Đến lúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống là những cuộc chạy đua không có điểm dừng , kẻ nào vấp ngã mà không biết đứng lên , kẻ đó thua cuộc . 

Ngày hôm nay bạn có thể đang đứng trên đỉnh vinh quang nhưng ngày mai đỉnh vinh quang đó có thể dễ dàng sụp đổ

Hôm qua bạn đã từng là  đứa trẻ hạnh phúc nhất nhưng ngày mai bạn cũng có thể là đứa trẻ đáng thương nhất 

Đây là điều mà Lâm Cảnh Nghi hiểu ra sau cái chết của mẹ cô 15 năm về trước .

--------------------

Tại thành phố Las Vegas 

Khi những cơn gió bấc mùa đông mang theo sự lạnh lẽo hù dọa khiến con người trở nên lười nhác thì nó vẫn không thể ngăn cản được cuộc sống về đêm sầm uất nơi đây . Đâu đâu cũng là tiếng cười nói , tiếng ngợi ca những chương trình nhạc nước đặc sắc của đài phun nước Bellagio

Không khí quả thật muốn bao nhiêu vui thì có bấy nhiêu vui , muốn bao nhiêu nhộn nhịp thì có bấy nhiêu nhộn nhịp.

Lâm Cảnh Nghi yên lặng  nhìn đài phun nước Bellagio , mơ hồ cảm nhận vài giọt nước bắn vào cơ thể mang đến một cảm xúc thanh mát vô cùng . 

Joyce hít một hơi thật sâu , cảm nhận rõ cái lạnh của khí trời rồi đưa mắt về phía người con gái trước mặt , nhẹ giọng nói ."Basil đã đến lúc quay về nước rồi "

Một trận gió lạnh thổi qua khiến Lâm Cảnh Nghi bất giác kéo cao cổ áo . Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của đối phương.

-"Phải kết hôn thật sao ?" Cô nhẹ nhàng hỏi lại một lần nữa , giọng nói đan xen giữa sự phiền toái và bất lực . 

Kết hôn ở tuổi 22 .... thật sự quá sớm , kết hôn với một người không có tình cảm ... thật sự quá đáng tiếc , kết hôn để lợi dụng người ta .... thật sự quá tồi tệ ... 

Joyce khẽ mím môi , giọng cũng mang theo chút run run , chẳng biết là do gió trời lạnh quá hay do sự thật tàn nhẫn quá : " Đó là cách duy nhất để em quang minh chính đại trở về nước." Anh ngập ngừng nói tiếp :" Di chúc mẹ em để lại chỉ có hiệu lực pháp lý sau khi em kết hôn , nếu còn chần chừ thì 17% cổ phần công ty JAM sẽ khó giữ được , hơn nữa ....  " 

Lâm Cảnh Nghi cúi mặt , mấy chuyện này , căn bản cô cũng hiểu , hơn 10 năm không ngừng điều tra vụ việc năm đó nhưng chẳng có kết quả gì khả quan . Nếu cứ tiếp tục ở lại Mỹ để cho người điều tra khác thì thật khó đảm bảo được lượng thông tin và phát triển kế hoạch 

" Hôn ước với Mạc gia đã có từ trước khi em ra đời , chỉ cần em không đồng ý hủy thì họ sẽ không có tư cách tẩy trắng , giấy hôn ước đang nằm trong tay em , lựa chọn là của em ... Basil ,Mạc gia là gia tộc có quyền cao chức trọng , biết lợi dụng sẽ có lợi cho em ...Oan ức 17 năm , nằm gai nếm mật 17 năm  ,nếu cứ tiếp tục làm rùa rụt cổ sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất  - Basil -Lâm Cảnh Nghi ." Joyce hít một hơi thật sâu , tự mình sợ hãi những gì mình vừa nói .

Bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết , trái ngược hẳn cái nhộn nhịp vui vẻ của xung quanh.

Lâm Cảnh Nghi đưa mắt nhìn lên bầu trời , hóa ra sự sầm uất của phố Las Vegas cũng không thể che giấu nổi sắc tối của trời đêm ,mỗi ngày cố tỏ ra vui vẻ cũng khó che đậy nổi sự đau khổ những năm qua ... đúng vậy, anh nói đúng  mẹ cô đã chịu oan ức hơn 17 năm rồi , đến lúc rồi :
-" Joyce , đặt vé đi , mai trở về"

Joyce hít một hơi thật sâu :" Hai vé ? "

Lâm Cảnh Nghi lắc đầu " Một vé " 

Cô không muốn người vô tội có liên quan đến tranh chấp gia tộc này , dù có lấy cả tính mạng ra để đặt cược thì thắng thua vẫn là một điều khó đoán nhưng chắc chắc rằng : Người thằng sẽ sống không bằng chết , người thua thì chỉ còn một lựa chọn là "chết không toàn thây ."

Joyce đưa tay lên vỗ vào vai cô , khẽ nhíu mày :" Bất cứ khi nào cần , gọi một tiếng anh sẽ đến "

Lâm Cảnh Nghi khẽ mỉm cười ,cảm xúc trầm xuống :"Joyce cảm ơn anh"

Hai người  đứng trước Bellagio một lúc lâu , âm thanh sôi động của ban nhạc ở sân khấu phía trên dường như không ảnh hưởng gì đến họ ,  trong mắt họ bây giờ chỉ còn sự vô định của ngày mai , rồi họ sẽ phải trải qua những gì đây ? 

Họ không biết 

 Bọt nước từ đài phun thoáng chốc lại bắn lên da thịt mẫn cảm khiến cả hai bất chợt run người tỉnh táo thoát khỏi những suy nghĩ miên man không điểm dừng, cho đến khi Lâm Cảnh Nghi lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, chắp tay và lẩm bẩm một điều gì đó rồi tung nó xuống đài phun nước trước sự khó hiểu của Joyce .

"Ở nước em , tung một đồng xu xuống đài phun nước có thể ước một điều ước ."Cô vừa cười vừa giải thích 

"Nhưng đó đâu phải đồng xu ?" Joyce càng khó hiểu hơn , không phải bà cô nhỏ của hắn vì áp lực mà điên loạn không phân biệt được nhẫn và xu rồi chứ ?

Lam Cảnh Nghi  cười  :" Em không có đồng xu nhưng thành tâm thì sẽ được"

Joyce ngạc nhiên hỏi lại : " Như vậy điều ước có thể thành sự thật không ?"

Lâm Cảnh Nghi vẫn nhìn về phía trước , nhẹ nhàng gật đầu " Có "

" Có thật sao ?" Joyce vẫn có chút không tin . Nếu thật sự hiệu nghiệm như vậy chẳng phải con người đâu đâu cũng hạnh phúc , cái đài này chẳng phải chật kín đồng xu rồi sao ?

Lâm Cảnh Nghi mỉm cười :" Có niềm tin ".

Cả hai cùng bật cười thành tiếng , Joyce cũng học theo , lấy một bên khuyên tai , chắp hai tay thành tâm cầu nguyện rồi tung vào dòng nước mát lạnh của đài phun nước .....

Las Vegas ... Tạm biệt ....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro