Chap 6 : go far and memories ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhạc nên nghe : sea - bts

https://youtu.be/bDbLS0e1idQ

bài này ý nghĩa, bạn thực sự nên nghe thử!

____


Chúng tôi lại leo lên xe, đi tiếp.

- Jungkook! Chúng ta lại đi đâu đây?

- Về quá khứ.

Tôi bối rối, không hiểu hắn ta có ý gì.

Nhưng thấy Jungkook thực sự nghiêm túc về chuyến đi này, nên tôi cũng không trách hắn. 

Hắn ta đưa tôi lên một con đồi bằng một con đường mòn, đồi không quá dốc.

Tôi bất chợt nhìn thấy một chiếc biển " Dự án Resort Đài Quang Xanh." và rất nhiều các cọc đóng, cây chặt chất thành đống, và các cần cẩu, xe xúc đều tập trung ở đây.

- Các bạn không được vào đây!

Một người đàn ông, mặc áo xanh đang cố ngăn chúng tôi lên đồi.

- Tôi thích đấy!

Jungkook được thể, phóng vù lên gần đỉnh đồi.

- Xuống đi!

Trời lúc này cũng đã xế chiều, mặt trời chuẩn bị lặn xuống phía tây.

Tôi ngồi xuống đám cỏ, trải xanh đều cả ngọn đồi. 


" Hay chúng ta ngắt vào bông tặng mẹ đi!"


"Nhìn mặt trời kìa, như lòng trứng gà vậy."


" Anh sẽ cất hết kỉ niệm ở đây"


" Chúng ta sẽ ngắm cảnh này khi lớn lên"


Tôi chợt nghe thấy những giọng nói, và có lẽ là vài mảnh kí ức? Thật ra thỉnh thoảng tôi cũng bị như vậy, với những thứ thân thuộc.

Jungkook chạy tới, đưa cho tôi một cái hộp bằng gỗ mịn, rất bụi và có vẻ đã rất lâu.

- Sao lại đưa tôi cái này?

- Mở ra đi.

Tôi mở nắp, trong đó là... 2 tấm ảnh Polaroid của hai cô cậu bé, cũ kĩ và ẩm ướt. 2 chiếc cốc nhựa Froster, ghi chữ nhưng bị mờ mất. 2 bông hoa baby trắng, bị héo vì để lâu. 1 quyển Ponichiko. Và 1 cuộn băng cát - xét  bọc giấy lấp lánh.

Jungkook bật lên, nó bắt đầu chạy...

Tôi nghe thấy giọng một đứa trẻ tầm 10 tuổi. 

" Xẹt..ôi là..à Jeon Jungkook, chúng tôi đang chơi ở đồi gần nhà. Đây là...Lee Seohyun, hãy nói gì đi bé Lee..."

- Cái gì đây?

Lê Xèo? Jeon Jungkook? Cơn đau đầu hành hạ tôi, và tôi cảm nhận được thời gian.

" Chúng tôi sẽ cất những tấm ảnh, cốc nhựa, truyện tranh, và cả tấm băng vào chiếc hộp này. Tôi và Jeon đã mua hộp bằng tiền tiết kiệm..."

Tôi nhắm mắt lại, và nghe. Nước mắt cứ thế trào xuống, vậy là tôi có tuổi thơ? Nhưng với Jeon Jungkook?

" Anh sẽ cất hết kỉ niệm vào đây. !"

Jungkook quay ra nhìn tôi, và lần này tôi cũng chủ động quay lại nhìn. 

" Khi lớn lên, nhất định phải quay lại nơi này!"

Hắn ta kéo tôi vào lòng, và trao cho tôi một nụ hôn ngọt ngào. Tôi ngượng đỏ mặt, Jungkook lau nước mắt cho tôi, cười mỉm

- Đó là chuyến đi quay về thời gian. Em đáng ra đã là của tôi từ nhiều năm trước rồi.

Tim tôi đập mạnh, và có chút thích hắn.

- Anh...thật sự thích tôi à?

-  Tôi đã thương em mấy chục năm nay rồi.

Tôi cũng chẳng hiểu hắn nói gì cả, mấy chục năm nay ư?

- Anh làm ơn kể hết mọi việc được không?

- Rồi em sẽ nhận ra.

Jungkook đứng dậy, bước đi

- Ê, chờ tôi với!

____



- Định đi đâu ăn tối?

Jungkook gửi xe ở góc phố Gangnam, chúng tôi đi bộ.

- Ăn gì cũng được.

- Thế ăn lẩu hải sản nhé?

- Tôi bị dị ứng.

- Vậy ăn Gà rán đi.

- Sợ mụn.

- Thế ăn cái mẹ gì?

Tôi chợt nhìn thấy quảng cáo nhà hàng Nhật gần đó.

- Sushi, sushi!

- Thôi được rồi.

Tôi hí hửng như một đứa trẻ con vậy. Nhưng chỗ này sao đông vậy, ngợp người ghê.

Jungkook chợt nắm tay tôi, nắm chặt vào cổ tay và lôi đi xềnh xệch.

- Tôi sợ em lạc.

Đúng vậy, tôi mù đường mà.


" Đi đâu nãy giờ vậy!"

" Híc em đi lạc nè."

" Ai bảo không đi theo sau anh cơ!"

" Từ mai phải nắm tay anh đấy!"



Tôi chạy lên phía trước

- Kia kia!

Tôi chỉ tay vào nhà hàng Nhật, Jungkook nhìn theo



- Trông cũng được, đi vào thôi.


____


...

" Anh thích em."

"Đợi khi nào chúng ta lớn, anh và em sẽ cưới nhau."


____


Vote cho mình đi híc :< Mình đã sử dụng rất nhiều chất xám vào bộ truyện này.

I luv you

https://youtu.be/QWzeT3z6kmA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro