Va Phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, vào một ngày đông ở một góc phố nhỏ dưới tàng cây tử đằng, anh cầm tay em và nói: "Anh yêu em." lúc ấy cảm xúc của cô như ngưng lại ở tại khoảng khắc anh nói ba từ.

Không gian như vỡ oà, một niềm hạnh phúc len lỏi trong trái tim bỗng bùng cháy. Những cánh hoa bay trong gió, mái tóc cô bay bay. Nắm thật chặt tay anh cô nghẹn ngào đáp lại: "Em cũng yêu anh."

______________

Đại học XX_______

Trước cổng trường học sinh tấp nập qua lại, những đàn anh, chị đi trước và những đứa mới đặt chân vào ngôi trường mới như cô.

Vừa đi, cô vừa ngắm nghía xem ngôi trường này có được xuất sắc như anh cô đã nói hay không. Mà bắt cô một hai phải thi vào trường này cho bằng được.

Nói thật thì... Cô không muốn thi vào cái trường đại học này tẹo nào. Đúng là cái trường này dạy là chuyên ngành cô muốn học nhưng đâu phải có mỗi mình trường này không đâu. Sở dĩ cô không muốn vào cái trường này là vì...

Điều thứ nhất:

Trường quá hẹp hòi với học sinh.

Hầy... Hẹp hòi ở đây không phải là về trang thiết bị, điều kiện hay bất cứ thứ gì khác, rất đầy đủ và tiện lợi. Chỉ là kí túc xá của bọn cô có hơi cổ một tẹo, chỗ ở có hơi chật hẹp một tí nhưng máy lạnh vẫn lắp đầy đủ.

Điều thứ 2:

Một tháng chỉ cho học sinh về nhà hai lần.

Cái này là quá khắc khe đi nha, ít nhiều gì thì một tháng cũng có bốn tuần, mà bốn tuần thì cũng có bốn ngày chủ nhật tại sao lại cho về thăm nhà chỉ có hai ngày chứ lại cách nhau tới một tuần.

Điều thứ 3:

Trường này quá nhiều nam sinh.

Hừ... Cái trường cô vào chiếm tỷ lệ lớn nam sinh ấy nhở. Mà cái này cũng đâu thể trách được, tại cô chọn cái ngành mà chả có đứa con gái nào hứng thú chỉ trừ cô và một số người khác đó là công nghệ thông tin.

Mãi mê suy nghĩ cô vô tình và trúng người nào đó.

"Bụp"

"A" cú va hơi mạnh nên cô ngã xuống, đồ cầm trên tay cũng tuột mất không hay. Mà anh chàng kia cũng không sao chỉ rơi vài quyển sách xuống đất. Cô vội vàng ngồi dậy vừa nhặt hai quyển sách cho anh vừa rối rít xin lỗi.

"A! Xin lỗi anh tôi không cố ý" nói rồi cô chìa sách ra cho anh, ngước mắt lên nhìn. Ừm... Một thanh niên điển trai với nước da màu đồng khoẻ mạnh, đôi mắt đen sâu, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi bạc mỏng và một mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng.

"Ừ! Không sao! Cảm ơn!" Anh đạm bạc trả lời. Có lẽ anh là người ít nói từ những hành động cử chỉ của anh nói cho cô biết anh là một người lạnh lùng, cao ngạo.

Anh lướt qua cô một cách chậm rãi từ từ đi về phía kí túc xá nam.

Nhưng cô và anh nào biết, một cái va phải nhau đã gắn kết cô và anh lại một chỗ, dù trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống thì vẫn tìm về với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro