mộng tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời con người, dù ngắn dù dài, dù trăm năm hay chỉ vài năm ngắn ngủi vẫn nhất định sẽ có một số chuyện sẽ nhớ mãi chẳng thể nào quên được. Dẫu cho đó là nỗi đau khắc xương khắc thịt hay chỉ là những khoảnh khắc lướt qua nhau giữa dòng chảy của thời gian đi chăng nữa.

Cuộc đời tôi, nói một cách bình thường thì chỉ là những dòng chữ nguệch ngoạc nằm chênh vênh giữa những trang giấy trắng của quá khứ, hiện tại và tương lai mà thôi. Tôi chẳng thuộc vào dạng người xuất sắc ở bất cứ phương diện nào hay chỉ một phương diện duy nhất nào đó, tôi thật ra cũng chẳng có gì đáng để gọi là hơn thua so với người khác. Đơn giản vì cuộc đời thì vẫn cứ trôi còn tôi thì vẫn cứ sống, sống một cách tạm bợ qua ngày để chờ đợi đến khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Khi những con nhạn bay ngang chân trời và chúng đem theo linh hồn của tôi để rời khỏi chốn trần thế lắm nghiệt ngả này vẫn luôn là điều tôi mơ tưởng đến, dẫu là trong cả giấc mơ. Một sự rời đi êm ả và nhẹ nhàng tựa như cách những đóa hồng bên hiên nhà đang chầm chậm tàn lụi rồi trong một khắc nào đó nó héo úa và rời khỏi cành để dành sự sống cho đóa hồng kế tiếp.

Nhưng trong cuộc rượt bắt với chính bản thân mình, khi tôi mãi chạy trốn khỏi những đóa hoa trong lòng thì chúng lại càng nở rộ đẹp mắt hơn vạn lần và bất ngờ vươn lên, hóa thành chiếc lồng son hoa lệ giam giữ sự sống yếu ớt của một kẻ thua cuộc là tôi ngay bên trong. Tôi đã từng gục ngã, gào thét và dùng chính đôi tay trần cố gắng cắt đứt những cành hoa đầy gai nhọn chỉ để giành lại một chút ít hơi thở phập phồng thật sự trong lồng ngực nhưng tất cả đều vô ích cả. Không phải tôi chưa từng toàn vẹn và những đóa hoa cũng chưa từng mọc trong lòng, càng không phải tôi chưa từng hoảng sợ bởi những vật thể xinh đẹp kia đang bắt đầu đâm chồi từng ngày mà bởi vì chính cái dòng chảy của thời gian đã bào mòn đi sự mạnh mẽ trong tâm hồn để thay thế vào đó sự yếu đuối khoác lên mình một cái lốt bằng thép tạm bợ. Tôi bắt đầu trốn tránh để sống như một kẻ hèn mọn và tập cách chôn giấu những đóa hoa vào những góc khuất khác nhau trong cõi lòng. Không ít hơn con số đếm được trên hai bàn tay, tôi cũng đã tự đặt cho mình vài câu hỏi rằng vì sao tôi lại sống hay vì sao tôi lại được sinh ra trên cõi đời này. Và khi tôi chạy mãi trên con đường của bản thân, tôi nhận ra rằng tôi đang chạy vì người khác chứ không phải cho tôi. Mà cũng không hẳn là vậy, tôi có thể chạy, có thể không chạy cũng có thể dừng lại bởi con đường bỗng bị cắt ngang một cách bất ngờ, nhưng tôi buộc phải chạy đến khi sức lực cạn kiệt bởi những món nợ chẳng thể dùng những tờ bạc xanh đỏ để cân đong đo đếm được.

Những đóa hoa càng xinh đẹp thì tôi lại càng yếu đuối và lắm lúc tôi đã tự cho rằng mình đã cạn kiệt sức lực rồi, tôi đắm chìm vào sự diễm lệ của những đóa hoa rồi gục ngã. Nhưng trong lúc tôi vẫn đang lưỡng lự trước ngả rẻ của cuộc đời thì tôi đã gặp anh.

Không phải là một cuộc gặp lãng mạng tình cờ như trên màn ảnh hào nhoáng cũng chẳng phải là khoảnh khắc lướt ngang qua cuộc đời nhau nhưng đủ để tôi nhớ mãi không thể nào quên được. Anh nhìn tôi đang quỳ rạp trước những cánh hoa đang rơi từ một điểm vô định nào đó trên bầu trời, một ánh nhìn phức tạp mà đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của nó, là sự thương hại hay chỉ là cái nhìn khắc khoải của một người bạn đời ? Tôi chẳng hề đoán ra được.

" Cô bé, em đang sợ hãi. " Anh quỳ một chân xuống trước mặt tôi, rút chiếc găng tay bằng nhung ở tay trái để nâng cằm tôi lên.

Tôi nhìn anh, không một chút hoảng sợ, có lẽ bởi vì tôi dường như nhìn thấy chiếc gương phản chiếu lại chính bản thân mình từ đôi mắt xanh xinh đẹp của anh.

" Đây là thực tại, em đang sống trong thực tại và nơi đây không dành cho những kẻ mộng mơ. "

Và đó là lần đầu tiên tôi thực sự bật khóc trước mặt anh, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má rồi vỡ vụn như cách những giọt mưa trên ô cửa kính trước tiệm khi chạm đến nền đất thấm lạnh vậy. Nhưng tôi không kêu gào, tôi để mặc cho chúng làm gương mặt tôi ướt đẫm và xấu xí đến tệ hại, và anh thì bên cạnh. Anh không khuyên tôi đừng khóc, anh cũng không bảo rằng tôi thật phiền phức mà anh chỉ trả lại cái sự im lặng vốn có giữa hai chúng tôi. Những cánh hoa đã ngừng rơi từ bao giờ và vết thương lòng của tôi cũng dần được chắp vá bởi những hy vọng mỏng manh về những điều vô thực.

________

" Em vẫn luôn nhớ về ngày ấy như đang tự nhắc mình về những điều anh đã nói với em ngày hôm đó vậy " Tôi cuộn tròn trong lòng ngực anh và lắng nghe lấy nhịp đập chậm rãi của bản thân mình

" Nhưng anh biết đó, em vẫn sẽ chạy trốn nếu em thực sự chẳng thể chống chọi được với mọi thứ như cách em vẫn đang làm "

" Em đã sống nhưng cũng đã từng chưa sống, nhưng em vẫn sẽ cố gắng đợi anh đưa em rời khỏi đây. Anh là bản thân em và bản thân sẽ chẳng bao giờ rời bỏ em sau tất cả " Tôi thều thào tựa thì thầm cho riêng bản thân mình nhưng tôi biết chắc anh đã nghe thấy.

Anh không đáp, bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve mái tóc có phần ngả nâu của tôi, vòng tay lại siết chặt tôi thêm một chút. Nếu như tôi cứ mãi là đứa trẻ mười tuổi, phải chăng sẽ tốt hơn không ? Tôi thực không biết, có lẽ là vậy.

Đôi tay tôi nhẹ nhàng mở ra, một đóa hoa xinh đẹp vẹn nguyên nhuốm đỏ máu từ tay tôi vẫn trông thật diễm lệ làm sao. Tôi ngắm nhìn nó thật lâu rồi lặng lẽ thả trôi xuống lòng biển hoang tàn. Một ngày nào đó, trước khi rời đi, tôi nhất định sẽ quay lại nơi đây ngắm nhìn nó một lần nữa, cũng coi như kết thúc vẹn toàn một kiếp người tựa phù du này đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro