C2 - Ctrl + F

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt cái bát đầy ụ Cheerios xuống bàn, tôi hỏi mượn Carter số báo của ngày hôm nay rồi một tay vừa xúc đầy ngũ cốc tọng vào họng, tay còn lại lật từng trang báo một. Nhưng ngay lập tức tôi trả lại tờ báo cho Carter khi không thấy có tin tức gì hay ho. Trong lúc cố gắng giải quyết nốt bữa sáng thì Max tiến tới và nói:

“Này, chúc mừng sinh nhật nhé! Hôm qua ngủ quên ở boongke à?”

“Hôm quá cố làm nốt xong muộn quá nên quyết định ngủ lại đấy luôn.” - Tôi đáp.

“Nhớ để ý sức khỏe nhé, sinh nhật mà ốm ra đấy thì lại mất vui.” - Nói xong cậu ta vỗ vai tôi rồi chạy biến đi mất.

Cầm cái bát rỗng để vào chỗ dọn dẹp chung của mọi người, tôi lững thững đi về phía nhà mình. Trên đường về để lấy thêm đồ, tôi quyết định tạt qua cabin 11 để lấy thêm mấy lon Coke. Việc ngồi cả ngày trong boongke đã tiêu tốn khá nhiều năng lượng, sự tập trung của tôi và cả đống Coke tôi tích trữ được nữa. Trong lúc tôi còn đang cân nhắc xem nên lấy bao nhiêu lon là đủ cho một hoặc hai đêm, một bóng người lao vọt từ phía nhà 11 đến chỗ tôi. Tôi tin rằng nếu tôi không né kịp thì quà sinh nhật mà thằng Kuquaz tặng tôi sẽ là một cánh tay gãy mất. 

“Kumquat!!” - Tôi gào lên - “Đi đứng cẩn thận đi @$@#% mày.” 

“Tên em không phải là Kumquat!!” - Nó gào lại với tôi - “À mà mấy đôi giày này tuyệt vời kinh, nó nhanh….” - Thằng bé còn nói cái gì đó nữa mà đã quá xa nên tôi không còn nghe thấy.

---------------- 

“Anh nghĩ mấy đôi giày đấy nên dùng cẩn thận hơn một chút.” Tôi vừa nhận Coke từ tay Neh vừa nói.

“Em sẽ nhắc nhở mấy đứa ạ. Nhưng toàn con thần trộm thì anh cũng biết đấy, quản đồ đâu có dễ dàng gì.” - Neh Atsidirdam, trưởng nhà 11, thở dài đầy ngao ngán.

“Thực ra thì cũng chỉ cần bọn nó không gây họa gì là được rồi, chứ bắt cả lũ ngồi yên khác gì bắt Zeus chung thủy đâu.” - Trên trời nổi lên vài tiếng sấm sét, nhưng điều đó cũng không làm phiền cuộc trò chuyện của chúng tôi.

“Em cũng biết mà.” - Neh vừa nói, vừa đặt một lốc Coke lên bàn - “Của anh đây.”

“Của anh hết bao nhiêu nhỉ?”

“Chả đáng là bao đâu, cứ tính vào chỗ giày trượt luôn đi, cái phần mềm lần trước cũng không tốn công là bao lắm.” 

“Thế thì không ổn cho…”

“Không sao đâu, lần sau thì em sẽ tính.” - Neh ngắt lời rồi đẩy chỗ Coke về phía tôi.

“Thế thì anh xin nhé.” - Tôi nhận lấy chỗ Coke rồi định rời đi.

“À khoan đã.. Tý thì quên mất.” - Neh chợt giật mình rồi bắt đầu bới tung chỗ đồ đằng sau lưng cậu ta lên. - “Có hàng gửi cho anh từ đỉnh Olympus này.”

Tôi nhận từ Neh một hộp đồ bằng bàn tay được đóng gói có phần hơi quá kỹ càng, với một đống băng dính được bọc thành nhiều vòng quanh hộp. Nhìn sơ qua cũng có thể biết đây là đồ mà bố gửi cho tôi, bởi chắc chả có vị thần nào gửi đồ cho con mà dùng băng dính cách điện ngoài Hephaestus cả. Tôi cảm ơn Neh thêm lần nữa rồi cầm cả gói đồ cũng như lốc Coke tiến về phía cabin 9.

----------------

Bước vào trong cabin lúc này vắng tanh không một bóng người, tôi để chỗ Coke qua một bên và bắt đầu mở gói đồ. Sau nhiều lần cắt rồi gỡ rồi lại cắt, cuối cùng tôi cũng mở được cái hộp ra. Bên trong hộp, nằm giữa đống xốp chống sốc là hai cục pin cờ cục pin AAA bình thường nhưng thiết kế có phần kỳ lạ hơn, bên cạnh hai cục pin là một mảnh giấy nhỏ. Tôi mở mảnh giấy ra xem trước, trong đó chỉ vỏn vẹn hai câu: “Chúc mừng sinh nhật. Nghĩ con cần.”.  Đúng là kiểu của bố tôi, không bao giờ viết hay nói một câu quá năm từ. Để lại mảnh giấy vào hộp, tôi bắt đầu nghiên cứu kỹ hơn về hai cục pin trong hộp. Cái thứ mà tôi tưởng là cục pin hóa ra lại là một máy gia tốc hạt thu nhỏ cực kỳ tinh xảo. Với các ống đầu vào và một bộ khuếch đại đầu ra, chỉ cần vài hạt electron hay proton là đã hoàn toàn có thể cung cấp năng lượng cho G-05 một thời gian khá lâu. Và đương nhiên chiếc găng tay của tôi thì chứa cả một đống hạt như vậy. Hai cục pin sẽ giải quyết toàn bộ các vấn đề mà tôi còn đang vướng mắc, cuối cùng thì chiếc G-05 cũng có thể hoàn thiện và kế hoạch của tôi lại tiến được thêm một bước nữa. Hoàn toàn tỉnh táo hơn bao giờ hết, tôi tắm rửa, thay đồ lấy thêm mấy cái dụng cụ cần thiết rồi phi như bay về phía boongke 9.

---------------

Hầu hết tất cả mọi người đều đang ở trong boongke, mỗi người lại làm một phần việc riêng. Tiếng búa gõ kết hợp với tiếng cưa máy và tiếng khoan tạo thành một bản nhạc lao động tuyệt vời của nhà 9. Tuy nhiên có vẻ như không phải nhà nào cũng có thể hiểu được những âm thanh say đắm lòng người này thì phải. Bản chất của nhà 9 là sáng tạo, chúng tôi không ngừng tìm tòi và chế tạo ra hàng loạt vũ khí, công cụ mới để đảm bảo cho các trại viện có sự an toàn tuyệt đối và khả năng chiến thắng trước bất kỳ con quái vật nào dám đối đầu với họ. Hiện giờ mỗi người trong chúng tôi đang cố hoàn thiện nốt những vũ khí cá nhân của chính mình. Mỗi người có một sở trường và phong cách chiến đấu riêng nên họ lại chọn cách phát triển theo những hướng khác nhau. 

Nếu hình thù vũ khí cá nhân của tôi là một cặp găng tay thì Myra lại là chiếc đồng hồ có thể biến hình thành nhiều loại vũ khí khác nhau. Ban đầu khi tôi xem qua bản thiết kế của con bé thì cái đồng hồ đó mới chỉ có thể biến thành gươm với dao găm thôi, nhưng trong khi tôi tập trung tìm nguồn năng lượng cho găng tay thì nghe đâu cái đồng hồ đó đã biến hình được hơn mười loại vũ khí khác nhau rồi. Trong lúc tôi tập trung nhiều vào phần khoa học phân tử hay Myra đề cao sự đa dạng và hữu dụng của từng loại vũ khí khác thì Carter lại quan tâm đến phần nguyên liệu của từng loại vũ khí. Dựa trên ý tưởng thanh kiếm Anaklusmos có thể thu nhỏ lại thành chiếc bút bi, thằng bé quyết định phát triển một vũ khí cũng có thể thu nhỏ như vậy, tuy nhiên chiếc bút bi đó là một chiếc bút có năm ngòi. Mỗi ngòi tương ứng với một loại chất liệu khác nhau để tạo nên năm cây kiếm khác nhau:  đồng Celestial, vàng Imperial, sắt Stygian, bạc Lunarian và thép carbon. Nếu đã nói đến kết hợp thì không thể không kể đến thanh HiddenBlade của Max khi không chỉ là một lưỡi dao đơn giản mà nó còn là một khẩu súng - thứ vũ khí cầm tay tối ưu cả về sát thương lẫn tầm sử dụng. Trong lúc tiến về bàn làm việc riêng của mình, Joure từ bàn của nó gọi với sang:

“Derek! Em nhờ chút. Cái mái chèo của em lại có vấn đề rồi.”

“Được rồi anh qua ngay đây.” - Nhét hai cục pin vào túi quần tôi tiến về phía bàn làm việc của Joure.

“Phần biến đổi nhiệt ở lưỡi dao ở hai đầu chưa được ổn định lắm. Hiện giờ em mới chỉ có thể cho hai đầu biến đổi với nhiệt độ như nhau thôi, chưa thể khiến cho mỗi lưỡi dao có một nhiệt độ riêng được.” - Con bé nhíu mày và nhìn vào màn hình H4.0 đang báo lỗi liên tục.

“Chắc cũng đơn giản thôi, đưa anh xem thử cái mái chèo nào.” - Tôi quay sang và nói với Joure.

Nhận lấy cái mái chèo, tôi bắt đầu ngồi xem xét lại hai lưỡi dao. Cũng không mất khá nhiều thời gian, tôi tìm ra lỗi rồi chỉ cho Joure cách sửa chữa chúng và quyết định để con bé tự làm nốt phần việc còn lại. 

“Đó thế là xong nhé. Em biết phải làm gì rồi chứ?” - Tôi hỏi

“Hừm… Ra là như vậy. Okay để em sẽ xem lại sau. Đôi găng của anh như thế nào rồi?”

“Cũng khá ổn. Anh nghĩ tối nay có thể hoàn thành xong.” - Tôi nhún vai.

“Thế ạ. Chúc anh may mắn!”

Quay trở lại với bàn làm việc của mình, tôi mở phần mềm H4.0 lên. Tay cầm chiếc máy quét, tôi bắt đầu cẩn thận quét toàn bộ cục pin để đưa cơ sở dữ liệu vào H4.0, từ đó có thể tính toán được chính xác số lượng hạt truyền vào bao nhiêu là vừa đủ. Sau khi xem kỹ bản thiết kế, tôi quyết định sẽ thiết lập một thuật toán để cục pin sẽ lấy đúng số hạt theo hai chế độ: sạc thường và sạc khẩn cấp. Sạc thường sẽ cần ít hạt hơn với thời gian sạc lâu hơn, trong khi sạc khẩn cấp sẽ ít thời gian hơn tuy nhiên lại cần nhiều hạt hơn và sau 15 phút sử dụng thì đôi găng sẽ bị quá tải, dẫn đến tình trạng sập nguồn để bảo toàn linh kiện. Thực ra tôi còn muốn kéo dài thêm thời gian sử dụng sau khi sạc nhanh, nhưng 15 phút là giới hạn mà cả cơ thể con người của tôi lẫn chiếc găng có thể chịu đựng được. Sau khi hoàn thiện xong các phần riêng rẽ, tôi bắt đầu công đoạn lắp ráp tất cả mọi thứ lại với nhau. 

Giống như cái trò chơi xây nhà thằng Fred em tôi hay chơi, việc lắp ráp tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng vất vả. Vì có quá nhiều chi tiết cũng như mạch điện nên cuối cùng tôi phải tháo tung cái găng tay ra, rồi vẽ lại PCB sao cho phù hợp với cục pin - “trái tim” của chiếc găng. Ngồi vẽ lại mạch, rồi in lại mạch, rồi đi dây để hàn,... cuối cùng khi tôi hoàn thành đôi găng thì trời đã chuyển màu. “Vậy là cuối cùng vẫn xong, đã đến lúc rồi nhỉ?” Tôi thầm nghĩ. Tôi đã quyết định sẽ rời trại sau khi hoàn thành chiếc găng tay này, vừa là để đi tìm gã đàn ông đã giết mẹ tôi cũng như tôi có linh cảm là bà đang giấu một bí mật vô cùng quan trọng mà sẽ có thể ảnh hưởng đến cả thế giới chỉ trong một vài năm tới. Tôi hiểu là mình sẽ đến lúc phải đi, đó là trách nhiệm cũng như số phận của tôi, nhưng khi nhìn lại boongke này và nghĩ đến cuộc sống từ trước tới giờ, tôi chợt nhận ra mình cũng khá tiếc nuối cuộc sống ở đây.

Gạt đi suy nghĩ đó, uống nốt phần còn lại của lon Coke cuối cùng, tôi đưa tay vào găng. Ngay khi chạm vào phần bên trong của mười đầu ngón tay, chiếc găng tay ngay lập tức quét sinh trắc học và để đảm bảo người đưa tay vào là tôi. Thế nếu người khác đưa tay vào thì sẽ ra sao? Người đó có thể bắt đầu nghĩ dần về việc diễn thuyết cùng với Nick Vujicic là vừa rồi. Sau khi quét xong, chiếc găng sẽ được kết nối với một chiếc tai nghe bluetooth mà tôi đã chỉnh sửa để có thể ra lệnh cho găng tay bằng giọng nói của mình (phiên bản trước phải dùng màn hình cảm ứng trên găng và khá là bất tiện). 

Tôi bắt đầu lẩm nhẩm: “Tiến hành cấu tạo: H2O, thiết lập dữ liệu đầu vào.”. Tại nơi nhỏ đến mức mắt người không nhìn được, các hạt mang điện và không mang điện bắt đầu gắn kết lại thành cách nguyên tử rồi sau đó chúng bắt đầu tập hợp lại thành các phân tử. Quá trình đó diễn ra khá nhanh, bởi chỉ vài giây sau câu lệnh của tôi, từ khoảng không giữa hai tay tôi bắt đầu có những hạt nước nhỏ giọt xuống. Tôi đang tiến hành tạo ra thật nhiều phân tử H2O có thể, đây sẽ là số liệu cực kỳ quan trọng để tôi biết một lần sạc đầy thì chiếc găng này sẽ sử dụng tối đa bao nhiêu hạt cơ bản một lần. Trong lúc đang mải mê với việc “vắt không khí ra nước”, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía bên ngoài cửa:

“Derek Wilkins!! Ông có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Lăn ra đây ngay cho tôi.”

“Ra ngay đây. Chờ mình một lát.” - Tôi nói với ra ngoài. 

“Tiến hành giải phóng. Đối tượng phân tử H2O.” Ngay sau khi tôi nói câu lệnh, toàn bộ chỗ nước tôi tạo ra từ nãy giờ đều tan biến trong không khí. Việc giải phóng này đơn giản chỉ là từ găng tay phát ra một xung đảo ngược khiến cho các phân tử H2O lại quay về thành những hạt cơ bản ban đầu. Điều đó khiến tôi tiết kiệm lại được kha khá các hạt cơ bản, chủ yếu chỉ tốn các hạt được chuyển hóa thành năng lượng cho găng tay tạo xung mà thôi. Tháo đôi găng rồi xếp gọn gàng lên trên bàn, tôi tiến về cửa boongke nơi Abigail đang chờ sẵn tôi ở phía bên ngoài. Abigail Bryan là con gái thần Apollo đồng thời cũng là người bạn từ nhỏ của tôi. Tuy nhiên cô ấy khá là may mắn khi cùng gia đình đi vắng vào thời điểm mẹ tôi mất. Vì vậy đến tận lúc Abigail 13 tuổi thì cô ấy mới chuyển đến trại.

“Sao vậy?” - Tôi hỏi.

“Còn không nhìn xem mấy giờ rồi? Cậu có định đi ăn tối không đấy hả?” - Abigail nói rồi đánh vào tay tôi một cái.

“Thì cũng mới có 7 giờ thôi mà. Còn sớm đúng không?” - Tôi nhún vai.

“Sớm cái đầu cậu ý, cậu quên hôm nay là sinh nhật mình à.”

“Sinh nhật? Cũng đâu quan trọng đến thế.”

Abigail đứng chắn lại phía trước tôi, đôi mắt màu hạt dẻ của cô ánh lên sự khó hiểu. Cô ấy nhíu mày và tiến thật sát về phía tôi, chăm chú như thể đang cố gắng nhìn vào sâu bên trong tôi vậy. Nhìn dáng vẻ này, tôi lại không nhịn được mà nghĩ tới lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở trại, và mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, tôi lại bật cười.

“Có chuyện gì đấy?” - Abigail hỏi tôi.

“À không có gì đâu. Chỉ là một số thứ linh tinh thôi.”

“Lại nghĩ xấu về tớ đúng không?” - Abigail nhíu mày chặt hơn, đến nỗi mà tôi có cảm giác chúng sắp liền lại làm một.

“Không hề nhé!” - Tôi cười rồi đưa tay lên trán cô ấy - “Đừng nhíu mày nữa, nó không khiến cậu trông đẹp hơn đâu.”

“Thế rốt cuộc là chuyện gì?” - Có vẻ như nếu không đạt được mục đích thì còn lâu cô ấy mới tha cho tôi.

“Cậu muốn biết thế cơ à?”

“Nói nhanh đi, không tớ sẽ nguyền rủa cậu giao tiếp bằng thơ với người khác suốt hai tháng liền đấy.” - Abigail cảnh cáo.

“Nào đừng làm thế, chẳng có từ nào vần với “ốc vít” ngoài “đ**” cả.” - Tôi ngán ngẩm nghĩ về lần bị nguyền rủa trước đó.

“Thế thì nói nhanh lên.” - Cô ấy lại tiến gần tôi hơn một bước.

“Thôi được rồi. Cậu đứng sát lại đây tớ nói cho.” - Tôi vẫy vẫy tay.

Abigail nhìn tôi đầy nghi hoặc nhưng vẫn tiến tới. Khi cô ấy đến đứng ngay trước mặt tôi, tôi có thể ngửi thấy mùi nắng từ Abigail, mùi của nắng mùa thu nhẹ dịu và ngọt ngào như thể được phủ một lớp mật ong lên vậy. Tôi nhìn bộ dáng này của cô, đột nhiên có ý nghĩ muốn trêu chọc, cố ý hạ thấp đầu, Abigail nhìn tôi cúi đầu, cũng kiễng chân lên, kê tai vào, một hồi lâu sau, tôi mới nhẹ giọng nói một câu: “Không nói cho cậu biết.” 

Lúc này Abigail mới phát hiện ra mình bị lừa, ảo não ngẩng đầu lên lại thấy bộ dạng đang cố nhịn cười của tôi, cô ấy liền giơ tay lên, đánh về phía tôi. Tôi nhanh chóng chạy lên phía trước, cô ấy liền đuổi theo. Cứ thế chúng tôi đuổi nhau đến tận trước sảnh ăn chung. Chúng tôi cùng nhau lấy thức ăn và đứng vào dòng người. Đến lượt tôi, tôi ném một ít thức ăn vào bếp lửa, thầm cảm ơn về món quà sinh nhật và báo cho bố biết rằng tôi sắp rời khỏi trại. Xong xuôi tôi đi về phía bàn ăn của nhà mình, cùng với những người anh em của mình: Max, Fred, Carter, Myra, Joure và Richard. Ngoài ra tôi còn có một người anh em bằng tuổi ở bên trại La Mã, Douglas Tysorn, con trai của Vulcan. Tất cả đều là anh em thân thiết của tôi cả, chúng tôi đã có quãng thời gian tuyệt vời khi cùng chung sống và làm việc với nhau. Phía nhà 1, tôi thấy chị Ivy và Aurora hướng cái nĩa về phía Klaus. Chắc ông anh này lại cợt nhả quá đà rồi, nhưng tôi tin chuyện cũng sẽ không to tát lắm đâu, vì Klaus là một người rất tốt và tôi luôn muốn trở thành được giống như anh ấy. Sắp đến lúc phải rời trại, nên tôi muốn nhìn rõ từng khuôn mặt của từng người, bởi biết đâu, đây có lẽ là lần cuối tôi có thể nhìn những người này. 

Tobias đang thảo luận với Rosemary và mấy đứa nhà 6 về mấy vấn đề về du học và đủ các thứ chứng chỉ trên đời này. Mặc dù tôi cũng có sở thích đọc sách báo và tìm tòi các thứ, nhưng tôi chưa bao giờ có thể thắng được nhà 6 ở mấy khoản tranh luận cả. Jason và Ciel thì mang laptop từ bàn mình sang bàn nhà 12 của Quincy với anh Alexios để chơi cái trò chơi mà tôi suýt bị cấm vĩnh viễn. Thật là tiếc khi không thể chơi cùng với mấy người họ một lần cuối cùng. Lily và Raine bên nhà 4 thì đang cố gắng làm hoa hướng dương héo nhanh nhất có thể để còn có hạt ăn vặt trong tiết mục lửa trại sắp tới. Hạt hướng dương của mấy đứa nhà 4 luôn có cái gì đó rất cuốn hút, tôi không biết liệu chúng nó có thêm hương liệu hay gia vị phạm pháp nào không nữa. Emily và chị Kathleen thì đang chỉnh sửa lại cho bài hát sắp ra mắt của họ. Tôi đã có dịp được nghe thử và theo cảm quan của tôi mà nói thì, nó hay gần bằng “bản giao hưởng boongke 9” của nhà tôi. 

Nhà 11 luôn là loạn nhất, cũng là nơi mà nhiều thành viên nhất. Kể cả khi mọi đứa trẻ đều được thừa nhận khi chúng 13 tuổi đi chăng nữa, thì nhà 11 vẫn luôn đông thành viên nhất. Trong khi chị Coraline và Neh đang cố gắng bắt mấy đứa nhỏ hơn ngồi yên thì thằng Kuquaz, vẫn đi đôi giày trượt từ tính, đang lượn quanh cả sảnh ăn chung mà không một ai có thể bắt được nó. “Có vẻ như Neh bất lực rồi, và có vẻ mình đã tạo ra một sản phẩm khá đau đầu rồi đấy” - Tôi thầm nghĩ. Phía bên cạnh đấy là Gideon đang nhấm nháp thử món “tem” mới, thó được hay mua thì có trời biết được, mà cậu ta khoe tôi hồi tuần trước và thưởng thức mấy tập phim mới nhất trên Netflix. Thỉnh thoảng tôi liếc qua bàn của nhà 7, có vẻ như Abigail vẫn còn giận tôi từ trước đó còn Andrew thì quá bận bịu với bản tin của nó nên tôi khá là may mắn khi không bị bắt gặp.

---------------

Sau khi sinh hoạt lửa trại, có thể là lần sinh hoạt cuối cùng của tôi, lấy cớ sửa chữa nốt cái găng tay, tôi rời đi trước rồi tiến về phía Nhà Lớn để gặp bác Chiron. 

“Ngồi đi Derek, cháu có chuyện gì muốn nói sao?” - Bác Chiron hỏi trong lúc đang pha một ấm trà mới.

“Chiếc găng đã hoàn thành, cháu sẽ rời trại trong đêm nay.” - Tôi đáp.

“Gì…?” - Bác Chiron khựng lại một giây, rồi tiếp tục công việc pha trà - “Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Cả bác và cháu đều biết cháu đã mất bao lâu để suy nghĩ mà. Hơn nữa, cháu qua đây là để thông báo cho bác, chứ không phải xin phép.”

“Haizz… Bác cũng đoán được ngày này rồi sẽ phải đến. Nhưng sao không chờ sáng mai, chúng ta có thể đến gặp Nhà Tiên Tri nữa. Sấm truyền sẽ có thể cho cháu thêm những gợi ý.” - Bác Chiron đưa ra đề nghị.

“Thôi nào bác.” - Tôi bật cười - “Cháu đã ở đây 8 năm rồi, chẳng lẽ bác còn chưa hiểu tính cháu ư? Cháu là một người nghiên cứu khoa học, cháu dành cho những lĩnh vực tâm linh một sự tôn trong nhất định nhưng không có nghĩa là cháu tin vào chúng. Hơn nữa, việc cháu có một phụ huynh thần thánh đã là điều “phản khoa học” nhất cháu có thể chấp nhận rồi.” 

“Nhưng…” 

“Thôi muộn rồi, bác cũng nên đi nghỉ sớm thôi. Hẹn gặp lại bác vào một ngày khác.” - Tôi ngắt lời và rời khỏi Nhà Lớn.

---------------

“250498” - Tôi đọc lớn.

Cánh cửa tủ mở ra tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho hành trình sắp tới của mình. Trong lúc đang cố gắng lấy chiếc bật lửa kẹt ở trong góc tủ, tôi vô tình làm rơi một quyển sách và một gói quà. Tôi nhặt chúng lên và nhận ra đó là tập thơ “Thần khúc” của Dante mà Abigail tặng tôi vào giáng sinh năm ngoái. Nhờ nó mà tôi đã phải sống chết lên Wikipedia và đọc hết một lượt nội dung để có thể che giấu việc tôi khá là không thích đọc thơ. Còn hộp quà là thứ mà tôi định tặng Abigail vào sinh nhật sắp tới của cô ấy. “Chả biết lúc đấy có về kịp không nữa.” - Tôi tự nhủ. Thu xếp xong, tôi xé một tờ giấy nhớ và bắt đầu viết lại lời nhắn cho các anh chị em của tôi:

“Gửi Max, các anh chị em nhà số 9,

Khi mọi người đọc được những dòng này, có lẽ anh đã ở một nơi rất xa trại rồi. Vì một số lý do cá nhân mà không thể thông báo mọi người sớm hơn, rất xin lỗi mọi người. Mọi người ở trại giữ gìn sức khỏe và chúc mọi người có thể hoàn thiện những vũ khí của mình sớm nhất có thể.

Thân ái,

Derek.

Tái bút: Nếu anh không về kịp trước 25 tháng 4 năm sau thì hãy gửi món quà màu vàng trong tủ cá nhân cho Abigail hộ anh. Hỏi Max mật khẩu nhé.”

Viết xong, tôi đem tờ giấy nhớ và dán lên phía bảng công việc thường ngày của nhà 9. Xách ba lô và nhìn xung quanh boongke lần cuối, tôi khẽ nói: “Tạm biệt và hẹn gặp lại.”

Tắt đèn và đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro