em đang sợ điều gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy không ôm tôi như cách anh ấy vẫn thường làm.

Thay vào đó, chúng tôi đã ngồi cạnh nhau với hai tách trà nóng trong một ngày mưa tầm tã suốt từ buổi sớm tinh mơ đến khi xế chiều. Những giọt nước nhỏ bé văng lên cửa kính một cách đầy bất ngờ và chúng yên vị ở đó một khoảng khắc trước khi bắt đầu trượt dài, trượt dài rồi vỡ toang ra khi chạm đến nền đất lạnh như một quy luật. Tôi vô tình thấy, rất rõ. Nhưng anh thì không, anh không nhìn tôi hay những giọt mưa ngoài kia, anh vẫn đang đọc sách, một quyển sách được đóng gáy bằng màu đỏ rượu bắt mắt với tựa đề được viết bằng tiếng La-tinh khó nhằn.

Tôi thôi nhìn ra bên ngoài, mọi thứ lại bắt đầu trở nên nhàm chán, ngoại trừ anh. Tôi nhìn anh. Một người đàn ông trông có vẻ thành đạt ở ngưỡng ba mươi lăm khi vận lên mình một bộ vest đen phẳng phiu cùng chiếc đồng hồ bằng vàng quý giá nằm chễm chệ trên cổ tay trái. Anh vắt chéo chân, đôi giày bóng loáng phía dưới  bàn không hề trở nên nao núng hay hoảng loạn bởi những cái chạm đầy ý tứ từ tôi. Tôi nhìn đôi bàn tay anh, to lớn và không hẳn là ấm áp, nhưng đối với tôi chẳng gì có thể tuyệt hơn là những lần anh dùng bàn tay đó để vuốt ve lấy làn da của tôi vào những đêm cả hai cùng đốt cháy nhau bằng ngọn lửa của dục vọng. Tôi mỉm cười, nhấp một ngụm trà nhỏ trong khi đôi mắt bắt đầu tìm đến gương mặt của anh. Tôi tự hào về điều đó, nét điển trai không chê vào đâu của người bạn đời. Anh có một đôi mắt màu xanh lục, một màu xanh đặc trưng mà chỉ rất hiếm người trên thế giới này mới có được. Đôi mắt cuốn lấy tôi một cách mãnh liệt ngay từ lần đầu chúng tôi gặp gỡ, đôi mắt khiến tôi không cách nào chống cự được và để mặc cho người bạn đời đang giết chết dần lý trí của mình. Tôi khao khát nó, thứ nhãn cầu xinh đẹp anh đang chứa trong hốc mắt kia, tôi khao khát anh.

" Ngay cả thần chết cũng chưa từng khiến em giao động vậy thì em đang sợ điều gì ? "

Anh lên tiếng, trầm khàn và đầy mê hoặc, như một phép màu khiến tôi chợt rùng mình trong vô thức.

Anh lại không nhìn tôi, vài lọn tóc ương ngạnh rủ xuống trông có vẻ lười biếng, nhưng tôi cảm thấy mãn nhãn vì điều đó, nhìn anh thật giống với một vị sếp trẻ tuổi luôn bận rộn với công việc của mình đến nỗi chẳng có thời gian quan tâm đến ngoại hình. Có lẽ là vậy, một phần nào đó, thỉnh thoảng.

" Đoán thử xem, anh yêu ? " Tôi tinh nghịch nhướn mi đầy thách thức về phía anh.

Cuối cùng anh cũng chịu ngẩn mặt lên nhìn tôi, một ánh mắt thâm trầm mà ngay cả tôi cũng chẳng thể nhìn ra bất kì điều gì ở đó. Anh lúc nào cũng vậy cả.

" Là bản thân em, đúng chứ ? "

Tôi vờ tỏ ra bất ngờ.

" Ôi ! Làm sao anh có thể.."

Gương mặt anh vẫn nghiêm nghị như vậy, không buồn vui cũng chẳng tỏ ra tức giận và chúng khiến tôi bỗng trở về với những dòng kí ức nhuộm màu vàng ố.

" Em đã suy nghĩ về điều này, không ít hơn một lần và trong một khoảnh khắc. Nếu em là người kế tiếp được anh đưa đi thì sẽ như thế nào, anh có từng nghĩ đến điều đó không ?

- Tôi bỏ lửng câu nói trong hai khoảng không rồi lại tiếp tục, có lẽ tôi sợ phải nhận lấy câu trả lời không mong muốn từ anh

Thỏa mãn ? Đau khổ ? Buồn bã ? Vui vẻ ? Anh biết đấy, em không phải là một kẻ kiên nhẫn đến mức có thể dành hẳn tám mươi, chín mươi năm của cuộc đời chỉ để gặp mặt anh vào thời khắc cuối cùng. "

Tôi nghiên đầu, đôi mắt nhìn về một điểm vô định trong không trung và khéo léo dùng giọng điệu của một người ngoài cuộc đang cố kể lại toàn bộ sự việc của chính mình. Nhưng ai mà biết được, có thể ngay cả anh ? cũng chẳng thể biết được tôi đang cảm thấy như thế nào. Mọi thứ ùa về thật vội vàng và đột ngột, tựa như một cơn sóng dữ cuốn phăng đi mọi suy nghĩ trong lòng. Tôi bồn chồn và cảm thấy sợ hãi trước những suy nghĩ đã theo dòng nước mà trôi dạt về chân trời, bởi vì rồi đây nó sẽ quay lại, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng tôi dám cá là chẳng ai có thể hình dung được điều đó kinh khủng như thế nào nếu chưa từng nếm trãi qua. Họ vẫn sẽ nói khoác về tính nghiêm trọng của nó, giống như cách họ chỉ nhìn nhận vấn đề qua dăm ba lời kể của kẻ ngoài cuộc trong khi những kẻ đó chưa bao giờ cảm nhận qua từng khoảnh khắc bất an tột cùng hay những khi vô vàn suy nghĩ tiêu cực bỗng dưng bủa vây tâm trí, tạo thành một vòng kiềng vững chắc giam giữ lý trí ở đó. Họ chưa từng trải qua sự đấu tranh gay gắt giữa buông bỏ và tiếp tục giành lấy những thứ thuộc về mình, chưa từng gục ngã trên chuyến hành trình dài đằng đẵng phía trước ở những ngưỡng đầu tiên trước khi bước vào đời, chưa từng ra sức kềm hãm lại khát khao muốn được kết thúc một điều gì đó một cách vô cùng mãnh liệt và chưa từng hiểu được một người phải trải qua điều đó đau khổ đến dường nào. Bởi vì, họ chưa bao giờ nhìn thấu được nội tâm của những người kia, họ tự cho rằng mình hiểu rõ một ai đó đến mức chỉ cần một cái nhíu mày của đối phương cũng đều có thể hiểu ra là vì sao nhưng họ chẳng hề biết được người mà mình hiểu đến nằm lòng vẫn luôn bị dày vò đến mức nào. Cũng có lẽ do, một đặc tính chung của những người như tôi, thường hay che dấu mọi thứ hoặc cố gắng cầu cứu họ bằng một cách nào đó chẳng phải bằng lời nhưng đa số điều chúng tôi nhận được cũng chỉ là dáng vẻ Tôi không nghĩ cậu ta có thể xảy ra chuyện gì.

Thật tàn nhẫn, đúng chứ ?

Anh đã thôi không đọc quyển sách được viết bằng thứ tiếng khó hiểu kia. Anh đã thôi nhìn tôi, anh đã thôi vắt chéo chân và xem đồng hồ vào lúc bốn giờ năm mươi chín phút mà thay vào đó anh đi đến bên cạnh tôi. Nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, tưởng chừng như chẳng hề tồn tại, mà đúng chứ nhỉ. Anh dùng đôi tay tuyệt vời kia, che đi ánh sáng tối màu của một ngày mưa tầm tã không ngớt đang đổ bóng trong nhãn cầu của tôi.

Trước mắt tôi chỉ còn lại độc nhất một mảnh màu đen trị vì, không có anh cũng chẳng có tôi, không có ai cả. Không có một New York tất bật cũng không có một Milan phồn hoa, chỉ có vô tận tồn tại ở đây. Và tôi dường như đã nhìn thấy tâm hồn mình.

" Em có thể khóc nếu em muốn " Anh bảo.

" Không, em sẽ không khóc, em chỉ khóc khi có người nhìn rõ được bông hoa trong lòng em mà thôi.. " Tôi mỉm cười đáp lại lời anh.

Tôi ngã đầu tựa vào người anh, lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi và rồi chợt thở dài. Thì ra bông hoa này, đã bị chôn vùi lâu đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro