Đ𝐀̣̆𝐂 𝐁𝐈𝐄̣̂𝐓 𝟏: 𝟗/𝟕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🤍 chap này khá nhiều skinship ạ🥲 nếu mọi người thấy chỗ nào ấy quá thì nhắc em nha ạ
________________________________________
《Trụ nhà chính của GenG đã nổ. Chiến thắng chung cuộc thuộc về Top Esports với tỉ số 2 - 0. Đương kim vô địch MSI 2024 đã thật sự gục ngã!》
!!!
  Cổ họng em bỗng nghẹn ứ hẳn lại, khoang miệng khô khốc chỉ biết nuốt ngược nước bọt vào trong mà chẳng thể thốt ra được gì. Em như chết lặng. Cả thân thể cứng đờ bất động trên sofa và vô hồn nhìn về phía tivi trước mắt suốt 10 phút.
  Em chưa thể bắt kịp mạch suy nghĩ rằng GenG của em đã thua rồi - thua trắng 0 - 2 với một trận đấu đầy vết xước.
  Dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng cớ sao khi khoảnh khắc nhà chính ta nổ, em vẫn chẳng thể nào tin được. Tim em như bị ai đó bóp nghẹn, đại não trống rỗng. Một khoảng lặng nặng nề cứ thế xuất hiện, lan rộng rồi dần dà bao trùm khắp căn hộ.
Jihoon của em giờ đang ra sao?

________________________________________

  Sau khi cố gắng ổn định bản thân, em đưa tay với ngay lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Em của lúc đó chỉ kịp và chỉ nghĩ đến duy nhất một điều: "Jihoonie của em hiện giờ vẫn ổn chứ?". Em rất lo Jihoonie của em sẽ suy nghĩ tiêu cực sau trận ngày hôm nay. Em rất sợ mèo cam của em trong lúc dằn vặt bản thân sẽ vô thức "ôm" lấy tất thảy bình luận ác ý trên mạng; sợ bạn trai của em sẽ cảm thấy mất niềm tin vào bản thân mình. Em sợ đủ điều Jihoon ơi...

<𝐚𝐧𝐡 𝐨̛𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢>
<𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐨 đ𝐚̂𝐮 𝐉𝐢𝐡𝐨𝐨𝐧𝐢𝐞>
<𝐞𝐦 𝐲𝐞̂𝐮 𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭!>
<𝐚𝐧𝐡 𝐨̛𝐢 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐢̃𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐞́😭😭😭 𝐓𝐚̣𝐦 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐚𝐧𝐡 đ𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛́𝐭 𝐦𝐱𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐚𝐮 𝐯𝐞̂̀ 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐧𝐠𝐨̛𝐢 đ𝐢𝐢𝐢𝐢>
<𝐉𝐢𝐡𝐨𝐨𝐧𝐢𝐞 𝐜𝐮̉𝐚 𝐞𝐦 𝐯𝐚̂́𝐭 𝐯𝐚̉ 𝐫𝐮̀𝐢𝐢, 𝐲𝐞̂𝐮 𝐛𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐚̆́𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦>
<𝐲𝐞̂𝐮 𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐉𝐢𝐡𝐨𝐨𝐧𝐢𝐞 𝐜𝐮̉𝐚 𝐞𝐦 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐢̃𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐞́ 𝐚̣😭😭>
<𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐂𝐡𝐨𝐯𝐲 𝐨̛𝐢, 𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐚̂́𝐭 𝐯𝐚̉ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐫𝐨̂̀𝐢♡ 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐮̣𝐜 𝐜𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐞𝐦!!>

  Jihoonie vẫn luôn là bảo bối của em. Vậy nên em chẳng thể chịu nổi khi phải nghĩ đến cảnh anh đang buồn lòng. Em muốn nhào vào lòng anh và san sẻ bớt gánh nặng trong anh, dù chỉ là một chút thôi cũng được.
  Quả thật là em buồn lắm Jihoonie.
Nhưng em buồn 10 thì bảo bối của em và GenG chắc chắn phải đau và buồn gấp bội.
Em muốn làm mái ấm của Jihoon.
Em muốn xua đi những bộn bề trong lòng anh và lấp đầy khoảng trống đó bằng tình yêu và nụ cười.
Em muốn Jihoonie của em vui vẻ.

________________________________________

03:12 AM
*ting*
<<𝐚𝐧𝐡 đ𝐚̂𝐲 𝐛𝐚̉𝐨 𝐛𝐨̂́𝐢>>
<<𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̃ 𝐯𝐞̂̀ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐬𝐚̣𝐧 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐧𝐞̀>>
<<𝐉𝐢𝐡𝐨𝐨𝐧𝐢𝐞 𝐜𝐮̉𝐚 𝐞𝐦 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐨̂̉𝐧 𝐧𝐞̂𝐧 𝐞𝐦 đ𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐨 𝐥𝐚̆́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐞́>>

<𝐡𝐮𝐡𝐮 𝐬𝐚𝐨 𝐞𝐦 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐨 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜>
<𝐛𝐚̉𝐨 𝐛𝐨̂́𝐢 𝐯𝐞̂̀ đ𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐬𝐚̣𝐧 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐚̀𝐚𝐚, 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐧𝐠𝐨̛𝐢 𝐫𝐨̂̀𝐢 đ𝐢 𝐧𝐠𝐮̉ đ𝐢 𝐧𝐡𝐞́!!!>
<đ𝐨́𝐢 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐚̆𝐧, 𝐧𝐠𝐚̣𝐭 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐫𝐚 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐝𝐚̣𝐨 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐮́𝐭>
<𝐡𝐚𝐲 𝐞𝐦 𝐜𝐚𝐥𝐥 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐨́, 𝐭𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐮̛̃ đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐉𝐢𝐡𝐨𝐨𝐧 đ𝐚̂𝐲𝐲𝐲>

<<𝐭𝐡𝐨̂𝐢𝐢 𝐛𝐚̉𝐨 𝐛𝐨̂́𝐢 𝐦𝐚𝐮 𝐧𝐠𝐮̉ đ𝐢, 𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐨̂̉𝐧 𝐦𝐚̀, 𝐭𝐢́ 𝐭𝐮̣𝐢 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐡𝐞̣𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐧𝐞̂𝐧 𝐚𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐬𝐚𝐨 đ𝐚̂𝐮>>

<𝐤𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠𝐠𝐠>
<𝐜𝐚𝐥𝐥 đ𝐢, 𝐜𝐡𝐨 𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐚̆́𝐦 𝐭𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐮̛̃ đ𝐢 𝐧𝐠𝐮̉>
<𝐭𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐮̛̃ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐉𝐢𝐡𝐨𝐨𝐧𝐢𝐞 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐞̂𝐧 đ𝐨́, 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐦𝐚́𝐲 𝐢𝐢𝐢>

*"cục dàng em iu" đã gọi cho bạn*

<<𝐛𝐚̉𝐨 𝐛𝐨̂́𝐢 𝐧𝐠𝐮̉ đ𝐢 𝐧𝐡𝐚́, 𝐚𝐧𝐡 𝐨̛̉ đ𝐚̂𝐲 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐞𝐦>>

<𝐞𝐦 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐨̛̉ đ𝐚̂𝐲 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐉𝐢𝐡𝐨𝐨𝐧𝐢𝐞~> - Được nhìn thấy anh làm em yên tâm hơn hẳn. Nhưng em vẫn lo lắm, ngoài mặt thì anh ổn nhưng sâu bên trong thì chắc chắn không phải vậy. Em xót người yêu của em kinh khủng.
Như thấu được nỗi lòng của em, Jihoon dịu dàng từng chút xoa dịu, gỡ rối mớ tơ vò ấy. Anh kể em nghe anh đang làm gì, anh đang thế nào vân vân mây mây rồi giục em đi ngủ.
  Em nán lại thêm chút nữa để chuyện trò cùng anh rồi gục hẳn. Em phải thấy bảo bối quay cam đến trước bàn ăn khuya rồi mới yên tâm đi ngủ. Em phải cùng anh vượt qua khoảng lặng trong phòng đơn khách sạn (mà anh bốc thăm) thì mới thỏa được nỗi lòng.
<<𝐘𝐞̂𝐮 𝐛𝐚̉𝐨 𝐛𝐨̂́𝐢 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐚̆́𝐦~~>>
________________________________________

  Ngày hôm sau, em vẫn cùng anh call video đến lúc ra sân bay về nước. Call video nói chuyện với nhau, nhìn nhau cho đỡ nhớ hoặc chỉ đơn thuần là quay cuộc sống sinh hoạt khi vắng bóng đối phương...
  Em nhớ Jihoon nhiều lắm.
  Nhưng cũng chẳng đành đón anh về nước sớm như vậy

________________________________________

<<𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐦𝐚𝐢 𝐦𝐚̂́𝐲 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐞̂̀ 𝐚̂́𝐲 𝐉𝐢𝐡𝐨𝐨𝐧>>

<𝐦𝐚𝐢 𝐭𝐮̣𝐢 𝐚𝐧𝐡 đ𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝟒 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐬𝐚́𝐧𝐠, 𝐯𝐞̂̀ đ𝐞̂́𝐧 𝐒𝐞𝐨𝐮𝐥 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐚̂̀𝐦 𝟑 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐫𝐮̛𝐨̛̃𝐢 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟗/𝟕>
<𝐞𝐦 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 đ𝐞̂́𝐧 đ𝐚̂𝐮 𝐧𝐡𝐚́, 𝐛𝐚̉𝐨 𝐛𝐨̂́𝐢 𝐧𝐠𝐮̉ 𝐠𝐢𝐚̂́𝐜 𝐦𝐚𝐢 𝐝𝐚̣̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐚̆̀𝐦 𝐛𝐞̂𝐧 𝐜𝐚̣𝐧𝐡 𝐫𝐮̀𝐢>

<<𝐨𝐤𝐞 𝐉𝐢𝐡𝐨𝐨𝐧𝐢𝐞𝐞𝐞𝐞>>

________________________________________

  Ngoài mặt đồng ý vậy thôi chứ em vẫn quyết định đi đến sân bay đón Jihoon - vì em không tài nào ngủ được và cũng vì em nhớ ảnh lắm rồi!!!
  Em nhanh chóng lên web xem thông tin chuyến bay, xác nhận giờ hạ cánh rồi lên danh sách các mục cần mua.
● một bó hoa siu to khổng lồ🏵
● nấu nui hầm xương
● một xấp trang thư và phong bì vintage
  Rất háo hức để đón Jihoon của em đấy!

________________________________________
Seoul, 3h35p ngày 9 tháng 7

  "Jihoon, nhìn xem ai đang đứng ở phía trước kìa." - thầy Mata quay sang nói với anh khi cả hai đang cùng nhau đẩy hành lí ra khỏi cửa bay (?).
  Jihoon của em lúc đấy từ dáng vẻ ũ rũ mải miết chỉ nhìn xuống đất bỗng giật mình ngẩng cao đầu lên. Anh nhìn theo hướng tay thầy Mata và đứng sững lại một nhịp.
  A! Jihoonie của em đã thấy em rùiiii.
  Giây phút nhìn thấy anh, em như vỡ òa vì hạnh phúc. Và em đoán bạn trai của em lúc đó cũng như vậy.
Em mau chóng tiến đến đoàn đội GenG và chào các thầy, các anh chị staff. Em gửi đến từng người một túi giấy chứa đựng một bức thư tay, một bó hoa tulip nhỏ và một chú lạc đà nhồi bông mặc áo đen vàng. Bên cạnh đó còn thêm một tấm postcard hình các anh chụp tại Ả Rập mặt sau có dòng chữ "I'm looking forward to the rebirth of you, GenG! It's time to go hunting!".
  Dù lần trở về này có đôi chút vướng bận và luyến lưu, ấy thế nhưng cũng chẳng sao cả, miễn là còn thở, chiến thắng của ta vẫn được giữ nguyên vẹn tròn. Chào mừng GenG trở về nhà♡
  Trong lúc em đang bận bịu gửi chút tấm lòng đến mọi người thì Jihoon đã tiến đến đằng sau ôm hờ lấy eo em lúc nào không hay. Anh tự nhiên ngắm nhìn bộ dạng loay hoay gọi dạ đáp vâng, đọc tên tìm người của em suốt gần mười phút. Jihoon xấu tính quá! Ảnh chẳng giúp em gì cả.
  Thật may rằng những món quà nhỏ mà em chuẩn bị là vừa đủ, cũng vừa đủ để tạo bầu không khí náo nhiệt cho mọi người. Nhìn thấy mọi người và Jihoon cười làm em vui lắm hihi🩷〜٩( ˃▿˂ )۶〜

________________________________________

  Sau khi tạm biệt mọi người, em cùng Jihoon sóng vai ra khỏi sân bay. Em ôm lấy cánh tay của anh thật chặt, miệng ríu rít hỏi anh liên hồi. Nào là trên máy bay anh làm gì, anh ăn gì, đi có mệt lắm không anh... Bạn trai em cũng kiên nhẫn trả lời từng câu một, vừa đáp vừa nhìn đường nhắc nhở em chú ý.
  Như một giấc mơ vậy
  Tuyển thủ Chovy của em đã trở về rồi!
  Và nhiệm vụ của em là làm sao để anh thoải mái nhất có thể sau trận đấu sứt mẻ ngày hôm ấy.
________________________________________

  "Anh ơi để em lái."

  "Có anh ở đây thì bạn lái làm gì hửm?"

  "Nhưng anh vừa bay xa lắc rồi còn gì nựa, sức đâu mà lái. Jihoon ngồi ghế phụ xem tiểu tiên nữ lái xe nè~"
  Cuối cùng, trước ánh mắt đầy bất lực và nuông chiều, Jihoon đã thỏa hiệp để em lái xe và không ngừng dặn dò em phải lái thật cẩn thận.
  Hihi
  Em lấy cớ vào xe trước để kiểm tra đồ để xem lại màn set up của mình. Xong xuôi là vừa lúc anh cất xong vali nên em gọi nhanh Jihoon lên xe.
3
2
1
!
  "Chào mừng tuyển thủ Chovy trở về nhà!!!"

  Em cầm bó hoa siêu rực rỡ siêu to khổng lồ mà mình chuẩn bị từ trước tặng cho anh.
  Chà, nói thế nào nhỉ. Ảnh đứng chôn chân ngoài xe vài nhịp=))) Trông Chobi lúc ấy ngơ ra buồn cười lắm ý.
  "Sao thế anh, mau vào trong đi~ "Hoa" tặng hoa cho anh này."
  Jihoon nghe xong bật cười rồi tiến vào ghế phụ. Anh choàng tay qua ôm lấy eo em, hôn lên trán em một cái nhẹ rồi trán tựa trán khẽ nói:
  "Cảm ơn bảo bối nhiều nha, anh thích lắm ấy. Hôm nay tiên nữ mặc váy hoa xinh quá chừng!"

  "Dẻo miệng quá à. Jihoon vui là được ròi."

  [Hì hì, thành công được một nửa rồi. Bất ngờ còn ở đằng sau đó Jihoon à] - em thầm nghĩ.
  Sau đó, suốt cả quãng đường về nhà, tụi em kể nhau nghe về những chuyện mấy hôm nay khi không có đối phương. Mà chủ yếu vẫn là em kể, Jihoon nghe vì anh ý cũng mệt lắm rồi.
  Sức mạnh tình yêu là ở đây chăng? Vì em cảm thấy bản thân như được tiếp thêm năng lượng vậy - một năng lượng vô hình mà mãnh liệt.
  Chiếc ô tô màu đen đầy ấm áp cứ thế lăn bánh đến mái ấm của anh và em.

________________________________________

  "Bạn nhỏ, ngồi lên vali này này rồi anh đẩy em đi."
  Thế là suốt đoạn đường từ tầng hầm giữ xe đến thang máy, rồi từ thang máy đến cửa căn hộ, Jihoonie một mạch đẩy em trên chiếc vali của ảnh. Em thấy mình lúc đó cứ như con nít vậy, mè nheo trêu anh, lại đòi anh đẩy nhanh thật nhanh nữa.
  Tất cả là do bảo bối quá chiều chuộng em thôi!

________________________________________

  "Jihoonie, mừng anh trở về nhà~" - em nhanh chóng "dột xuống" khỏi chiếc vali rồi mở khóa phòng.
  Một cảm giác rất lạ. Bình thường em vẫn ở đây, thế nhưng hôm nay đột nhiên có điều gì khác khác. Phải chăng đó là do có Jihoon? Chắc là vậy rồi. Không còn lẻ loi một mình, không còn nhỏ bé giữa căn hộ rộng lớn, giờ đây em đã có Jihoon bầu bạn, chăm sóc.
  Có không khí gia đình hẳn nhỉ?
  Em giục anh mau vào cất đồ rồi xem tivi chờ em nấu nui hầm xương.
  "Đã 4 giờ 38 phút rồi Jihoonie. Anh đợi em một tí nhá, em chuẩn bị xong cả rồi giờ chỉ việc nấu thôi." - em từ trong bếp cố nói vọng ra để anh nghe rõ.
  Vậy mà chỉ được một lúc. Bạn trai dính người của em đã hiện nguyên hình. Boi song ngư tháng 3 này rời khỏi sofa, để chiếc tivi phát Jadoo giữa phòng khách lại một mình rồi tiến vào phòng bếp, đứng sau em, tay ôm eo và đầu đôi lúc lại dụi vào hõm cổ.
  "Nhột quá."
  "Anh ra phòng khách đi, em nấu tí nữa là xong rồi. Anh làm thế em mất tập trung lắm ý."

  "Khồngg, anh muốn ôm em cơ. Nhớ bảo bối quá đi mất~"

  Giằng co mãi cuối cùng em vẫn không thể thắng được mèo cam mét tám. Thế là em phải vừa nấu nui, vừa cảnh cáo Jihoon đừng làm em nhột.
  Có Jihoon nhà cửa vui hẳn. Em lại được tựa vào bờ vai vững chắc, lại được vùi mình trong vòng tay rộng lớn đầy an toàn.
  Yêu quá!

________________________________________

  "Xong rồi xong rồi đâyyy" - một nồi nui hầm xương siêu cấp dinh dưỡng mà em kì công chuẩn bị cho Jihoon đã xong rồi đây!!

  "Bạn nhỏ giỏi quá, em yêu vất vả nhiều rồi." - dứt lời, anh hôn vào má em, dần xuống môi, luyến lưu ở nơi đó thật lâu rồi mới chịu thả em đi.

  "Đồ xấu xa!"

  Jihoon nhìn em tai ửng đỏ giả bộ dỗi ra bàn ăn. Anh đứng đó híp mắt, cười rõ tươi trông rất trêu ngươi rồi mới chịu bưng nồi, dọn tô mang muỗng đến bàn.

  "Vừa vị không anh ơiii" - em hào hứng hỏi anh. Vì dù gì em cũng rất tâm huyết với món này mà, không ngon một cái chắc em buồn chết mất.

  "Ngon lắm nha, vừa ngon vừa ấm vừa bổ. Tiểu tiên nữ làm anh hạnh phúc quá."
  "Bạn gái ai mà vừa xinh vừa khéo thế này nhỉ?"

  "Bạn gái của tuyển thủ Chovy đó ạ!"
  Yessss tuyệt vời! Kế hoạch chào mừng Jihoon yêu dấu trở về đã thành công mĩ mãn.
  Tạ ơn trời vì đã giúp đỡ con.

________________________________________

  Nồi nui hầm xương đã thành công tẩm bổ Jihoon sau một chuyến bay dài.
  Phần XOA DỊU đã thành công!
  Giờ mới đến phần quan trọng:
ĐỐI MẶT
  Vâng, đối mặt cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
  Em ngồi trên đùi Jihoon, anh quàng tay ra sau ôm eo để đỡ em khỏi bị ngã - hai đứa ngồi đối mặt trên chiếc sofa màu be giữa phòng khách.
  Đến lúc rồi.
  Em nhẹ nhàng đỡ lấy mặt anh, tay vuốt ve má phính, tóc xù đồng thời chậm rãi cất giọng:
  "Jihoonie, sau trận thua đó chắc anh mệt lắm nhỉ? Khi đó em sợ lắm anh ạ. Em sợ anh tiêu cực quá lại dày vò mình. Bảo bối của em sao có thể bị tổn thương được, em đâu có nỡ đâu."
  "Ngày hôm đó em coi mà buồn lắm Jihoonie. Nhưng em biết là anh và mọi người còn buồn hơn mà đúng hông? Vậy nên giờ em cũng chẳng còn buồn lắm đâu ý."
  "Em tin là cục dàng của em và mọi người sẽ rút ra được nhiều bài học quý giá sau trận đấu này. Thua thì thua thôi, có thắng có thua, đó là chuyện hết sức bình thường. Đúng hông anh iu~"

  "Ừm đúng rồi."

  "Thì đó, vậy nên Jihoonie của em hãy phấn chấn lên nhá."
  "Sau cơn mưa trời lại sáng mò, nhưng mong anh iu sẽ không quên mưa bão của đêm giông hôm ấy. Anh chỉ được nhớ lấy "mưa bão", còn những yếu tố bên ngoài khác thì hãy chọn lọc mà khắc ghi nhé. Em chả ưng Jihoon nhớ mấy cái tào lao đó đâu. Nhàm chán chết đi được."
  Em mãi mê luyên thuyên, và Jihoon cũng mãi mê ngắm nhìn, lắng nghe em nói.
  Anh gục hẳn vào hõm cổ em, dựa toàn bộ cơ thể vào em mà cất lời:
  "Yêu bảo bối quá."
  "Ngày hôm đó anh chẳng tốt chút nào. Anh cảm giác như phong độ của mình biến đi đâu mất ấy. Tệ thật sự."
  "Anh tệ quá đi mất."
  "Cứ như thế này thì chắc anh sẽ phát điên mất thôi. Xin lỗi vì đã làm em thất vọng nhiều."

  Hơn ai hết, chính Jihoon mới là người yêu cầu nghiêm khắc nhất đối với bản thân mình. Vậy nên khi thua một cách bạc nhược ấy, chắc chắn Jihoon sẽ rất đỗi tiêu cực.
  Nhưng em cũng chẳng thể phản bác rằng anh vẫn giỏi lắm, và bao biện, dung túng cho Jihoon của em về ngày hôm ấy. Vì sự thật không phải như vậy. Anh biết, em biết, mọi người đều biết, rõ ràng.
  Em chỉ biết động viên anh, an ủi anh và thầm nhắc anh rằng anh vẫn luôn có hậu phương siêu vững chắc để dựa vào - có gia đình, bạn bè và em. Jihoon của em, trân quý của em, tất cả của em xứng đáng được yêu thương.
  Anh tự trách mình nhiều lắm. Sau đó anh nghẹn lại lúc lâu như thể đang rất tuyệt vọng.
  Vậy thì
  hãy để em
  trở thành vầng trăng của anh.
  Em sẽ ôm anh và vỗ về anh thật lâu.
  Em sẽ thay anh đảm đương phần ngợi ca và dung túng.
  Em sẽ mặc kệ hết tất cả và dẫn anh thoát khỏi đêm tối bao trùm.
  Em sẽ thay mặt cả thế giới nói lời yêu anh (dựa theo lời bài hát của Amee), và sẽ trở thành tín đồ trung thành nhất của giáo hội.
  Em sẽ làm mọi thứ để Jihoon vui, thật đấy.
  Vậy nên, Jihoonie của em cố lên nhé!

________________________________________

  Trải lòng một lúc lâu, em nghĩ Jihoon đã ổn hơn phần nào. Ít nhất theo em cảm nhận là như vậy.
  Vì bảo bối của em mạnh mẽ và kiên cường hơn nhiều!!
  I'm so proud of youuuu
  Nhìn lên đồng hồ đã thấy 7 giờ sáng, vậy nên em đẩy Jihoon vào phòng ngủ và leo lên giường nằm cùng anh.
  Đã lâu lắm rồi chiếc mèo cam này không dựa vào em mà ngủ.
  Em nghe nói khi mèo cảm thấy bất an, chúng sẽ tìm đến nơi an toàn nhất. Và em đoán đối với Jihoon, đó là em.

  "Bảo bối vất vả rồi, ngủ ngon nhá, moa!"

  "Bảo bối cũng vất vả rồi, em ngủ ngon, yêu elm." - mèo cam dụi vào lòng tiên nữ rồi chìm vào mộng đẹp

________________________________________

  Vất vả rồi, tuyển thủ Jung "Chovy" Jihoon. Hãy nghỉ ngơi dưỡng sức và khắc phục khuyết điểm rồi trở lại mạnh mẽ hơn vào tuần tới nhé ạ!❤️‍🔥
________________________________________

Note của elm🩷

  em lao ngay vào viết chap đặc biệt này sau trận hôm qua với TES=))) vì thất vọng quá mà cũng lo anh buồn nên viết để delulu xoa dịu tâm hồn.
cả nhà chuẩn bị ống nhòm và pháo giấy đi nhá, vì bạch hổ GenG sắp ra trận đi săn rồi!!
  em cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện còn lắm thiếu sót của em. mong sẽ được mọi người chiếu cố nhiều ạ!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chovy#pov