chết ở lòng đại dương bao la.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Muốn một ly chứ, quý ngài ? " Tôi mỉm cười nhìn anh, nâng cao ly rượu vang còn non nửa, sóng sánh sóng sánh.

Anh đứng trước cửa, đứng giữa cái ranh giới của bóng đêm và ánh sáng, không nói một lời nào. Thế mà, dường như tôi vẫn cảm nhận được anh đang nhìn vào tôi, mà đúng hơn có lẽ là anh đang nhìn vào chính cái tâm hồn đang mục ruỗng dần theo từng ngày và sắp chết, chết trẻ. Một cái chết nhẹ nhàng đến độ sẽ không một ai có thể biết đến sự hiện diện của nó, hoặc ngay từ đầu họ vốn chẳng hề quan tâm mấy đến những việc tiêu cực thế này.

Thật ra, ai trong chúng tôi cũng từng ước rằng mình được như họ, sống một cách vô tư và không phức tạp hóa cái cuộc sống thối nát này lên, chỉ cần nhìn vào những mảng sáng của đời và đừng dấn thân vào những góc khuất người không lấy một tia sáng. Nhưng đáng tiếc rằng, làm gì có chuyện số phận có thể ưu ái con người đến vậy. Chúng tôi nghĩ đến cái chết, bất cứ lúc nào, thường xuyên, đứt đoạn rồi lặp lại liên tục, hằng giờ, hằng đêm, hằng ngày như một phần cùng sinh sống trong cơ thể. Cho đến một lúc nào đấy, khi ai đó không thể chịu đựng được nữa, có người sẽ buông tay, chìm xuống đáy biển sâu bảy tầng và gửi hồn mình về với cõi phù du bạt ngàn, nhưng có người lại vẫn tiếp tục chịu đựng, họ giải phóng một phần trong chúng bằng những vì sao rơi ra từ hốc mắt và nuôi lớn phần còn lại bằng những đóa hoa nở rộ trong lồng ngực.

Anh đi đến bên tôi, nới lỏng caravat và chầm chậm thả người vào chỗ trống bên cạnh. Anh vắt chéo chân, cầm chai rượu vang sắp cạn đáy nhẹ đung đưa rồi rót vào chiếc ly của tôi. Nhưng bằng một cách nào đó, tôi đã không còn muốn uống rượu, tôi chỉ muốn nhìn anh, nhìn đến khi thiếp đi giữa những muộn phiền quanh quẩn và được anh ôm lấy trong lòng ngực mà thôi.

" Tại sao ? "

" Em vẫn luôn chơi vơi giữa đại dương, dường như suốt gần một thế kỉ, phơi khô thân xác và cũng phơi khô tâm hồn mình, cô đặc chúng. Nắng chiếu, rát bỏng da thịt; mưa rơi, lạnh buốt thấu xương. Nhưng em không thể thoát khỏi đó, em cần cảm giác này để có thể giả vờ như đang tồn tại trước mặt người khác. Em đã từng suy nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó, em chọn lựa buông bỏ thì sẽ như thế nào, nhưng em chợt nhận ra rằng kết thúc không phải là tất cả, mà vốn dĩ cuộc đời em chẳng hề tồn tại hai chữ kết thúc. Thậm chí, nếu có cũng chỉ là một cách nói qua loa cho xong, bởi vì chẳng còn từ nào có thể thay thế được nó. ' Kết thúc ' không phải hoàn hảo nhất nhưng cũng không phải vô nghĩa nhất. " Tôi bỏ lửng câu nói, dời tầm mắt về cửa sổ như một tên tội đồ đang cố lấp liếm đi tội danh của mình vậy.

" Nếu được chọn lựa cuộc đời mình thì em sẽ không bao giờ muốn sống như cách em vẫn đang sống ngay lúc này, anh ạ... Mọi thứ luôn thật khó khăn đối với em và chúng khiến em phải dành trọn cái lứa trưởng thành để ngẫm nghĩ xem mình thật sự nên sống như thế nào cho phải. "

" Em cảm thấy ngột ngạt và vỡ vụn, hơi thở bị siết lấy, bóp nghẽn rồi nứt nẻ, vỡ toan và rơi xuống từ khẽ tay "

Tôi dần thu mình lại, hai tay ôm lấy đầu gối và tựa đầu lên cánh tay. Tôi chẳng hề mong anh vì những lời này mà cảm thấy thương hại tôi mặc dù tôi biết rằng anh sẽ không làm như thế. Anh đã luôn ở bên tôi vào những lúc tôi gục ngã, chờ đợi tôi tự mình vực dậy khỏi chính nổi đau của mình. Tôi hiểu anh đang muốn tập cho tôi cái thói mạnh mẽ trước những khó khăn trên chặng đường đời. Bởi lẽ anh trưởng thành, già dặn và cái anh từng trải cũng nhiều gấp mấy lần một đứa như tôi. Nếu so ra thì tôi vẫn chỉ là một đứa con nít miệng còn hôi sữa mẹ, chưa sõi đời và còn ngây ngô về nhiều thứ, nhưng anh chưa bao giờ xem tôi đơn thuần là một đứa con nít. Chúng tôi là bạn đời, phải, bạn đời, vượt xa cái khuôn khổ của tình yêu và là những người sẽ ở bên nhau cho đến khi một trong hai trút bẫng đi hơi thở cuối cùng.

Và ngay lúc này, tôi chỉ muốn anh là người duy nhất được phép nhìn tôi nứt rạn đi giữa những đóa hoa đang đương nở rộ. Chúng sẽ bao bọc lấy cơ thể tôi, từ những khe nứt, chúng đâm chồi nảy hoa, điểm xuyến và che đi những vết tích xấu xí ấy. Nhưng với cái giá cho việc ấy, chúng cũng sẽ khiến tôi đau đớn vô cùng cực, đau đến mức tôi tưởng chừng như mình chẳng còn chút sức lực để thở nốt những gì còn vương vấn trong buồng phổi. Chỉ muốn chết đi cho xong chuyện nhưng lại chẳng thể xuống tay, nhất là khi tôi đã từng nói với anh rằng tôi sẽ cố gắng gượng đến giây phút cuối cùng.

Bàn tay anh chầm chậm chạm vào gương mặt tôi, vuốt ve nhẹ nhàng như thể sợ tôi sẽ lặp tức tan biến thành trăm ngàn hạt bụi ngay trước mắt anh vậy.

" Tôi sẽ ở đây, cùng em hứng trọn những đợt giông tố của cuộc đời. " Anh nói.

Tôi mỉm cười, khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay anh. " Em biết điều đó và cảm ơn vì đã làm như vậy, bạn đời. "

Những cánh hoa màu hồng nhàn nhạt rơi xuống tóc, xuống vai chúng tôi và trong một khoảnh khắc nào đó tôi chợt cảm thấy thời gian dừng lại, chỉ còn mỗi tôi và anh giữa cái dòng chảy nghiệt ngả ấy. An yên làm sao, nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro