con người ta, xoay vòng rồi lại xoay vòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả ngày hôm qua, người bạn đời của tôi, anh ấy đã không trở về nhà.

Đúng vậy, có lẽ anh ấy đang bận rộn với công việc của mình. Dạo gần đây, con người ta dường như có xu hướng chôn mình trong chiếc hố sâu mà bản thân tạo ra để rồi một ngày nào đó khi chiếc hố đó chứa đựng quá nhiều thứ thì con người sẽ đem nó cùng chạy trốn khỏi thế giới này. Gan dạ quá nhỉ, mặc dù hành động đó nhìn chung là đáng bị chỉ trích vì chỉ mưu cầu lợi ích cho cá nhân mà không nghĩ cho những người xung quanh mình nhưng chẳng phải khi đến bước đường cùng thì ai cũng sẽ một lần vùng vẫy trong tuyệt vọng trước khi thoát khỏi đó và chạy trốn về một thế giới khác sao. Tôi, họ, cũng giống nhau cả, đều là những kẻ chẳng còn thiết tha gì nơi đây. Nhưng khác với họ rằng, khi tôi tơ tưởng đến điều đó thì người khác vẫn chỉ nhìn tôi với đôi mắt bao dung của người lớn đối với một đứa nhóc chưa sõi đời thôi.

Dù sao thì, sau gần chục năm trôi qua, tôi vẫn chưa có ý định sẽ từ bỏ cái ước mơ đó đâu. Có thể tôi sẽ rời đi vào một ngày nào đó của tháng Ba xinh đẹp, tháng Chín nhu hòa hay tháng Mười Hai lạnh giá, tôi cũng chẳng thể biết trước được tương lai, về bất cứ điều gì. Một ngày nào đó, nhưng không phải là hôm nay.

__

Anh mở mắt, vào lúc ngấp ngưỡng chín giờ sáng, đúng lúc tôi vừa bưng chậu Hoa mặt trời đi ngang qua. Gương mặt anh vẫn thế, vẫn là nét điển trai nghiêm nghị khó cưỡng kia nhưng hôm nay lại trông mệt mỏi hơn mọi ngày. Mặc dù tự thấy kì lạ vì bản thân lại vui vẻ vì sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt của người khác nhưng tôi vẫn không thể kềm chế lại được, khá lâu rồi tôi mới có cảm giác thích thú đến như vậy. Anh liếc mắt nhìn tôi một cách cáu kỉnh, ôi, có lẽ anh nhìn thấy tôi đang suy nghĩ điều gì. Anh thở dài, bất lực.

" Anh, có muốn ăn gì không ? " Tôi lên tiếng, trước khi phải nhận thêm một biểu cảm mới từ người bạn đời đang vắt cái thân gần một mét chín lên chiếc sofa bọc nhung đỏ trong cửa tiệm.

" Không, hôm nay anh nghỉ làm "

Tôi khựng lại trong giây lát, một kẻ theo chủ nghĩa yêu công việc thế mà lại bỏ lỡ một ngày thứ Hai tuyệt đẹp trong tuần sao chứ. Đúng thật là, trên đời này không có cái gì là không xảy ra được cả.

" Vậy anh cứ nằm nghỉ đi, xong việc em sẽ gọi "

Tôi nhìn theo cái thân dài kia xoay lưng về phía mình, tôi biết anh thỉnh thoảng sẽ nghỉ ở tiệm thay vì về nhà với lý do lười phải lái xe qua hai con đường nhưng cũng chỉ là trường hợp bất đắc dĩ mà thôi. Bởi thế, tôi đã đặt chiếc sofa ấy vào nơi tối nhất và khá khuất người trong tiệm, anh ấy không thích ánh sáng cũng không thích bị người ta nhìn thấy. Thật là một người đàn ông khó tính.

___

Hôm nay trời không mưa nhưng thành phố dường như lại trở nên tĩnh lặng và ảm đạm hơn thường ngày. Nhìn những vạt nắng cuối cùng trong ngày đang trải dài trên mặt đường, chúng cũng trông chẳng khá khẩm mấy. Tôi thở dài, cũng không biết tại sao bản thân gần đây lại hay thở dài. Chỉ tại, cảm thấy mọi thứ sao ngột ngạt quá mức, nghẹn ứ và chất đầy trong buồn phổi khiến tôi nghĩ mình cần giải phóng chúng ra ngoài nếu không muốn trở về với cái hố chật chội kia. Anh ấy có lẽ sẽ giận lắm nếu biết được những suy nghĩ của tôi hiện giờ nhỉ.

Nhấp một ngụm café, đánh mắt về phía những con bồ câu đang luẩn quẩn trước cửa tiệm. Nếu có thể tôi sẽ rải mấy mẩu vụn của bánh mì cho chúng như cách mấy cô diễn viên trên phim truyền hình vẫn thường làm, nhưng tiếc rằng, bánh mì của tiệm hoa đã hết từ ngày hôm qua mất rồi, tiếc ghê. Chẳng biết khi nào tôi mới có thể thực hiện nốt những dự định còn gian dở để rời đi đây.

Café trong cốc vơi đi một nửa cũng là khi phía đối diện chẳng còn trống trãi nữa. Mái tóc đen rũ xuống trán và anh chẳng buồn vuốt nó lên như bình thường anh vẫn thường làm. Gương mặt anh đã chẳng còn vẻ biếng nhác vừa nãy, khiến tôi cảm thấy có phần cảm thấy tiếc nuối. Nhưng tất nhiên sau giấc ngủ kéo dài gần mười bốn tiếng thì dù có che lấp như thế nào vẫn không thể dấu được vết tích còn sót lại đâu. Chẳng hạn như chiếc sơmi trắng đắt tiền trên người anh ? Tôi bật cười, hôm nay sao anh thú vị thế nhỉ.

" Những bông hoa trong lòng em đang giao động sao ? " Anh đứng dậy để đi đến chiếc xe đẩy thức ăn bên cạnh, pha cho mình một cốc trà ấm. Tôi vẫn luôn thích dáng vẻ này của anh, yên bình đến lạ và đủ để tôi có thể cảm thấy an tâm về phần đời ngắn ngủi của mình.

" Anh biết à ? "

" Không có gì của em có thể dấu được anh "

Tôi bật cười thành tiếng.

" Thật vậy ư ? "

Anh khoanh tay, tựa lưng vào chiếc xe đẩy và bảo " Luôn luôn "

Tôi đã thôi cười. Tôi ghét việc anh luôn có thể nhìn thấy tôi đang suy nghĩ điều gì nhưng thiết nghĩ, nếu anh không phải hiện ra nó thì dần dần chính những cảm xúc đó cũng sẽ giết chết tôi mất thôi.

" Con người ta, xoay vòng rồi lại xoay vòng tựa như những cô đào khiêu vũ trên sân khấu vào những năm Tám mươi vậy. Anh biết không, và chính những cái xoay vòng đáng sợ ấy đã tạo thành một xã hội hỗn độn với một thứ gọi là luật sống còn hoặc bản năng con người. Với bất kì cái tên nào họ thích nhưng chung một mục đích, tổn thương và gây tổn thương cho người khác bằng mọi cách thức khác nhau. "

Tôi mơ hồ tìm về với những bí mật được chôn giấu sâu trong lòng đất. Tôi giấu nó không phải vì đó là những việc làm sai trái với đạo đức hay khiến bản thân cảm thấy hổ thẹn mà bởi khi tôi sợ hãi khi phải đối mặt một lần nữa với nó. Từ bao giờ tôi lại trở nên yếu đuối như thế này ? Là từ khi những bí mật ấy ngày càng chất đầy hơn trong tâm khảm, chúng kết thành một đóa hoa sinh sôi nảy nở trong chính cơ thể của tôi, ở một góc khuất nào đó mà có lẽ tôi chẳng thể phát hiện ngay lập tức. Vậy những bí mật kia là gì ? Là cái guồng xoay của bản thân tôi, trong đó lại là những nổi đau tôi đã phải gánh lấy suốt một khoảng thời gian dài mà tưởng chừng như không bao giờ kết thúc. Nhưng trong tất cả số đó, điều đáng sợ nhất vẫn phải kể đến là sự phản bội, nó có thể giết dần giết mòn một con người, hủy hoại sự tín nhiệm của người đó đối với bất cứ điều gì tồn tại trên đời và tạo ra một rào cản cách biệt với thế giới bên ngoài. Sự phản bội là một thứ đáng sợ hơn bất cứ thứ gì được viết ra trên các mặt giấy trắng như thể chúng hoa mĩ tựa châu báu ngọc ngà vậy. Con người rời đi, không chỉ riêng vì họ không còn muốn tiếp tục mối quan hệ mà hơn hết là vì họ tìm kiếm được một điều gì mới mẻ, đáng được quan tâm hơn rồi trong một khoảnh khắc, họ lãng quên mất những gì đang thuộc về mình và họ sẽ cảm thấy điều đó thật tầm thường. Dù là mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, bất cứ khi nào họ cũng sẽ rời đi với vô vàng cái cớ khác nhau để lấp liếm cho sự phản bội của mình. Chính vì vậy, khi sự tin tưởng bị tổn thương một cách nặng nề, ước mơ bị rạch nát một cách tồi tệ và tình yêu bị vứt bỏ một cách đáng thương thì tất cả những thứ đó đều sẽ in hằn trong tâm tưởng một người, sâu sắc hơn bao giờ hết. Chỉ cần nghĩ đến cũng đủ khiến trái tin đau xót khôn nguôi, không hẳn vì còn thương mà chính vì những cảm xúc đó quá sâu đậm, tạo ra một bóng ma trong lòng người đó về ranh giới của tin tưởng và phản bội hay thậm chí là về tình yêu. Đây chính là thực tế phũ phàng của sự phản bội, không hề nhẹ nhàng như cách phim ảnh vẫn thường kể đến, nó đau đớn hơn gấp ngàn lần. Càng lớn dần thì thứ bản thân nhận được cũng chỉ là sự phản bội nhiều hơn thôi và với một người không chỉ trải qua sự phản bội lần một lần hai thì chính những bài học rút ra sẽ khiến người đó có vẻ ngoài cứng rắn hơn bao giờ hết nhưng kéo theo đó là sự nhạy cảm, yếu đuối và bản năng chạy trốn khỏi sự đau đớn của cái tôi đấy thôi.

" Cuối cùng, em nhận ra rằng, sau bao nhiêu cố gắng thì chỉ có bản thân mình là không rời bỏ mình mà thôi. "

Anh rút một điếu thuốc từ hộp thuốc bên trong túi áo của mình ra, châm lửa và đưa lên môi. Đầu lọc đỏ au, tựa như lửa cháy trong lòng, khao khát muốn thiêu rụi đi những bông hoa xinh đẹp nhưng đầy gai nhọn kia. Giá như có thể quên đi những đau khổ, mất mát trong lòng tựa như cách con người thường lãng quên đi tình yêu của mình để đi tìm những thú vui khác thì tốt biết mấy. Nhưng tiếc rằng, Chúa trời không ban tặng cho tôi đặc ân này, có lẽ đây là một sự trừng phạt.

Anh phả làn khói xám, mỏng tang và lượn lờ trên không trung trước khi biến mất trong cái bầu không khí im lặng đến xé lòng kia.

" Vậy em sẽ tin nếu anh nói rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ em chứ ? " Anh hỏi.

" Anh biết điều đó mà, anh luôn là bản thân em đấy thôi. "

Tôi mỉm cười và lặng lẽ cất giấu bông hoa thứ hai vào chiếc hộp nhung cũ kĩ. Đến lúc chúng phải trở về với nơi của chúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro