Gặp lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên bây giờ cô phải làm là đi nhận phòng!

"À cô ơi cháu là An Khánh, cháu đến để lấy phòng ạ!" Giọng cô nhỉ nhẹ vàng lên, lễ phép hỏi người phụ nữ trung niên trước mặt.

"À! An Khánh thầy Trương đã sắp xếp cho em ở cùng phòng với Nhã Lan rồi, phòng số 6 lầu 3 nhé! Đây là chìa khoá của em!" Nói rồi bà giao chìa khoá cho cô.

"Cảm ơn cô" cô lễ phép cuối chào rồi xách va ly tìm phòng của mình. Nhã Lan, sao nghe tên quen thế nhỉ! Mình đã từng nghe qua cái tên này rồi thì phải. À mà thôi không nghĩ nữa đi tìm phòng trước đã, đến lúc đó gặp sẽ biết nhau thôi. Ừm... Phòng số 6 lầu 3, cô nhìn xung quanh tìm biển số. Ở đây là lầu 2, vậy còn một lầu nữa. Cô rảo bướt nhanh chóng về phòng, vì trời bây giờ cũng đã chạng vạng tối, đi xe tận mấy tiếng cô là con người không phải sắt thép cũng mệt lả rồi.

Từ trên tầng có 2 người con trai đi xuống. Người đi đầu tiên cầm quả bóng rổ không phải là người mà cô va phải lúc sáng đó sao. Hầy... Cái này có được tính là oan gia ngõ hẹp không vậy nhỉ! Còn cậu kia hình như là bạn của anh ấy, đúng là trai đẹp là toàn chơi chung với trai đẹp thôi.

"Xin chào!" Cô lịch sự chào hỏi, tuy không quen biết nhau nhưng dù gì thì lúc sáng cô cũng đã va phải người ta rồi. Nên bây giờ tỏ ra lễ độ một tí để bớt áy náy. Anh cũng lễ phép gật đầu xem như đã nhìn thấy rồi vội lướt qua người cô.

"Ây ây...! Khang Anh cậu quen biết cô gái đẹp này bao giờ vậy!" Cậu ta nhìn cô một lượt đánh giá rồi quay qua hỏi anh.

"Không quen" anh lại lãnh đạm trả lời. Dường như đây là tính cách của anh ta luôn thì phải.

Cô đứng hình tại chỗ bởi hai từ anh vừa thốt ra, 'không quen' gì chứ,  đụng mặt hồi sáng cô cũng đã xin lỗi rồi mà có cần tuyệt tình vậy không nhỉ. Hừ... Mà cô cũng có cần phải quen biết anh ta không. Cô xách va ly tiếp tục lên phòng.

"Này em gái xinh đẹp để anh xách giúp cho, anh thấy va ly cũng nặng lắm" chưa đi được ba bước, cậu tóc vàng quay lại chỗ cô làm quen. Cô chỉ mỉm cười nhẹ, từ chối khéo. Nhưng cậu ta lại bắt đầu ba hoa:
"Anh tên là Lâm Tuấn, là lập trình trưởng nhóm đó nha! Em đừng xem thường anh. Còn cậu ta tên là Hoàng Khánh Minh chuyên thiết kế phần mềm. Cậu ta với anh là bạn thân!"

Ừm... Thì người ta cũng đã giới thiệu cả tên lẫn họ, chức vụ cô cũng không tiện im lặng cười cho qua nữa. Định tiếp chuyện anh Trần Tuấn thì cái tên Khánh Minh kia lại lên tiếng trước.

"Cậu có thôi ngay không cái trò nhạt nhẽo đấy. Trận thi đấu sắp bắt đầu rồi!" Khánh Minh ngó đồng hồ rồi quăng cho Lâm Tuấn một câu rồi biến mất.

Cô thấy mình mất mặt, quá mất mặt! Nên nhìn Lâm Tuấn rồi nói:
"Em là Trần An Khánh sinh viên năm nhất ạ! Anh có việc thì đi trước đi ạ, em có thể mang lên được. Cảm ơn anh"

Cô không đợi anh nói gì thêm nhanh chân bước nhanh về phía trước mặc Lâm Tuấn đứng đó nhìn cô. Cô bé này đúng là không nể mặt mình, mình đẹp trai như này đáng lẽ em ấy cũng phải giống như những nữ sinh khác chủ động xin số điện thoại mình hay wechat gì đấy chứ nhỉ. Đúng là một cô gái đặc biệt.

Cô đi cũng được một đoạn khá xa, bực bội tức tối cũng vơi đi một ít, nhưng vẫn còn nhiều lắm. Hầy... Nhưng đành phải chấp nhận thôi dù gì anh ta cũng là đàn anh của cô. Cô có thể làm gì được anh ta chứ. Uầy... Phòng 6 đây rồi, sau này đây sẽ là phòng mình. Cô tiến lại gần giơ tay gõ cửa...

Cộc! Cộc! Cộc

"Đến ngay đây" một giọng nói trong phòng cùng với tiếng bước chân vội vàng.

Cạch!

Cô ngạc nhiên nhìn cô gái quần ngắn màu sữa, áo phong trắng, cặp kính cận cùng đôi dép lê màu đỏ.

"Là cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro