𝐄𝐌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       𝑒𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑞𝑢𝑎́ 𝑘ℎ𝑢̛́
_________________________________________

  Em vẫn còn nhớ rõ như in em của ngày trước - một con người cô độc luôn khao khát tình yêu.
  Seoul dạo đó cứ mưa rả rích suốt nhiều ngày liền, như thể thành phố này đã quá mệt mỏi và cần được "giải phóng" tất thảy trĩu nặng trong lòng vậy.
  "Càng lâu càng tốt nha Seoul" - em đã mong và nguyện cầu suốt thời gian ấy chỉ để có cớ cho phép bản thân buồn lâu thêm chút. Vì nếu không làm thế, em nghĩ mình sẽ nghẹn rồi nghẹt đến chết mất. Tâm hồn em rồi sẽ vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ, thậm chí thành từng hạt thủy tinh li ti chẳng thể quan sát bằng mắt thường.
  Em mệt lắm Jihoon ạ.
  Em chỉ biết hùa theo màn mưa mà khóc. Em chỉ biết tự trách mình quá tệ hại, chỉ biết giày vò bản thân cho thỏa nỗi lòng - như một cách trừng phạt - "mình xứng đáng bị đau".
  Ngày qua ngày, em dần cảm thấy giữa em và Seoul cũng chẳng khác nhau là mấy. Nhưng may mắn hơn, Seoul vẫn luôn có Mặt trời chờ đợi để sưởi ấm, vỗ về, để yêu thương, san sẻ sau những lần yếu mềm. Còn em lại chẳng có ai cả - không-một-ai.
  Em ganh tị lắm chứ. Phải, có thể hơi ấu trĩ nhưng đúng là vậy. Em cũng muốn có một "Mặt trời" của riêng mình! Một "Mặt trời" chỉ hướng về em, chỉ yêu và thuộc về em.
  Em không khỏi ao ước...
  Em ước rằng:
  Người mà em yêu cũng sẽ yêu em thật nhiều.
  Người ấy sẽ dùng lời nói trìu mến xoa dịu những bất an trong lòng em, và cất lên những thanh âm đường mật lấp đầy khoảng trống đã bám bụi từ lâu.
  Người ấy sẽ dùng đôi bàn tay ấm áp vỗ về em, ôm em thật lâu, thật sâu.
  Người ấy sẽ dùng đôi môi của mình hôn em để em biết rằng mình vẫn đang được yêu thương và xứng đáng được yêu thương.
  Người ấy sẽ là mãi là của riêng em.
  ......
  𝑀𝑢𝑜̣̂𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑜́ 𝑠𝑎𝑜, 𝑒𝑚 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑎̀ đ𝑜̛̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, "𝑀𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖" 𝑐𝑢̉𝑎 𝑒𝑚.
  𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑒𝑚 𝑐𝑜́ đ𝑎𝑛𝑔 𝑎̉𝑜 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖̉?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chovy#pov