Lần này tôi trở về là để kết hôn .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sân bay bước ra , cố nén đi  ngạc nhiên vì sự lạ lẫm của đất nước sau 17 năm , Lâm Cảnh Nghi mang theo một phong thái của một bậc nữ vương vừa sang chảnh vừa xinh đẹp .

Người ta bảo muốn làm gì thì trước hết phải tỏ ra mình có năng lực mạnh mẽ , tự tin , phải kiêu ngạo mà bước để người khác thấy khí thế của mình . Mấy điều này Lâm Cảnh Nghi cô rất biết vận dụng.

Đứng trước sảnh sân bay chờ taxi đến , Lâm Cảnh Nghi mím môi quan sát mọi thứ xung quanh . Nói là kiêu ngạo nhưng nếu chút nữa không biết sử dụng những dịch vụ cơ bản như thế nào cũng thật mất mặt quá đi . 

Liếc ngang liếc dọc xung quanh , ánh mắt cô bỗng rơi vào một người ở trước quầy vé máy bay

Mẹ nó , đẹp trai khiến người khác mặc cảm. Ở khoảng cách không quá gần để cô có thể đánh giá tỉ mỉ gương mặt anh nhưng lại đủ để cô nhận thấy cái mị hoặc của anh .Cái đẹp đào hoa khiến người khác không nhịn được muốn theo đuổi nhưng cái khí chất lạnh lùng lại khiến người ta sợ hãi không dám đến gần .

Hình như màu mắt của anh là màu nâu sáng , thật khiến người khác ưu thích 

Nhưng nhìn quả thật không phải dạng người đơn giản gì . Là kiểu muốn tiền có tiền , muốn quyền có quyền .

Tất nhiên người khác không dám đến gần thì Lâm Cảnh Nghi cũng đâu có can đảm đó . Cô về đây là để báo thù , chỉ là tâm hồn thiếu nữ nhất thời mê cái đẹp , không thể dại dột chọc vào nhân vật lớn mặt nào .

Nói như là như vậy nhưng cái đẹp này cũng thật sự quá lớn , người đàn ông đó thật sự là kiểu được thượng đế thiên vị ưu ái quá mức . Chắc anh ta là một nhân vật nổi tiếng nào đó ? Ảnh đế ? Ca sĩ ? hay Người mẫu ? 

Mười mấy năm không về nước , cô quả thật cũng không biết những vấn đề này nhưng nếu anh ta thật sự là người nổi tiếng thì với cái nhan sắc này cũng đủ làm chao đảo con dân rồi.

Tự hỏi sao trên đời còn có người đẹp đến như vậy ?

Mà người con gái đi bên cạnh anh ta cũng thật là một tuyệt sắc giai nhân . Dáng vẻ cô ta ôm trọn trong một bộ váy body tay phồng vừa quyến rũ vừa trưởng thành 

Một đôi kim đồng ngọc nữ khiến người khác ngưỡng mộ .

Có lẽ bất giác được có người nhìn chằm chằm mình , Mạc Ảnh Quân nhíu mày nhìn lại , ánh mắt rơi vào cái nhìn chằm chằm của người con gái đang ngồi trước cửa sảnh 

Trầm mặt một chút , anh lạnh lùng quay mặt đi . Dù sao người khác tán thưởng nhan sắc của anh cũng là một chuyện bình thường , anh biết mình đẹp ...

Hơn 30 phút sau , khi người đàn ông đã ra khỏi sân bay một lúc lâu  , Lâm Cảnh Nghi mới chờ được chiếc taxi đã gọi .

Cô bắt xe về Lâm gia , tiện đường mua thêm chút quà bày tỏ thành ý muốn về nhà . Dù sao cũng mấy năm không gặp , sao có thể để họ nói cô không chút ý tứ cơ chứ , nếu họ lại muốn lần nữa tống cô ra nước ngoài thì sao ?

Nghĩ đến đây , khóe môi Lâm Cảnh Nghi bỗng nở một nự cười lạnh lẽo .

Trước biệt tự Lâm gia , Lâm Cảnh Nghi nhíu mày nhìn xung quanh , quả thật thay đổi không ít. Trước đây ở sân trước có một cái cây Lộc Vừng mà mẹ cô rất yêu thích . Bà hay nói với cô nó cái tên của nó có chữ " Lộc " chính là tài lộc , may mắn , bà hy vọng sau này cả nhà cô sẽ luôn sung túc , hạnh phúc . Hồi đó cô hay chạy lon ton trước sân , đem những cánh hoa mỏng như sợi chỉ của nó xếp thành những trái tim , hình  con vật rồi lén lút để vào phòng để mẹ bất ngờ .

Những năm đó quả thật cô đã là đứa bé hạnh phúc nhất . Sinh ra trong khá giả , lớn lên trong yêu thương .

Nhưng những hy vọng của mẹ cô lại tan biến cùng lúc với khoảnh khắc cái cây đó bị chặt đi .

Người muốn trồng là bà , người chặt đi cũng là bà 

Sự thất vọng trong cái hôn nhân mà bà gìn giữ hơn nửa đời người đã khiến bà hoàn toàn sụp đổ .

Ba cô ngoại tình . 

Thà không quen biết nhau còn hơn quen biết rồi bị phản bội . Hơn nữa đó còn là người bà dành cả thanh xuân để yêu .

Đó cũng là lúc Lâm Cảnh Nghi từ một cô bé hạnh phúc nhất trở thành đứa trẻ đáng thương nhất 

 Lâm Cảnh Nghi hít vào một hơi thật sâu để tự thoát ra khỏi những suy nghĩ của quá khứ rồi bình tĩnh bấm chuông cửa . 

Rất nhanh sau đó , đã có người đi ra , cô nhận ra ông ta , là quản gia Trương – quản gia của nhà họ Lâm đã làm ở đây từ rất lâu rồi , có lẽ ông cũng phần nào có chút thông tin về cái chết của mẹ cô năm đó.

 Ông ta vừa thấy Lâm Cảnh Nghi thì có bất giác thấy quen mắt nhưng lại không thể nhận ra ngay. Cho đến khi , cô giới thiệu thì ông ta mới bàng hoàng ....

 Tiểu thư cả ... quay trở về rồi .Ông ta ngạc nhiên tới mức đứng sững ra một lúc , Lâm Cảnh Nghi khẽ nhếch môi cười :" Quản gia Trương không định cho tôi vào nhà sao ?"

Lúc này , quản gia Trương mới định thần lại , vội nói :" Xin lỗi tiểu thư , tôi thất lễ rồi , để tôi vào thông báo với lão gia và phu nhân một tiếng . "

Lâm Cảnh Nghi trầm mặc gật đầu :" Vậy phiền ông nhanh lên một chút "

- " Vâng , tôi biết rồi " Nói rồi quản gia Trương xoay người đi vào nhà , Lâm gia lúc này đang dùng bữa tối . 

Trong nhà Lâm gia có quy tắc : Quản gia và người giúp việc không được phép làm phiền tới họ trong lúc ăn cơm , việc quản gia tự ý xông vào khiến Lâm Chính có chút khó chịu :

- " Có chuyện gì vậy quản gia Trương , tôi đã bảo lúc chúng tôi ăn cơm không được làm phiền "

Không đáp lại câu hỏi chính ,quản gia Trương cúi thấp đầu rồi nói :"  Xin lỗi Lâm tổng " Ông ta có chút ngập ngừng " ....Tiểu thư Cả .....cô ấy trở về rồi "

Lúc này tất cả mọi người trên bàn ăn đều nghe không lọt tai nổi .... Tiểu thư cả ?Lâm Cảnh Nghi ? Cô ta  quay về sao ?

Lý Chính khẽ nhíu mày ,  chờ quản gia Trương xác nhận lại một lần nữa , ông đang chuẩn bị đứng lên  thì đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa cùng tiếng chào hỏi khoa trương của Lâm Cảnh Nghi :
" Chào tất cả mọi người , con trở về rồi đây ." Vẻ mặt chính là không có thảo mai nhất chỉ có thảo mai hơn .

Mọi người bất giác đồng điệu đứng lên cùng đưa mắt nhìn về phía cửa , nhìn chằm chằm vào phía Lâm Cảnh Nghi đang bước vào :

" Xem mọi người nhớ con chưa kìa , không cần phải đứng lên hết để chào mừng đâu , tâm ý mọi người con hiểu hết mà " Cô cố tình nhấn mạnh hai từ "tâm ý " mang đầy vẻ trào phúng rồi thản nhiên đi đến bên bàn ăn , đặt mấy gói quà lên bàn , kéo ghế ngồi xuống 
" Vừa hay từ sáng đến giờ con chưa ăn gì , con xin phép ..." Nói rồi cô phẩy tay kêu người làm đem bát đũa lên ....

Trầm mặc một lúc rồi  Lâm Chính bỗng tức giận đập bàn : " Ai cho mày về ?"

Lâm Cảnh Nghi khẽ nhếch môi trên mặt không có chút biểu cảm gì nhưng giọng điệu lại vô cùng tiêu chuẩn : " Nhớ mọi người quá , không chịu được , con phải bỏ công việc để về  thăm hỏi một chuyến .... Thế nào , con về , mọi người có vẻ ngạc nhiên nhỉ ?"

Lâm Cảnh Nghi đưa mắt nhìn quanh bàn ăn , phóng khoáng khen mỗi người một câu :

" Dì Vương , lâu quá không gặp lại, dì càng ngày càng trẻ ra rồi chả trách năm đó ba con vì dì mà bỏ qua tất cả " 

Không khí đang ngột ngạt lại vì câu nói này lại càng thêm khó chịu 

Mọi thứ tĩnh lặng bởi không ai biết nên đáp lại như thế nào 

Cho đến khi Vương Hâm Dao nở một nụ cười gượng để phá tan cái không khí quỷ dị này  : " Cảnh Nghi ra nước ngoài du học nhiều năm , có vẻ hiểu chuyện hơn nhỉ " Bà ta là một người thông minh , nếu không đoán được mục đích trở về của Lâm Cảnh Nghi lần này thì công sức làm trà xanh gần 20 năm cũng quá lãng phí đi 

Lâm Cảnh Nghi thầm chửi bậy một tiếng . 

Cô khẽ gật đầu đồng thời đưa tay với lấy món quà lúc nãy tùy tiện ném xuống dưới bàn , miệng vẫn luôn nở một nụ cười không rõ hàm ý : " Dì Vương thay mẹ con chăm sóc cái nhà này gần 20 năm , lần này trở về con có món quà vừa để thăm hỏi  vừa để cảm ơn dì . Dù không phải thứ gì đắt đỏ nhưng tâm lòng của con mong dì sẽ thích ."

Vương Hâm Dao nở một nụ cười tươi khiến Lâm Cảnh Nghi thấy chói mắt vô cùng  :" Cảm ơn con"

"Khách sáo , khách sáo rồi " Lâm Cảnh Nghi cười cười rồi tiếp tục công chuyện tặng quà , cô quay sang nhìn đứa em cùng cha khác mẹ kém mình 1 tuổi : " Ồ , Lâm Bội San 17 năm không gặp mà đã thay đổi lớn đến vậy , quả là càng lớn càng giống mẹ "

"Lâm Cảnh Nghi " Lâm Bội San lúc này đã tức đến mức không kìm nén được cảm xúc , mỗi khi nhìn thấy Lâm Cảnh Nghi cô chỉ hận không thể một dao đâm chết .

Cô ta hất tung cái hộp quà xuống đất , giọng nói chanh chua thật khiến người khác ghét bỏ " Đồ không biết xấu hổ cô về đây làm gì ?"

Lâm Cảnh Nghi thản nhiên nhìn chằm chằm cô ta , trào phúng đáp " Thăm gia đình " Loại thái độ như này , cô đã sớm đoán được , chỉ là không ngờ nó lại sinh động hơn cả cô tưởng tượng.

Lâm Bội San rít lên một hơi :" Chị mau cút đi cho tôi , Lâm gia không chào đón chị "

 17 năm bỗng nhien quay trở về , cô ta rốt cuộc muốn làm gì cơ chứ ? 

Lâm Bội San mím môi :" Chỉ cần có sự xuất hiện của chị là gia đình này không bao giờ yên ổn " Cô ta càng nói càng thêm mỉa mai : " Đúng là đồ phá hoại hạnh phúc của người khác "

Lâm Cảnh Nghi nghe đến đây thì sắc mặt thoáng chốc thay đổi cô nhẹ nhàng gõ lên cái mặt bàn vài tiếng . Tiếng yên tĩnh kết hợp với tiếng cộc cộc vang lên khiến mọi người bất giác nhíu mày . Đột nhiên , cô  đứng dậy ném mạnh cái bát trong tay xuống sàn nhà 

Tiếng vỡ toang của chén sứ nghe cũng thật khoa trương.

Lâm Cảnh Nghi hắng giọng , ánh mắt trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ :" Là ai phá hoại hạnh phúc gia đình ai ?"

Rồi bất chợt khóe miệng cô nhếch lên , giọng điệu mỉa mai càng trở nên trào phúng : " À , thì ra thế hệ trước nhân cách không tốt nên thế hệ sau cũng học theo nhỉ ?"

Sự khinh thường hẳn được cô viết rõ lên trên mặt rồi .

Lý Chính lúc này đã tức đến tím cả mặt mũi , ông tiếng về phía Lâm Cảnh Nghi , giọng nói run lên vì giận dữ  : " Đi du học không ai dạy mày đạo đức à ? Dám lên tiếng chửi dì , có đứa con như mày thật sự là nghiệp chứng của tao " 

Cả Lâm gia nhìn ông sợ mà không còn ai  dám lên tiếng .

Lâm Cảnh Nghi cười lạnh lẽo : " Cũng trách mẹ mất sớm , cha lại không giáo dục tử tế mà . Quả con hư tại cha rồi " 

Mặt mày Lâm Chính lập tức tối sầm lại , ông vung tay tát hẳn lên mặt Lâm Cảnh Nghi

Cái tát vang vọng càng trở nên nổi bật trong cái im lặng của cả Lâm gia

 Lâm Cảnh Nghi không tránh cái tát đó , dù sao ông ta cũng từng khiến mẹ cô tuyệt vọng đến mức chết tâm , nhẫn tâm ném cô ra nước ngoài để hưởng hạnh phúc với gia đình mới thì cái tát này của ông ta quả thật đang nhẹ nhàng chán.

Má phải của cô đỏ lên đau rát nhưng lại không rát bằng sự  mất mát tình  phải chịu suốt mười mấy năm nay, quả thật trước khi về đây , cô đã từng hy vọng Lâm Chính sẽ nhẹ nhàng vuốt ve má của cô , yêu thương cô như ông đã từng làm hồi trước 

Nhưng cái vuốt má này lực quả thật mạnh quá rồi 

Càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười  , Lâm Cảnh Nghi  nhẹ giọng nói :" Ông bỏ rơi tôi suốt 17 năm , mở miệng là nói đưa tôi đi du học nhưng thật ra là đem tôi cho ngoại nuôi . Tôi hỏi ông , ông có chu cấp tiền cho tôi ngày nào chưa ? Tôi hỏi ông ? Ông có dạy cho tôi điều gì chưa , huống hồ là đạo đức ? Vứt tôi qua Mỹ để làm dịu lòng dư luận , để yên tâm lấy người phụ nữ khác sau cái chết của mẹ tôi  ?" 

Lúc này Lâm Cảnh Nghi cảm thấy khóe mắt cay cay , cô có chút hoảng hốt không ngờ mình sẽ khóc , giấu đi sự tủi thân , cô nặng nề nói : " Hay mẹ tôi là do ông và bọn họ thông đồng giết chết ...?"

" Bốp " Cú tát mạnh hơn cả ban nãy giáng xuống mặt Lâm Cảnh Nghi, miệng cô bất chợt cảm thấy tanh tanh mùi máu , nước mắt quả thật muốn kiềm chế cũng không nổi nữa .

Cô cố giữ bình tĩnh nhìn thẳng vào cha mình , giọng có chút run run : " Thế nào , đánh tôi đến nghiện rồi sao ?"

Không khí Lâm gia lúc này càng ngột ngạt , mọi người đều đang mím môi xem một màn kịch .

  Lâm Chính tức giận đến mức ôm ngực ho dữ dội :" Nhanh chóng cút về Mỹ cho tao , nghiệp chướng "

Lâm Cảnh Nghi bật cười  :" Về Mỹ ? Lần này ông nghĩ sẽ ép được tôi à?"

 Nói rồi từ trong túi , cô lấy ra một phong thư ,cô dơ lên trước mặt mọi người , nghiêm giọng thông báo :" Lần này tôi trở về là để kết hôn ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro