Đàn bà đần độn - Đàn ông ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LTG: Một câu chuyện có cái kết buồn như sự ngu ngốc và đần độn vốn có trong mỗi chúng ta vẫn thế! Không phải một câu chuyện tình, chỉ là một câu chuyện buồn. Không phải chuyện tình tay ba, chỉ là một câu chuyện của ba kẻ dở hơi luôn nghĩ đời đơn giản nhất... luôn nghĩ tình yêu là thứ thật hiển nhiên và luôn phát điên vì những nỗi niềm chết tiệt! Tình dục, tình yêu... tuổi sau trường thành

Phần 1

*Khẩu khí - Nói thì dễ, làm thì có khó không?

I. Đàn ông ngu ngốc:

Trên đời này, tôi ghét nhất là đàn ông ngu ngốc mà tự cho rằng mình thông minh. Loại đàn ông chỉ có dáng hình mà tính tình thì nhạt toẹt. Nhưng càng lớn tôi càng hiểu rằng, phụ nữ chúng ta có những nhu cầu phụ thuộc và tùy theo từng giai đoạn. Khi là một cô bé, nỗi khát khao đàn ông của tôi chỉ vẻn vẹn bó hẹp trong từ "một hoàng tử". Bất cứ cô bé nào cũng muỗn là công chúa, yêu hoàng tử cưỡi ngựa trắng rạng ngời. Nhưng cuộc đời thì không giống như cổ tích, hoàng tử cưỡi ngựa bây giờ mà xuất hiện thì có khác nào sự xuất hiện của một thằng dở hơi giữa thời đại tơi bời xe cộ: xe máy, xe hơi, xe đạp ruồi, xe bus.

Lớn hơn một chút, khi chẳng còn là một cô bé mẫu giáo ngu ngơ, nhưng cũng chỉ là một con bé mới lớn ngu ngơ, bước vào thời đi học thì vẫn chưa chịu ngừng mơ mộng. Tôi không còn them đoái hoài tới ước mơ có một thằng điên cưỡi ngựa dẽo qua dẹo lại trước cổng trường và xuất hiện trong những giấc mơ nhảm nhí nữa. Tôi ước người đàn ông của mình phải thuộc vào loại đẹp trai, bóng sáng. Một hotboy trong trường trung học luôn là mơ ước của tất cả các cô nàng. Làm sao có thể diễn tả nổi cái cảm giác tuyệt vời khi đó, khi mà tay trong tay cùng với chàng trai nổi tiếng như vậy dưỡn dẹo trong trường, để những ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía mình. Tình yêu đẹp như trong tranh và hoành tráng như phim Hàn Quốc vậy.

Ấy là mẫu chàng trai của những cô gái tí xíu mới lên mười mấy tuổi mà thôi. Còn đời thì dài lắm, nó chẳng dừng ở tuổi mười mấy. Bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, phải trải qua hàng trăm lần sóng gió.... Người phụ nữ trong tôi bắt đầu hình thành lên một cái gì đó thực tế hơn. Không thể yêu một người đàn ông không có xe hơi, chẳng có tiền trong ví và hoàn toàn không có nổi một tý khái niệm gì về tương lai.

Tôi tin là thời gian của người phụ nữ không chỉ dừng lại ở đó. Mới có 20 tuổi đã mong có đàn ông đầy đủ vật chất để ổn định cho mình.... Tuy nhiên, qua giai đoạn 20 này, tôi còn sẽ trải qua vài giai đoạn nữa. Ví dụ như giai đoạn của một người đàn bà. Lúc đó giàu có và đầy đủ nhưng vẫn hoàn toàn cô độc. Chẳng hạn là suốt thời thanh xuân của mình, tôi không thể nào tìm được một người đàn ông ưng ý nhất. Và cứ thế sống độc thân tới tuổi trung niên? Những người như vậy thì ắt hẳn không muốn có chồng nhưng không hẳn không có nhu cầu.

Nhu cầu gì à? Nhu cầu có đàn ông! Và cả nhu cầu tình dục nữa. Lúc ấy thì chỉ cần đơn giản thôi, không cần giàu và nhiều tiền. Đàn bà lúc đó có thể trả tiền để có được đàn ông. Chỉ cần như thế này: To con và bắt mắt. To con bên ngoài và cái ấy cũng phải thật to, biết chiều chuộng và an toàn không hề bệnh tật...v.v

Trời ơi, tạm thời thì điều đó sẽ không xảy ra với tôi đâu. Điều đó là gì à? Là bây giờ tôi đã có bạn trai rồi. Có bạn trai thật tuyệt vời. Tôi sẽ không phải trải qua tuổi trung niên độc thân, không chồng và phải dùng tiền để mua đàn ông về phục vụ.

Có bạn trai tuyệt đến vậy đó. Chúng tôi sẽ cưới nhau, với một tương lai vững chắc bền lâu, và không hề nhuốm màu vật chất. Chúng tôi sẽ cố gắng vì những cái chúng tôi có và vì cả những thứ chúng tôi sắp có nữa. Thật tuyệt.

Người yêu tôi đi xa. Cái cảm giác đợi chờ kéo dài đằng đẵng. Một đứa con gái ranh con, mới có tý tuổi đầu, công việc nặng nề và bận rộn. Mọi thứ rối loạn và xô bồ. Đầu tiên là sự nhiễm độc của những mối quan hệ thời buổi bây giờ. Soi mói và nói nhiều, đó là thói quen ngu ngốc của những cộng đồng hoạt động chung trong vai trò "cùng nhau buôn chuyện".

Những tháng ngày xa người yêu là điều khủng hoảng nhất trong tâm trí của tôi lúc bấy giờ. Tôi nhớ anh ấy đến ngạt thở. Ngạt thở đến mức cần hơi thở của anh ấy và muốn được cảm nhận da thịt của anh ấy va chạm ấm áp trên cơ thể mình. Chỉ anh ấy thôi, và không một ai khác cả. Người đàn ông tôi yêu, người đàn ông yêu tôi, người đem lại cho tôi những đứa con sẽ gọi anh bằng cha và tất nhiên tôi là mẹ, chúng tôi sẽ sống trong một ngôi nhà không lúc nào thiếu vắng sự vui vẻ sum vầy.

Ấy là tương lai! Còn bây giờ thì sao? Tôi là một phụ nữ "trung niên" ở tuổi 20. Có chồng hờ hững cũng như không giống như bà vợ của Tú Xương còm cõi còng lưng nuôi chồng. Hay tôi giống như một hòn vọng phu hóa đá, chờ người yêu tít tắp tận phương xa.

Bọn đàn ông, haizza, bọn đàn ông, chúng nó không hiểu sự khó khăn của cái từ "chung thủy". Thường thì một người đàn ông khi xa vợ, xa người yêu, đôi khi sẽ mèo mỡ rất nhiều. Chỉ một đêm ai đem tình đến? Một đêm nhu cầu, một đêm đâu nói lên điều gì đâu?

Phụ nữ thì khác nhiều, tôi thì khác nhiều. Tôi không thể nói toẹt là: " Anh yêu, em cảm thấy thiếu vắng anh, em có rất nhiều nhu cầu không được đáp ứng. Anh có thể để cho em, đi tìm người, có thể đáp ứng nhu cầu cho em, có được không, anh yêu?"

Một đứa con gái lầm lũi trong sự đợi chờ với bồn bức tường. Thằng đàn ông bất lực với sự dương dương tự đắc. Chẳng bao giờ anh ấy thắc mắc, tôi có cần cái gì không? Anh ấy chỉ chắc chắn một điều, tôi yêu anh ấy, và hình như, anh ấy cũng yêu tôi. Như vậy, chắc với anh ấy, đã là tạm đủ rồi. Thế thôi, anh ấy cứ ở xa tôi, tôi cứ ngồi chờ đợi với hàng ký lô ham muốn chồng chất không được giải quyết... đợi anh ấy sau hàng năm trời chơi bời nơi xa xứ... rồi về bù đắp lại cho tôi sau ư?

......................................

Trên đời này tôi ghét nhất là đàn ông ngu ngốc nhưng lại rất tự tin. Người yêu tôi không phải là loại người như vậy. Anh ấy rất thông minh, tinh tế, tuy nhiên lại bất lực chẳng làm được gì cả vì đang ở quá xa.

Ngày qua ngày tôi vật lộn với nỗi nhớ đã quá đầy chỉ trực chờ một ngày được rũ tay trút bỏ. Tôi vật vã lăn qua lăn lại trên chiếc giường đôi cô đơn đến cồn cào, cầu mong anh ấy trở về thật sớm, thật mau...

- Alô, anh à, phải vài năm thật sao?

- Ừ, nhưng sẽ nhanh thôi mà, anh sẽ về sớm thôi

- Lâu quá, em rất nhớ anh

- Anh sẽ về thăm em nữa mà.

À thăm à? Thăm cơ đấy! Những đợt thăm nom chộp giật ngắn ngày. Tôi tin nhiều người hiểu cái kiểu yêu xa này « vật » lắm. Mấy bà cô thử ở nhà chờ chồng đi công tác xa, hay các cô bạn có người yêu đi xa để mà du học ấy. Mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một phương trời, bảo sao mà không vật vã ?

Mà vật vã... thì cũng sẽ có ... đã đời những sai lầm chẳng hề hiếm hoi.

..........................

Trên đời này tôi ghét nhất bọn đàn ông không có tiền. Không có tiền và ngu ngốc thì chẳng khác nhau là mấy. Chỉ có ngu ngốc mới không có tiền.

Tiếng nhạc ở Bounce ồn ào quá, người ta cứ uốn éo và nhảy mùa. Thề có chúa nếu ông ấy có trên đời này, ông ấy sẽ không thể nào chịu nổi cái con bé đang nhảy như sài giật đằng kia. Nhìn nó kìa, nó thì có cái quái gì chứ. Bộ ngực được nhét sillicon quá lố. Nó định lấy hai cái bánh bèo đó bóp cổ thằng đàn ông đi cùng nó chăng ?

Còn mấy thằng nhóc cấp 3 kia nữa. Chúng nó ăn bận mới « híp hốp » làm sao. Chúng nó tưởng vào cái tối thứ 7, với slogan : « I love HIPHOP » ở Bounce thì với kiểu ăn vận cà tưng đó, tất cả bọn con gái ở đây sẽ đón chào và thèm khát chúng nó sao.

Thật ngứa mắt !

Tôi hậm hực nhìn mọi thứ đầy căm phẫn. Tại sao họ có thể đến đây, vui vẻ và ồn ào rồi ói mửa ngay chốn này. Trong khi tâm trạng tôi đang cực kỳ tệ hại ?

...............................

Bounce là một club khá nổi tiếng ở Sài Gòn, nó nằm trên tầng 4 của Parkson. Nhìn phía dưới Parkson xa hoa bao nhiêu, thì Bounce trong nhầu nhĩ bấy nhiêu. Nó như cả chục năm không được lau chùi và dội nước. Đặc biệt là cái toilet, toilet lúc nào cũng lòi tòi phòi những giấy là giấy. Nhà vệ sinh nữ thì hay bị vang lên những tiếng ông ổng khóc của những nàng chẳng may thất tình vào đây say xỉn.

Mà xét cho cùng cái Club nào chẳng vậy, chẳng rách rách bẩn bẩn nhưng bên trong thì lại chẳng bẩn chẳng rách chút nào. Bounce cũng thế mà thôi. Nhạc ở đây thứ 7 thật tuyệt vời, ồn ào và bệ rạc. Còn các ngày khác, như thứ 6 chẳng hạn, thì nó vắng hoe vắng hoắt, nhìn vắng mà muốn mờ mắt, phát chán rồi bước ra.

Và cũng như mọi chốn ăn chơi sôi động, tụ tập đầy đủ các loại người từ trí thức tới bần nông, từ dân văn phòng tới các bé nhông nhông mới lớn. Bounce chứa trong mình nó các tầng lớp các giống người, từ đực, cái tới pêđê. Tôi chỉ là một trong số rất nhiều, rất đông cái đám người xô bồ ấy. Tôi bé nhỏ như một cây kẹo mút dở trước hàng trăm bộ ngực đồ sộ đôi khi chỉ muốn bục ra khỏi lớp áo mỏng manh tránh lộ hàng.

Cuối tuần, có người yêu mà cũng như không có người yêu. Tôi nhắm mắt đưa chân, đánh liều vào một nơi như vậy. Tôi uống, tôi say, tôi lơ mơ, mắt tôi mờ.... và tôi quan sát.

Bất giác, tôi nhìn thấy một chàng trai. Anh ta quyến rũ quá. Thân hình anh ta bốc lửa. Bốc lửa đối với đàn bà.

Ly rượu trên tay tôi rớt ra nhưng muốn văng vào anh ta. Cái vẻ lạnh lùng băng giá ấy có thể giết chết mọi con điếm chứ đừng nói tới phụ nữ ngoan hiền.

Anh ta bao nhiêu tuổi nhỉ ? Trông giống một thằng nhóc, 19 hay 20. Vậy thôi, chắc chẳng nhiều đâu, tầm tuổi tôi, đoán vậy !

Tại sao anh ta lại có cái sức hút kỳ diệu khiến người ta muốn đụng chạm đến vậy ? Tại sao lại có cái năng lượng phi thường khiên người ta muốn phát điên lên vậy ?

Không phải là một cậu nhóc híp hốp thích thể hiện với vài ba điệu lắc mông nhún nhảy. Không phải đám trí thức đeo kính như động cỡn trước mấy chai rượu đắt tiền. Càng không phải đám business man đi cùng các cô nàng chân dài mê mải.

Anh ta khác biệt, sự khác biệt hoàn hảo.

Lạy chúa, hy vọng chỉ mình tôi nhận ra sự khác biệt đầy tinh hoa ấy !

Tôi muốn anh ta !

Tôi muốn anh ta !

Tôi muốn CÓ anh ta !

Tôi muốn CÓ anh ta !

.....................................

- Thằng kia là ai ?

- Tao chịu

- Hỏi dùm tao đi

- Sao thế ?

- Tao thích nó !

- Ôi, mày điên à. Mày có người yêu rồi đấy nhá

- Kệ !

- Con xin bà

- Hỏi đi.

- Mẹ bà con này, điên mẹ nó rồi. Mày cẩn thận không ông ý về bóp cổ chết mẹ mày bây giờ.

- Mày không nói, tao không nói, ai biết, hỏi đi

- Chờ tý, ôi con sợ bà lắm rồi đấy ! Hic Hic

.....................................

- Nó không có tiền nhưng nó có tình

- Ờ, không phải gu của mày đâu. Học sinh là một, không xe cộ là 2, nhà không nghèo, bố mẹ giàu nhưng đâu có cho tiền đâu.

- Ôi tao không quan tâm.

- Ừ, mày kiếm tiền còn được nhiều hơn nó cũng nên. Mày định bỏ ông Tân để theo thằng ăn mày này hả ?

- Không

- Thế mày định cắm sừng ông ấy hả ?

- Không

- Ơ con này, thế mày muốn gì

- Tao muốn thằng đó !

.............................................

Giống như một phụ nữ trung niên, muốn một người đàn ông và sẵn sàng bỏ tiền ra để có được người đàn ông đó.

Trên đời này tôi ghét nhất bọn đàn ông không có tiền. Chỉ bọn đàn ông ngu ngốc mới không có tiền. Tôi ghét chúng nhưng không có nghĩa là, nếu anh ta là một trong số chúng, thì tôi sẽ không thèm muốn anh ta. Tôi muốn anh ta ! Tôi muốn anh ta!

.........................................

II. Đàn bà đần độn :

Trên đời này tôi ghét nhất là đàn bà đần độn. Đàn bà đần độn là loại đàn bà không biết thân biết phận. Có người yêu rồi mà vẫn chẳng chịu yên thân, mắt đưa ngang đưa dọc, mắt lướt dọc lướt ngang. Thấy thằng đàn ông nàng có vẻ có hiệu càng hàng, là choàng lấy choàng để. Tôi không thể ưa nổi một cô nàng phản bội. Giả dụ tôi có rất thích một người con gái đã có nơi có chốn, mà cô ta đột ngột quay lại thích tôi, hẳn tôi sẽ nhìn cô ta đầy khinh bỉ.

Đàn bà mà đã phản bội một người đàn ông khác, có chắc gì khi yêu mình người đó không quen thói lăng loàn không ?

Đàn ông bị cắm sừng còn nhục gấp trăm nghìn lần bị chửi cha. Đối với tôi là như vậy đó. Tôi khó tính và khó chiều, tôi khó yêu và càng khó chấp nhận. Nhiều lúc tôi thấy mình như một... thằng đàn bà có vỏ ngoài nam tính. Một thằng đàn bà khó tính nhưng lại được nhận xét là... lạnh lùng.

Lạnh lùng... vậy mà « hút »... có khi lại rất « good » với những cô ả khó chiều.

Cô ta cứ nhìn tôi như thể muốn nuốt tôi.

Tôi cứ giả vờ như thể là không biết rằng cô ta muốn nuốt tôi ngay lập tức.

...............................................

Bounce ư ? Một cái club thôi mà. Trong club thì có trăm dạng đàn bà. Dễ vào và dễ ra. Đàn bà vào đây dễ như thế nào, thì ta có thể dắt họ ra dễ dàng y như vậy. Tôi ghét nhất quen gái trong quán bar. Trong những nơi xô bồ như thế, chỉ có thể gặp những cô ả chả ra gì.

Và điều quan trọng không phải là bọn họ chả ra gì, mà là có khi họ đã có chồng, có người yêu, có những điều thầm kín ghê rợn ẩn sau từng nếp váy... Mà khi biết, đàn ông chúng ta sẽ thấy phát khiếp.

Bọn đàn bà trong club là bọn đàn bà không đáng tin cậy!

.......................................

Tôi đã từng yêu một vài cô gái, đa phần các cô gái đều đần độn. Tôi bỏ họ vì họ đần độn.

Sẽ là một thằng dở hơi nếu không chịu chơi khi còn trẻ. Để rồi về già ngồi nuôi gái đẻ ở nhà. Sẽ có một ngày tôi phải lấy vợ, để vợ tôi đẻ cho tôi một đống con còn tôi phải còm lưng để nuôi chúng.

Nhưng

Tôi không muốn có vợ, đàn bà đần độn, phải sống với chúng cả đời sao?

Nhưng

Tôi muốn có một người bên cạnh. Tuyệt vời như mẹ tôi. Hiếm hoi thay, may mắn cho cha tôi, mẹ tôi đã không phải là loại đàn bà đần độn.

Đàn bà không đần độn, không dễ kiếm tìm. Nếu có một người phụ nữ như vậy yêu tôi, nhất định, tôi sẽ chung thủy với cô ấy và không hề liếc mắt nhìn ai.

Tôi đã từng yêu một cô gái như thế, nhưng rồi cô ấy cũng đi xa... Và khi ở xa, thì cô ấy bỗng dưng từ lúc nào trở thành một người đàn bà đần độn mà cô ấy không hề nhận ta điều ấy!

.................................................

Trên đời này, tôi ghét nhất loại đàn bà đần độn. Đàn bà đần độn là loại đàn bà chỉ biết nhìn vào cái vẻ bóng lộn bề ngoài. Chỉ yêu một thằng đàn ông vì thằng đó đẹp trai hoặc giàu có. Thật nhảm nhí!

Cô ta giống với loại đàn bà như thế. Nhìn tôi như muốn nuốt tôi bởi vì cô ta muốn cái gì đó ở tôi. Như vậy, cô ta ko khác nào một kẻ đần độn. Thà tôi ở nhà thủ dâm một mình còn hơn phải lại gần cái loại con gái dăm ba đồng tạp nham như vậy!

..............................................

III. Xét cho cùng, anh ta chỉ là một thằng nhóc:

- Mày nghĩ sao về anh ta?

- Chuyện phán đoán đàn ông không fải chuyện của tao mà

- Tao nghĩ rằng nó là một thằng thuộc thể loại, thà thủ dâm một mình còn hơn chịu lên giường với một đứa con gái không rõ nguồn gốc.

- Sao mày biết?

- Xét cho cùng cách ăn mặc chỉ như một thằng nhóc! Kiểu kênh kiệu chảnh chọe, giả vờ như không để ý đến tao cũng chỉ như một thằng nhóc.

- Và còn?

- Và một người đàn ông thông minh thì không bao giờ là một cậu nhau. Còn một cậu nhóc thì sẽ luôn làm theo cái người ta muốn mà chẳng thể làm theo cái nó muốn.

- Vậy mày muốn gì?

- Tự nhiên tao muốn một thằng nhóc! Hahaha

Tôi nhìn anh ta như thể nhìn một trò chơi, đợi tới thời cơ và đúng thời gian sẽ bấm nút. Trò chơi với một cậu nhóc sẽ như thế nào, nếu cậu ta luôn là kẻ tự hào rằng mình sẽ chẳng tham gia cuộc chơi ấy????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro