4 kilogram, đó là một cân nặng ấn tượng đối với song thai.

- Bụng to khiến Yoongi vẫn luôn khó khăn, em ấy không thể tự chăm sóc bản thân trong sinh hoạt hàng ngày, vốn dĩ lưng đã đau do chịu sức nặng của eo thêm cả những hôm ngủ ngồi khiến lưng em ấy đôi lúc căng cứng, hôm nào hai con quấy nhiều em ấy cũng không thở nổi, appa chẳng biết phải làm sao mới có thể khiến papa thoải mái được, nhiều đêm Yoongi khóc, không phải vì buồn mà bởi vì mệt, thậm chí lúc các con được bốn tháng hai mươi ba ngày và năm tháng papa còn ngất xỉu nữa.

Nhóc con suốt từ đầu đến cuối vẫn luôn ậm ừ nhưng hắn nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt trắng nõn của thằng bé, Gwang là giống cậu nhất, khi đứa nhỏ này khóc hắn vẫn không nhịn được ôm vào lòng dỗ dành, Gwang cũng chẳng đẩy hắn ra, mắt vẫn dán vào quyển sổ đã gần đến những trang cuối.

- Năm tháng mười tám ngày các con ra đời, sở dĩ vẫn chưa đến ngày sinh nhưng do appa không theo sát papa, đêm hôm đấy papa bị ngã trong nhà vệ sinh, các con buộc phải sinh sớm để bảo đảm tính mạng cho cả ba, cả đời appa đã kí rất nhiều giấy tờ nhưng ngày kí vào giấy cam kết không truy cứu nếu ca phẫu hôm đấy không thành công appa chẳng nhấc nổi bút, nhưng có lẽ do các con và papa quá mạnh mẽ nên đã cùng nhau cố gắng, bởi vì sinh non các con nên papa vẫn luôn tự trách bản thân, tự trách khi không cẩn thận mà để bản thân ngã như vậy, nhưng nếu hôm đấy các con không sinh ra papa con cũng sẽ không trụ nổi quá ba ngày nữa.

- Nửa tháng trước ta để các con tự chăm nhau ở khách sạn suốt một ngày rồi lại trở về ở nhà các chú không phải do papa bận việc, mà suốt cả ngày từ lúc tìm thấy papa vẫn luôn ở phòng cấp cứu bởi viêm phổi và liên tục sốt cao, em ấy đã ra vào phòng cấp cứu hai lần, sốt gần như suốt khoảng thời gian qua, Yoongi sẽ sốt hai đến ba tiếng rồi lại hạ sau đó sẽ quay trở lại cơn sốt, những cơn ho cũng liên tục kéo đến đôi lúc Yoongi không nói được bởi cổ họng đau rát, papa đã phải đeo máy thở suốt những ngày đầu sau đó có phải cai để em ấy không phụ thuộc vào máy móc quá nhiều.

- Thứ khiến papa đau không phải bệnh mà chính là câu nói của con đấy Meol Gwang.

- Appa...hức...con...con xin lỗi...hức hức con đã thiếu suy nghĩ khi nói những lời như vậy với papa...

Nhóc con nấc lên liên tục khi nói chuyện, chỉ vì một câu nói thiếu suy nghĩ mà người đã mang nhóc đến với thế giới này đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy.

- Ta đã dành quá nhiều thời gian để lo lắng chính vì vậy appa đã không chú ý đến papa, appa hi vọng sau chuyện này Meol Gwang của appa sẽ trưởng thành hơn để papa không phải lo lắng cho con nhiều như vậy nữa.

- Jeon Meol Gwang con nổi trội trong các chị em bởi cá tính riêng của con, con từng đánh nhau, từng leo trèo ngã đến gãy xương nhưng rồi con vẫn mang cánh tay bó bột đấy đi trêu cún ghẹo mèo, con vẫn luôn nghịch nhất, cũng khiến hai ba nhọc lòng rất nhiều, con hiện tại không phải lớn nhưng cũng chẳng phải nhỏ đến mức không nhận thức được, chẳng bao năm nữa con cũng sẽ trưởng thành vì vậy appa hi vọng con sẽ sống trọn vẹn một tuổi thơ hồn nhiên, con cần có sự hồn nhiên của lứa tuổi các con nhưng con vẫn phải là một đứa trẻ hiểu biết, như vậy con sẽ không phải trải qua những chuyện như vậy một lần nào nữa, hứa với appa có được không?

- Vâng...con...hức hức...hứa với appa.

Nói xong đứa nhỏ khóc đến liên tục nấc lên, đứa nhỏ cũng đã biết sai, đây cũng sẽ là một bài học quý giá có lẽ nó sẽ theo đứa bé này đến suốt đời.

- Con biết lỗi đã là tốt, con cứ khóc để giải tỏa không sao cả, con vẫn là trẻ con không cần phải nhịn, hôm nay con cứ ở trên phòng appa sẽ mang thức ăn lên cho con, khóc xong con phải đi tắm, appa sẽ lấy đá cho con để tránh xưng mắt, papa vẫn đang bệnh nên sẽ không xuống gặp các con, khi nào papa khỏe lại con cần phải thành tâm nói với papa những lời xin lỗi có biết chưa?

Nhóc con trong lòng hắn liên tục gật đầu, khóc nhiều nên mắt nhóc đã bắt đầu xưng đỏ, khuôn mặt cũng đỏ bừng, nhóc con này đã hối hận rồi.

- Con đã ổn hơn chưa?

Phải đến hơn hơn hai mươi phút sau nhóc Gwang dần bình tĩnh lại, nhóc vẫn ngồi trong lòng appa, được appa dỗ dành như những ngày còn bé xíu.

- Vâng.

- Giờ con đi tắm, appa sẽ mang cháo và đá lên cho con, sau khi chườm đá và ăn cháo appa muốn con ngủ một chút có được không?

- Vâng, cảm ơn appa ạ.

- Hửm? Vì sao lại cảm ơn appa kia chứ?

- Con cảm ơn appa và papa vì đã sinh ra các con, yêu thương các con và chăm lo cho bọn con được như ngày hôm nay, con không ngoan khiến hai ba buồn.

- Không sao cả, con còn nhỏ, nghịch ngợm một chút cũng tốt, chỉ cần con không hư hỏng con vẫn mãi là con trai nhỏ của bọn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro