if i killed someone for you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy giữa đêm muộn, bên tai vẫn văng vẳng tiếng tích tắc của củi cháy và hơi thở nóng ẩm của anh. Những ngón tay thon dài, khẽ vỗ về trên lưng tôi, không hề mang theo một tia dục vọng nhưng vẫn làm tôi cảm thấy tê tái đến tận cõi lòng. Thở dài một hơi, tôi lại nhịn không được mà rút sâu hơn vào lòng anh, cố gắng cuộn tròn người lại như một đứa trẻ cần sự bảo bọc, cả những đầu ngón tay đều rút vào sâu trong áo bông.

" Đã bao giờ em kể cho anh nghe về những giấc mơ của mình chưa nhỉ ? "

Anh không đáp, bàn tay còn lại âm thầm luồn vào mái tóc đen của tôi, vuốt ve.

" Khi còn bé em đã từng mơ thấy cùng một giấc mơ rất nhiều lần.

Những giọt máu trượt dài trên lưỡi dao sắc lẻm, rơi tí tách xuống nền đất ẩm mốc, đọng thành một vũng nho nhỏ giữa cái màu xám xịt của xi măng như ngọn lửa hoang tàn, thiêu rụi cả một khoảng trời đêm đông lạnh buốt. Em nhìn thấy trên chiếc gương đối diện phản chiếu hình ảnh chủ nhân của con dao ấy, là một cô bé tầm mười lăm mười sáu, cả người bê bết máu không ngừng rỉ ra từ những vết thương khắp mọi nơi trên cơ thể. Cô bé ấy hoảng sợ dùng mu bàn tay dính máu khô từ lâu run rẩy cố gắng quệt đi vết máu còn mới bên gò má trái lẫn nước mắt trong suốt hòa vào màu đỏ thẫm lăn dài trên gương mặt hốc hác của mình. Nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì càng thất bại bấy nhiêu. Cuối cùng khi cô bé ấy tỉnh giấc thì mọi thứ lại quay về chặng đường đầu tiên, không có máu, không có nước mắt chỉ có những nổi đau và sự sợ hãi khắp vẫn âm ỉ mãi ở đấy "

Cằm tôi tựa lên vai anh, gò má nhiễm hơi lạnh khe khẽ cọ vào sườn mặt anh như một chú mèo con thèm khát sự an toàn và ấm áp từ người thân của mình.

" Em đã rất sợ hãi, nhiều đêm liền em đều không thể chợp mắt được, em sợ giấc mơ ấy lại hiện về nhưng mãi đến khi em kiệt sức thì lớp phòng vệ trong lòng cũng sụp đổ theo và em buộc phải đối mặt với nó. Đối mặt với việc em là một tên sát nhân. "

Con người ta ngay từ điểm xuất phát vốn không thể lựa chọn số phận của chính bản thân mình, ngay cả tôi cũng vậy. Điểm xuất phát của tôi không thể gọi là rất tốt nhưng cũng không phải là tệ, tôi từng là một đứa trẻ vô tư lự, không sầu không lo, bình yên vui vẻ sống qua ngày. Như những đứa trẻ khác, tôi cũng đã mong rằng mình hãy mau chóng trưởng thành để có thể tự do làm những điều mình thích mà không phải chịu bất cứ sự ràng buộc nào. Nhưng chặng đường tôi đi càng dài thì ước mơ ấy lại nứt rạn đi giữa giông tố của cuộc đời và không biết từ lúc nào nó đã vỡ tan đi trong sự lặng thầm, không một lời báo trước, gieo xuống ven đường một hạt giống của sự quên lãng và nuối tiếc. Tôi bắt đầu thay đổi để có thể chiều lòng tất cả mọi người. Tôi mỉm cười khi chẳng lấy được một niềm vui và khóc lóc trong những nỗi niềm giả dối nhằm lừa gạt bản thân mình. Chịu đựng nỗi đau của thể xác và tâm hồn, rập mình vào hàng trăm chiếc khuôn hoàn hảo dựa trên tiêu chuẩn khác nhau của mọi người. Nhưng kết cuộc vẫn là chuốc về những nổi đau cho mình, những nổi đau ấy một vết lại một vết cắt lên trên cơ thể tôi như nhắc nhở tôi về sự hiện diện của chúng, khiến tôi mãi mãi không thể quên được, trọn đời trầm luân.

Cũng có những lúc, tôi khát khao sự nổi loạn, điên cuồng, mất kiểm soát và trượt dài trong sự sa đọa trong cái lứa trăng tròn. Tôi bỏ mặc sau lưng những chuẩn mực của gia đình và xã hội lẫn sự ràng buộc từ cái bản tính muốn thỏa mãn yêu cầu của mọi người từ bao lâu nay. Điều đó khiến tôi lại trở lại là tôi của những ngày xưa và lại say mê trong sự vô tư không lối thoát một lần nữa. Nhưng những nỗi đau ấy vẫn ẩn mình ở đâu đó trong cơ thể tôi, ngủ yên vào lúc mặt trời treo mình trên bầu trời xanh để rồi vực dậy một cách mạnh mẽ khi màn đêm hạ xuống. Những cơn ác mộng kéo dài đằng đẵng, liên tục hằng đêm với một bên gối đầu ướt đẫm mỗi khi tỉnh giấc nhắc nhở tôi rằng bản thân tôi đã quá hãm sâu vào những chiếc khuôn kệch cỡm kia để có thể thoát khỏi chúng. Tôi càng phản kháng thì chúng lại càng gợi lại những nỗi đau đớn tựa như hàng ngàn hàng vạn vết cắt trên cơ thể, gợi lại cái chết bẽ bàng mà tôi đã gây ra cho người ấy. Một cái chết vô nghĩa.

Bởi vì cho đến khi tôi nhận ra rằng dù tôi có chết đi sống lại hàng ngàn lần cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người thì cũng đã quá trễ để tôi có thể quay lại điểm xuất phát rồi. Tôi vốn dĩ không thể thoát khỏi những cảm giác trong lòng, sợ hãi, áp lực, tự ti, lo lắng. Mọi cảm xúc dồn nén lại như một cơn thủy triều dồn dập phá hủy những thứ còn xót lại trong lòng tôi và trao cho tôi những cảm xúc lạ lẫm như một định mệnh để tôi có thể gặp được anh. Dù chân có rướm máu khi bước đi trên những đóa hoa của cõi lòng nhưng tôi lại không hề đau đớn như lúc trước, có lẽ một phần cũng do sau khi trải qua cả thảy mọi chuyện khiến cho tâm hồn tôi không còn non dại như lúc trước, một phần cũng vì có anh bên cạnh. Dù mệt mỏi như thế nào, tôi cũng không đành lòng bỏ anh ở đấy, dù bản thân phải trả giá đắt cho hành động ấy của mình. Vốn dĩ sự xuất hiện của anh đã là điềm báo trước cho tương lai của tôi nhưng cho đến thời điểm cuối cùng anh vẫn là người duy nhất kéo tôi lại mỗi khi tôi đứng trước vực thẳm của bản thân, nhờ có anh mà tôi mới cảm nhận được bản thân mình là ai và mình thật sự đang khao khát điều gì chứ không phải sống dựa trên những cảm xúc, ước mơ của người khác. Và dẫu cho những vết thương cũ có âm ỉ mỗi khi trời trở mùa hay ác mộng ấy có trở về thì tôi vẫn còn có anh, sẵn sàng nắm tay tôi để có thể vượt qua được mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro