Chap 5 : go far and memories? ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhạc nên nghe : SWIM - Chase Alantic 

https://youtu.be/lVSBxYjGLPs

những bài hát mình gợi ý nghe, đều có tác dụng làm bạn cuốn theo truyện, nhạc rất cảm xúc nên dù sao bạn nên nghe thử 1 lần. ^^


____

TURN ON MODE : NGÔI KỂ THỨ NHẤT - TÔI


Tôi thức dậy, đau mỏi toàn thân, chân tay dường như tê liệt. Đập ngay vào mắt tôi là một người đàn ông chăn đắp ngang bụng. Khuôn mặt line góc cạnh, sống mũi cao, cơ bắp cuồn cuộn.

- Jungkook?

Tại sao lại thế này, tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi cầm chiếc áo choàng tắm dưới sàn nhà, che đi tấm thân. Nhưng bàn tay của hắn kéo tôi lại, hắn ta thì thầm :

- Hôm qua em điên thật.

- Hả?

Tôi giật mình, cố đẩy hắn ta ra nhưng bất thành

- Tôi có rất nhiều thứ muốn làm với em bây giờ.

Jungkook ghé sát tai, vuốt mái tóc tôi nhẹ nhàng. Nhưng sự thật là tôi không thích việc này một chút nào.

- Mơ đê!

Hắn ta cười nham hiểm, nụ cười đáng sợ hơn cả cha dượng tôi.

- Chúng ta sẽ đi ra ngoài, mau thay quần áo đi.

Jungkook chỉ vào đống quần áo gấp gọn gàng trên bàn, mới toanh và thơm tho mùi xả Downy.

Tôi ôm quần áo, chạy lật đật vào nhà vệ sinh một cách tập tễnh.

- Muốn tôi giúp một tay không?

Hắn gọi với ra.

- THÔI KHỎI!

__

Tôi - Seohyun, trong nhà vệ sinh. Và không biết sử dụng bồn tắm.

Quái lạ, cái bồn tắm nó không có cái vặn thì mở đằng nào? Rồi cái vòi tắm cũng chả có luôn. 

Hể, còn có cái hộp gì nữa này, cho tay vào nó phả ra hơi nóng. Lạ ta?

Cái bản chải đánh răng như cái máy khoan? Ủa sao nó đánh mạnh ghê luôn, không sợ rụng răng à?

Tôi phải khẳng định cái phòng tắm này gấp 5 lần cái phòng khách nhà tôi.

__

Tôi - Seohyun, sau 1 tiếng 23 phút lẩn quẩn trong nhà vệ sinh, đã biết cách sử dụng nhà tắm.

Và tôi đã lờ mờ đoán ra tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

__ 

Thay quần áo xong, tôi bước ra ngoài nhà tắm. Một cô người hầu đứng đợi, đưa tôi đến phòng khách.

Vâng, lúc này. người tôi thấy đầu tiên là Jungkook với bộ đồ đậm chất boyfriend material, không vest đen, đầu đội mũ bucket, chỉ một bộ quần áo cực kì đơn giản, với đôi boost Timberland vàng nâu.


Tôi choáng thực sự, Jungkook như trẻ đi cả chục tuổi vậy. 

- Tôi nghĩ em sẽ thích phong cách như này.

- Tất nhiên rồi.

Tôi cười mỉm.

Chúng tôi xuống tầng hầm - nơi để hàng trăm siêu xe bóng loáng đắt tiền, đẹp đẽ mà bản thân chưa bao giờ thấy. Nhưng bất ngờ Jungkook lại đưa tôi đi bằng xe motor phân khối lớn.

- Ôm tôi đi, ngã tôi không chịu trách nhiệm.

- Hơ, hả?

Tôi cầm nhẹ vạt áo hắn, thật nhẹ và không chạm một chút da thịt nào.

Tự nhiên Jungkook phóng thật nhanh, qua bao xe máy ô tô, người ta chửi hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn phóng nhanh đến nỗi gió tạt rát cả mặt. Tôi không còn cách nào ôm thật chặt hắn, áp mặt vào tấm lưng rộng lớn.

- Xin lỗi phải dùng biện pháp mạnh.

Jungkook cười cợt nhả, trêu đùa tôi. Lúc đấy chỉ muốn đấm vô cái mặt hắn.

- Jungkook! Dừng lại mau!

- Đêm hôm qua em đã nói câu đó với tôi rồi.

Tôi bắt đầu ngượng chín mặt. 

- Hừ!

Jungkook đưa tôi đến một cái thư viện trên một khu phố tấp nập.

- Thư..viện Haesang? Sao lại đưa tôi đến đây?

- Vào đi.

Jungkook và tôi bước vào trong thư viện. Nó tạo ra cảm giác thân quen, nhưng chưa từng biết. Tôi chẳng thể hiểu nổi, như rằng đã đến đây thường xuyên.

- Ui đau đầu quá!

Tôi nhăn mặt, hay tay liên tục xoa thái dương.

- Có tác dụng rồi!

- Gì cơ?

- Không không.

Hắn ta lại lôi tôi đến hàng kệ sách, là dành cho thiếu nhi ư??

Hắn ta chạy đi chạy lại có vẻ vội vã

- Chờ ở đây!

Tôi làm theo hắn ta, tìm một cái ghế , nhìn lên trần nhà, nhìn vào khoảng hư không.


" Ê nè, em thích Công chúa và hoàng tử ếch lắm đó!"


" Đúng là con gái, suốt ngày mơ mộng hoàng tử."


" Hãy mang túi thần kì của Doraemon ra đây!"


" Đưa sách đây!"


" Biết ngôn tình là gì không"


Những giọng nói lại lẩn quẩn trong đầu, híc, mình bị sao thế này!?

Jungkook chạy tới, tay cầm một quyển sách.

- Pinochiko ư?

Tôi cảm giác đã từng thấy nó rồi, rất thân thuộc, và...nhiều kỉ niệm? Sao tôi lại chẳng nhớ gì nhỉ? Tôi chỉ thấy bối rối và hơi chút sợ..hãi?

____

Người ta nói tôi không có tuổi thơ. Tôi không có mẹ. Và tôi chỉ được biết rằng, tôi có 2 người bố. Tôi bị mất trí nhớ, đó là những gì tôi nhớ. 

__


- Đi nào!

Jungkook lại kéo tôi ra ngoài.

Chúng tôi leo lên con xe motor và lại phóng nhanh như cơn gió.

- Anh bị sao vậy? Định đưa tôi đi đâu nữa?

Jungkook không trả lời.

Hắn ta đưa tôi đến một khu phố, vắng vẻ và thưa thớt dân ở. 

- Xuống xe đi.

Hắn ta kêu tôi xuống, mà trước mặt là một cửa hàng tạp hóa, cũ kĩ, cảm giác đã tồn tại mấy chục năm không sửa sang. 

Một bà lão tầm 60, bước ra

- Cháu muốn mua gì đó?

- Dạ, 2 froster dâu ạ!

Jungkook đưa tay, ra hiệu số 2

- Các cháu ngồi chờ nhé!

Bà lão bước vào nhà, và bắt đầu pha chế.

- Gần nhà chúng ta có đầy tạp hóa to oành oạch sao anh không mua?

Jungkook nhìn vào hướng khác, rung đùi mà không trả lời tôi.

- Nơi này người cũng chuyển đi hết rồi.

Bà lão mang 2 cốc froster ra.

- Khu ổ chuột bên phải, gần đây lắm, thường xuyên xảy ra trộm cướp, an ninh tệ lắm.

- Dạ...

Nhắc đến khu ổ chuột, tôi lại nhớ đến ai đó?!


- Cầm đi này

Jungkook đưa cho tôi cốc froster dâu. Tôi cũng chỉ im lặng nhận lấy.

Những vừa uống được 1 ngụm nhỏ, nó hiện lên cả một tuổi thơ tôi vậy. Nó gần gũi lắm, như là tôi đã dành cả một mùa hè để nhâm nhi nó vậy! 


"Anh biết một chỗ làm froster ngon cực!"


"Froster dâu ngon quá đii!"


"Chào các cháu! Hôm nay lại uống froster dâu hả?"


" Em sẽ nghiện món này mất!"


Cơn đau đầu như tát vài cái bạt vào mặt vậy.

- Mà, hai cháu...trông quen vậy?

- Dạ? 

- Cảm ơn bà về 2 cốc froster!

Jungkook đưa cho bà lão 2 tờ 500 (??!) rồi lôi tôi đi mất.

- Hơ... cháu chào bà.


Còn tiếp!

_____________

18 năm trước 

" Bác ơi cho cháu xin một ổ bánh mì"

" Nghe nói cậu bé bố mất, mẹ bỏ đi rồi"

" Khổ thân cậu, phải sống trong khu ổ chuột."

...

" Chào cháu, ta có thể giúp cháu chứ?"

...

" Con chào mẹ!"

____


Đọc truyện của mình mà vẫn không hiểu gì? Bạn nên xâu chuỗi các sự kiện đi, vì truyện này rất nhiều thứ khó hiểu.

Vote đi, đây là đứa con tinh thần nên đừng bỏ rơi nó hic.

https://youtu.be/8-MPOst0Xk8


mất máu chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro