C1 - Power On

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mày là một con đàn bà cứng đầu, mày biết điều đấy chứ?”

Hắn vừa hỏi vừa đi vòng quanh phòng khách. Đó là một phòng khách hết sức bình thường, nhưng những con người trong đó thì có vẻ như không được bình thường cho lắm. Một người phụ nữ đang bị trói hai tay ra đằng sau, mái tóc rũ xuống và bết lại bởi máu che hoàn toàn khuôn mặt của bà. Đối diện bà, kẻ vừa đưa ra câu hỏi, là một người đàn ông trung niên, hai mắt xếch lên cùng với khuôn mặt nhợt nhạt. Hắn mặc trên người một bộ vest màu đen khiến hắn trông như đang hòa làm một với bóng tối. Hắn liếm con dao găm đầy máu rồi nói:

“Chà! Cũng không tệ đâu, có lẽ trong một thời điểm khác thì chúng ta đã có cuộc trò chuyện vui vẻ hơn rồi đấy.”

“Trò chuyện? Hay là bữa ăn của mày?” - Người đàn bà nhíu mày.

“À thì… Cái này tao cũng không chắc nữa, dù sao tao cũng muốn nếm thử mùi vị phụ nữ loài người, ở chỗ bọn tao chả có con nào cả.” - Hắn rít lên một cách khoái trá với 2 tên lính ở bên cạnh.

“Đúng là loại tiểu quái như mày thì chỉ nghĩ được mấy chuyện đó thôi.” - Người phụ nữ nhếch mép cười như thể người đang bị tra tấn không phải là bà vậy.

“Mẹ mày…” - Hắn vừa chửi vừa đấm vào bụng người đàn bà - “Đừng có bao giờ gọi tao bằng cái từ đấy.”

Người đàn bà gục xuống vì có lẽ đã đến giới hạn chịu đựng của bà. Người đàn ông ra lệnh cho một trong hai tên lính tạt nước vào bà. Hắn chỉnh sửa lại bộ vest của mình, tiến đến gần người đàn bà, bóp cằm bà ta và hỏi:

“Tao hỏi lần cuối, nó ở đâu?”

“Phụt” - Người đàn bà nhổ một ngụm máu vào thẳng mặt gã - “Ở chỗ mày chui ra đấy thằng chó!”

Khác với lần trước, người đàn ông vẫn bình tĩnh, không có vẻ gì là giận dữ cả. Hắn thả tay ra, lau đi vết máu trên mặt, nhìn lần cuối người đàn bà đang bị trói: 

“Mày đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để được sống, đáng tiếc thay.” - Hắn thở dài, rồi quay lại nói với bọn lính - “Giết ả.”

“Rõ.” - Hai tên lính đồng thanh.

Chúng lao lên, nhanh chóng dùng hai ngọn giáo đâm vào bụng người đàn bà. Cơ thể người đàn bà cong người lại nhưng vẫn mở trừng con mắt nhìn thẳng vào gã. Gã đàn ông tiến tới thì thầm vào tai bà: “Dù sao thì bọn tao cũng đã biết nó nằm ở nơi nào đó mà các vị thần không với tới được, không có thông tin của mày thì bọn tao vẫn có thể tìm ra thôi.” Dứt lời, hắn đâm con dao vào tim người đàn bà, xoáy một vòng rồi rút ra. Hắn liếm con dao: “Ừm, đúng là ngon thật.”. Người đàn ông đứng dậy, lau đi con dao rồi nói với 2 tên bên cạnh: “Xử lý nhanh rồi rút đi”. Hai tên lính nhanh chóng lao đến cắn vụn người đàn bà cho đến khi không còn một mảnh xương rồi cùng gã đàn ông biến mất trong bóng tối.

Tuy nhiên bọn chúng không hề biết, tất cả những hành động vừa rồi đều được một đứa bé trông thấy.

---------------- 

Tôi tỉnh dậy vào lúc 5h sáng, trên màn hình máy tính vẫn còn hiện lên biểu tượng thua trận. Dù chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng tôi cũng có thể biết rõ là mình đã ngủ gật trong một ván đấu khá quan trọng với những người đồng đội. Nhờ ơn các vị thần mà cuối cùng chúng tôi cũng đã có thể kết nối với bên ngoài trại. Phía dưới ô chat đang là những lời chửi thề và đòi cấm vĩnh viễn tài khoản của tôi. Không quan tâm nhiều đến điều bọn chúng nói, tôi tắt máy tính, dù sao cũng không ngủ lại được nên tôi quyết định đi ra ngoài hít thở một chút. Cả cabin lúc này đang lặng im, rõ ràng là vào lúc này thì chả còn ai thức cả rồi. Khoác chiếc áo đặc biệt để tránh né các nữ yêu quái mình người cánh chim, tôi tản bộ về phía bãi biển.

Lia một vài hòn sỏi, tôi nghĩ về giấc mơ mình vừa trải qua. Dù cho trải qua bao nhiêu năm thì sâu bên trong tôi vẫn là một thằng nhóc gầy gò yếu ớt bất lực nhìn mẹ nó bị tra tấn. Đúng, người đàn bà đó là mẹ tôi, còn thằng bé trốn sau cánh cửa đó chính là tôi, còn người đàn ông, dù đã cố tìm kiếm suốt 8 năm nay, nhưng dường như gã đã bốc hơi khỏi thế gian này rồi. Những cảnh tượng trong giấc mơ liên tục lặp lại trong đầu tôi và chúng luôn dừng lại ở đôi mắt màu vàng của người đàn ông đó. Lắc đầu xua đi những cảnh tượng trong mơ, tôi lia viên sỏi cuối cùng trong tay.

“Nảy 9 lần cơ à, một con số không tệ đâu đấy.” - Một giọng nói vang lên đằng sau lưng tôi.

Tôi quay lại, đứng ngay sau tôi là một chàng trai trạc tuổi tôi. Thực tế Massimiliano - hay chúng tôi gọi là Max cho đỡ bị cắn vào lưỡi - bé hơn tôi 1 tuổi, nhưng hầu hết người nào mới gặp đều sẽ tưởng chúng tôi bằng tuổi nhau. Uống nốt chỗ sữa socola mang theo bên người, tôi hỏi:

“Ra đây từ bao giờ thế?”

“Tầm 10 phút trước, có chuyện gì không ổn sao?” - Max dò hỏi.

“Không có gì, chẳng qua vừa tạch chuỗi thôi.” - Tôi cười, tôi chưa bao giờ chia sẻ bất cứ ai biết về hoàn cảnh của mình bởi cũng chả hay ho gì khi nhắc đến mấy thứ đó.

“Thế mà tôi còn tưởng có chuyện gì xảy ra. Về cabin đi, chuẩn bị đến giờ làm việc rồi.” - Max vỗ vai tôi rồi chạy đi trước. 

Tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ, từng con số xếp ngay ngắn tạo thành một dãy số 629. Trời ạ, tôi đã có thể đứng ở bờ biển gần một tiếng rưỡi, bảo sao cốc sữa socola lại lạnh ngắt đến vậy. Tôi bắt đầu chạy hết tốc lực về nhà vì trong vòng một phút nữa tôi phải đi sửa loa cho Andrew, nếu như không muốn mở mồm ra là nói vần trong suốt 1 tháng.

---------------- 

“Alo...1...2...3...4...Alo. Oke rồi đó. Cảm ơn ông nhé, không có ông chắc quả này bản tin của tôi coi như bỏ xó mất.”

Tôi chui ra từ dưới chiếc bàn đang bày một đống những loa, micro, bộ chỉnh âm và tỷ thứ linh tinh khác.

“Có gì đâu, chỉ là hàn lại cái mạch điện một chút thôi mà, bao giờ có thời gian tôi sẽ sửa lại giúp ông nốt mấy thứ khác, đồ của ông tã lắm rồi.” - Tôi vừa thu dọn đồ vào hộp dụng cụ vừa nói với Andrew.

“Ồ.. vậy à, tôi cũng không chắc lắm.” - Andrew nói - “Lúc tôi tìm được nó trong kho thì bác Chiron cũng bảo nó cũ lắm rồi.” 

Tôi quay lại nhìn cái bàn làm việc của Andrew. Từ c khi mà cậu ta moi được đống sắt vụn này ở trong kho cách đây hai tháng thì mỗi ngày bọn tôi lại được thưởng thức vài bài thơ với mấy  bài bói toán, tử vi. Mặc dù cả trại cũng không hào hứng lắm với tiết mục thơ thẩn này lắm nhưng nhà 7 đã được bác Chiron cho phép nên chương trình vẫn được tiếp tục đều đều vào mỗi 7h sáng hàng ngày. Kỳ lạ ở chỗ, kể từ hôm đó, cứ mỗi 7h sáng lúc tôi đi tập thể dục về là đã thấy bác Chiron đi dạo ở phía bên kia hồ rồi. Thực sự tôi khá đắn đo trong việc có nên sửa lại mấy cái máy này hay là để cho nó hỏng hẳn luôn. Nhưng là một thành viên của nhà 9 thì nhìn cái đống này thực sự là vô cùng ngứa tay, hơn nữa thỉnh thoảng Andrew cũng cho ra được một vài bài ra trò đấy chứ.

“Thế để tôi sắp xếp thời gian rồi sẽ sửa giúp ông, à mà này Andrew, vụ tôi nhờ ông kết quả như thế nào rồi?” - Tôi lau tay vào giẻ và quay sang hỏi.

“Không mấy khả quan, bố tôi đang vi vu ở tít tận bên Đông Nam Á để học mấy loại thơ mới, có lẽ ông phải kiếm nguồn năng lượng khác cho món đồ chơi của mình rồi.” - Cậu ta ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ cho bản tin cho buổi phát sóng tiếp theo.

“Hừm..., tôi cũng không hy vọng gì nhiều về vấn đề này” - Tôi tạm biệt Andrew và đi ra khỏi cái lều, thứ cũng được tìm thấy ở trong kho và bây giờ đang được gắn biển “Đài phát thanh Camp Half-Blood”.

Có vẻ như làm thân với con cái Apollo cũng không khiến tôi dễ dàng hơn trong việc xin “giọt mặt trời” thì phải. “Giọt mặt trời”, đó là thứ tôi đã ao ước từ lâu rồi, chỉ một giọt cũng đủ cung cấp năng lượng cho cả một thành phố trong vòng 50 năm, hơn nữa lại còn là năng lượng sạch. “Nhưng mà có bộ nguồn như thế thì khác nào chơi gian lận với cuộc đời mình vậy.” - Tôi tự nhủ trong lúc tiến dần về phía boongke 9.

---------------- 

“Quét và nhận diện: Sigma - 66”

Bước vào boong ke tôi bắt gặp Richard và Myra - 2 đứa em của tôi - đang làm việc với đôi găng G-05. G-05 là món đồ thứ 5 mà tôi tự lên ý tưởng cũng như tự tay thiết kế. Khác với bốn món đồ trước đơn thuần là những bản cải tiến của các vũ khí như gươm, giáo,... G-05 là sản phẩm đầu tiên tôi đưa sử dụng các yếu tố khoa học. Rất dễ để nhận ra rằng tất cả các chất xung quanh chúng ta đều được xây dựng dựa trên 3 loại hạt cơ bản: Neutron, Proton và Electron. Còn gì tuyệt hơn nếu tôi có thể tạo một đôi găng chứa các hạt cơ bản và tạo ra mọi chất tùy theo sở thích cơ chứ. Tuy nhiên ý tưởng gì càng hay ho thì lại càng khó thực hiện. Chiếc G-05 gặp lỗi ngay khi cố tổng hợp ra các chất hóa học, tôi nghĩ có lẽ do nguồn cấp cho bộ khung phân tử của tôi là chưa đủ. 

“Này, mọi việc đến đâu rồi?” - Tôi tiến tới và hỏi, dạo gần đây tôi tương đối bận với công việc của trại nên đang nhờ hai đứa nghiên cứu hộ cái găng tay .

“Tình hình có vẻ như không khả quan lắm đâu” - Richard ngẩng đầu lên nói và mặt thằng bé đang chi chít những vết dầu.

Richard và Myra có khuôn mặt giống bố tôi nhiều hơn nên nhiều khi mọi người vẫn thường nhầm hai đứa chúng nó là anh em sinh đôi, tụi nhóc vừa đến đây vào vài tháng trước nhưng cũng đã rất nhanh hòa nhập được với mọi người và thể hiện tài năng thiên bẩm với máy móc, bác Chiron nói chúng có khả năng nghe được “lời thì thầm của máy móc”.

“Làm sao vậy?” - Tôi hỏi.

“Nếu đẩy nguồn lên 500V thì mới đảm bảo việc xây dựng thành công, nhưng nó quá nguy hiểm với bất kỳ ai trừ á thần nhà 1.” Myra bình tĩnh nói.

“Thế à, hừm…. Các em đã nhập hết số liệu vào H4.0 chưa?” - Tôi hỏi.

H4.0 là phần mềm công nghệ mà bọn tôi đã nhờ nhà 11 làm, đổi lại là nhà 9 bọn tôi phải làm cho chúng gần 50 đôi giày trượt bằng sức từ. H4.0 là phần mềm giúp bọn tôi từ thông số của từng thành phần máy móc cùng với mô hình 3D của chiếc máy, nó sẽ giúp chúng tôi mô phỏng các tình huống hoạt động của cái máy đấy và đưa ra độ an toàn khi đem ra sử dụng. Phần mềm này giúp chúng tôi khá nhiều trong việc kiểm tra các thiết chuẩn bị lắp ráp để đảm bảo khi hoàn thiện sản phẩm sẽ là một thiết bị an toàn. Còn về chữ H ở trong tên, hầu hết mọi người toàn hiểu lầm rằng H là viết tắt của tên phụ huynh thần thánh nhà tôi nhưng thực ra lúc tôi đặt thì tôi chỉ nghĩ H là viết tắt cho Hammer. À mà có lẽ tôi nên để phần giải thích này lại vào một hôm khác đi, bây giờ quay lại với vấn đề hôm nay đã. G-05 luôn chỉ nhận được mức độ an toàn rơi vào tầm 50% và điều ấy khiến tôi không hài lòng một chút nào.

“Em đã nhập rồi số liệu và mô hình xong hết rồi, Richard cũng đã tinh chỉnh lại một lần nữa rồi. Nhưng khi đẩy nguồn lên 500V thì đôi găng chỉ cho chỉ số an toàn vào khoảng 30% thôi.” - Myra nói.

“Oke, thế để phần còn lại cho anh, bây giờ thì hai đứa mang nốt chỗ tên đến sân tập bắn rồi qua xưởng rèn giúp Max một tay nhé.”  

“Vâng ạ.” - Myra và Richard đồng thanh trả lời.

Còn lại một mình trong boongke, tôi bắt đầu ngồi vào chỉnh sửa lại chiếc găng. Đầu tiên là phân phối ra thành 5 nguồn 50V ở mỗi bên tay để đảm bảo là khi 2 tay cùng hoạt động thì sẽ cấp đủ nguồn điện 500V. Tiếp theo phải làm thêm một lớp cao su lót bên trong để cách điện. Sau đó thì lại… Cứ thế tôi loay hoay cho đến tận khi Max chạy vào thông báo sắp có bữa tối. Quay lại nhìn màn hình H4.0 với con số 55%, có lẽ chỉnh sửa thêm một số thứ cũng không giúp đôi găng trở nên ổn định hơn. Tôi quyết định sẽ quay lại vào sáng hôm sau, còn bây giờ phải ních đầy cái bụng này đã.

Đến bàn ăn của nhà chúng tôi, Richard và Myra đã ngồi sẵn ở đó, ngoài ra còn một số anh chị em khác của tôi nữa. Hôm nay chúng tôi có kha khá món thịt, thật thích hợp sau một ngày tiêu tốn quá nhiều năng lượng của tôi. Chúng tôi đứng lên và bắt đầu xếp hàng để thả chút đồ ăn vào lò lửa. Đến lượt mình, tôi thầm xin bố tôi liệu có thể hỏi mượn cho tôi vài “giọt mặt trời” hay không. Có lẽ yêu cầu hơi cao quá nên tôi cũng không hy vọng nhiều lắm. Sau bữa ăn cả lũ quyết định tổ chức lửa trại, dạo gần đây nó được coi là phần tất yếu sau bữa ăn tối vậy. Ngọn lửa như được bỏ bùa, thế nên bạn càng hát lớn, nó càng bùng lên, thay đổi màu sắc và ấm lên với tâm trạng của đám đông. Chúng tôi hòa mình vào những bài hát, vài lần ngăn cản Andrew lên đọc mấy bài thơ của nó. Sau đó mọi người về từng nhà khi đã hát hết tất cả mọi bài hát và những cậu con trai nhà Apollo hứa lần sau sẽ có nhiều bài hát hơn nữa. 

Thay vì đi về phía nhà 9 cùng với mọi người, tôi quyết định sửa nốt đôi găng tay trong đêm nay. Quay trở lại boongke, tôi cố gắng làm chỉnh sửa thêm một vài lần nữa. Tuy nhiên kết quả có vẻ không thuận lợi cho lắm, con số cao nhất mà tôi đạt được cũng chỉ có 60%. Chán nản liếc nhìn đồng hồ, kim giờ vừa kịp nhích sang số 2, tôi chép miệng, tắt phần mềm đi. Bây giờ mà quay trở lại cabin thì có lẽ khá là nguy hiểm bởi vì hôm nay tôi không mang theo chiếc áo khoác đặc biệt. Tiến tới chỗ tủ đồ cá nhân, tôi vừa ngáp vừa nói: “250498”. Cánh cửa bật mở, để lộ bên trong lộn xộn cả tỷ thứ từ bu lông, ốc vít cho đến cái bút thử điện hay bảng mạch,.... Tôi gạt tất cả qua một bên, cố kéo lấy ra một chiếc khăn to cỡ cái chăn mà có lẽ do để trong tủ quá lâu nên đã dính đầy vết dầu máy. “Thôi thì có còn hơn không.” - Tôi lầm bầm. Mang đến chỗ cái ghế, trùm cái khăn lên, lựa chọn một tư thế thoải mái và chìm vào giấc ngủ.

Ngủ trong boongke đầy mùi dầu máy là một quyết định sai lầm.

---------------- 

Bạn có biết môi trường xung quanh nơi bạn ngủ cũng ảnh hưởng đến giấc mơ của mình không, đối với tôi thì có lẽ nó ứng nghiệm thật. Giấc mơ của ngày hôm trước lại tiếp tục, nhưng nhờ có mùi dầu máy, nó đã được đẩy lên một quãng khá xa, cho đến thời điểm lần đầu tiên tôi gặp bố tôi. 

Một thằng nhóc 9 tuổi mất tích người thân duy nhất và đám người lớn quyết định giải quyết bằng cách tống tôi vào tạm một cái nhà thờ gần đó cho đến khi họ chuyển tôi đến một trại mồ côi nào đó có khi cách xa nửa nước Mỹ. Đó là một tuần sau cái đêm hôm đó, ngay lúc tôi vừa cố gắng giải quyết xong bữa sáng, Sơ Rachel tiến lại gần và nói:

“Derek…, có một người muốn gặp em…, ông ấy… ông ấy… tự xưng là bố của em.” - Sơ Rachel ngập ngừng nói.

“Ồ vậy hả, em khá là tò mò ông ấy trông như thế nào.” - Tôi đáp lại khi nhét nốt chỗ Cheerios vào mồm.

Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn ngạc nhiên tại sao tôi có thể bình tĩnh như thế. Có lẽ việc xảy ra vào đêm đó càng khiến tôi vốn ngại giao tiếp với người ngoài trở nên khép mình hơn. Sơ dẫn tôi đến một căn phòng mà trong đó đang có ba người đàn ông đang chờ sẵn trong đó, 1 ngồi 2 đứng. Sơ dẫn tôi đến ghế đối diện với ba người đàn ông nọ, vỗ vai tôi và quay sang nói với người đàn ông đang ngồi:

“Tôi đưa cậu bé đến rồi đây, hai người cứ tự nhiên nhé.”

“Cảm ơn Sơ.” - Người đàn ông nói.

“Không có gì. Tôi ra ngoài trước nhé. Hai người cần gì cứ gọi tôi.” - Sơ Rachel mỉm cười nói rồi đi ra ngoài.

“Hai ngươi ra ngoài đi.” - Người đàn ông nói với hai người bên cạnh.

“Vâng, thưa ngài.” - Hai người nọ đáp. Mãi về sau tôi mới biết được hai người đó thực ra chỉ là hai con robot Talos XXI-1 và XXI-2. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng lắm đến những điều tiếp theo.

Cánh cửa khép lại, lúc này tôi mới có dịp quan sát người đang tự nhận làm bố của mình. Người đàn ông mặc một bộ vest đơn giản, thân hình khá thấp nhưng cơ bắp lại rất đâu vào đó, chắc hẳn ông ta đang làm trong một nơi lao động tay chân với cường độ cao và khối lượng công việc nặng nề. Mái tóc cùng bộ râu như thể tỷ năm chưa cắt cùng với vài vết cháy xém.. Bên cạnh đó là mùi dầu máy mà tôi đã ngửi thấy kể từ khi bước vào phòng. Nhưng tất cả những điều đó không gây ấn tượng mạnh bằng đôi mắt của ông ta. Ở đôi mắt của ông ta có điều gì đó thu hút tôi, nhưng khi tôi cố nhìn vào nó thì như có một tấm màng mỏng che đi vậy. Ngay lúc tôi đang nheo mắt cố nhìn cho thật rõ đôi mắt của ông ta có màu gì, người đàn ông lên tiếng:

“Ta rất tiếc về Janese.” 

“Hả?” - Tôi hỏi lại - “Ông chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của mẹ con tôi và ngay khi mẹ tôi mất thì xuất hiện. Canh giờ ghê ha? Mà chắc gì ông đã đúng là cha của tôi.” - Tôi ngả ra đằng sau, khoanh hai tay lại trước ngực, một tư thế phòng vệ và thể hiện rằng tôi không muốn giao tiếp với người đối diện.

“Có những thứ.. khó nói.” - Người đàn ông tiếp tục với chất giọng trầm, hơi khàn khàn và có một chút tiếc nuối.

“Đúng thế. Và có những thứ thì đã quá muộn để nói ra. Bây giờ ông có đúng là cha tôi hay không thì cũng không quan trọng. Cảm ơn.”

“Quá nguy hiểm.” - Ông ta cau mày - “Bọn chúng sẽ quay lại.”

“Thế càng tốt.” - Tôi thản nhiên trả lời.

“Ta hứa với Jane rồi.” - Người đàn ông nói rồi đẩy tờ giấy sang phía tôi. Đó là bức thư mẹ tôi gửi cho ông ta - “Con sẽ đến Trại.”

“Trại? Ông định nhét tôi vào một cái trại sao?” - Đối với một đứa trẻ vừa mất mẹ như tôi, tôi khá nhạy cảm với từ “trại”.

“Nơi duy nhất an toàn.”

“Làm sao tôi có thể tin được ông. Chắc gì ông đã không cùng phe với bọn chúng. Tôi còn chưa biết đến cả tên ông?” - Tôi hỏi lại.

“Ta là Hephaestus.”

“Haha. Ông nghĩ tôi là thằng ngốc à? Hay ông định bảo tên trùng tên với một vị thần trong thần thoại Hy Lạp?”

“Không trùng, đó là ta.” - Người đàn ông thẳng thừng đáp.

“Điều đó không vui lắm đâu.”

“Đó là sự thật.” - Nói xong người đàn ông xòe tay ra, trên đầu ngón tay và trong lòng bàn tay đang là vô số ngọn lửa nhảy múa. Ngọn lửa đó thật từ màu sắc đến nhiệt độ, chắc chắn không phải một ảo ảnh hay ảnh ba chiều. 

“Vậy ông thực sự là Hephaestus, hay nói cách khác, tất cả những câu chuyện về các vị thần, các anh hùng đều là sự thật?” - Tôi không biết làm sao có thể tiêu hóa hết đống thông tin ngay tại lúc này.

“Đúng vậy.”

“Vậy còn mẹ tôi, bà chắc hẳn cũng biết điều này?” - Tôi tiếp tục hỏi.

“Đúng vậy.” - Người đàn ông nói.

“Vậy những gã đàn ông đêm hôm đó là ai?”

“Kẻ thù của ta.”

“Vậy còn…”

“Derek! Derek!...” Tôi mơ màng nghe thấy có ai đó gọi tên tôi. Dần dần tiếng gọi cùng với tiếng gõ cửa càng ngày càng lớn, hoàn toàn thành công trong việc khiến tôi tỉnh táo hoàn toàn. Lết chân ra cửa, tôi biết giọng nói đó là của ai và tôi cũng đoán được phần nào đoán được tại sao anh ta lại đến vào lúc mới sáng sớm này. Mở cửa ra, tôi vừa ngáp vừa nói:

“Ở dãy thứ ba, bên phải ngoài cùng nhé,.. Oáp… Em chỉ mài lại cái lưỡi dao với sửa thêm một chút ở đoạn khớp gập lại thôi, về bản chất thì vẫn hoàn hảo như ban đầu.”

“Ồ thế là ổn rồi… À chúc mừng sinh nhật nhé! Vào game nhận quà nhé” - Klaus nói.

“Hmm… Sinh nhật? Hôm nay là bao nhiêu nhỉ?” - Tôi nhìn đồng hồ, trên đó hiện thị rõ hôm nay là ngày 14 tháng 9, cũng là sinh nhật lần thứ 17 của tôi. - “Em cảm ơn nhé, em sẽ kiểm tra sau.”

Tạm biệt Klaus, tôi bước ra phía ngoài trại tiến về phía bàn ăn chung và chả trông chờ gì cho sinh nhật lần này cả.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro