Hôn sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


30 năm trước , Mạc Vinh Hạo , Lâm Chính và Lý Tư Hạ là một nhóm bạn thân cùng nhau khởi nghiệp . Nói bọn họ là thanh xuân của nhau cũng không sai.

Sẽ không có gì đang nói nếu năm đó  bọn họ không nảy sinh tình cảm với nhau.

Cả Lâm Chính và Mạc Vinh Hạo đều rung động trước Lý Tư Hạ . Giữa bọn họ đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn và đến cuối cùng Lý Tư Hạ quyết định chọn Lâm Chính làm chồng . Vì vậy , Mạc Vinh Hạo đành từ bỏ và thật lòng chúc phúc cho vợ chồng nhà họ Lâm. Còn về Mạc Vinh Hạo sau đó cũng đi đến hôn nhân thương nghiệp với Lưu Hà , theo sự thúc giục của gia đình nhanh chóng sinh ra đứa trẻ tên là Mạc Ảnh Quân có ý nghĩa :  mang dang dấp của một quân vương với mong muốn sau này anh lớn lên sẽ thành công và chính trực như một vị vua 

4 năm sau , Lâm Chính và Lý Tư Hạ mới hạ sinh đứa con đầu lòng và đặt tên là Lâm Cảnh Nghi có nghĩa là Dung mạo như ánh mặt trời . Mạc Vinh Hạo vì vẫn còn tình cảm với Lý Tư Hạ nên ngỏ lời tạo hôn ước :" Con trai cả của ông sẽ cưới con gái cả của nhà họ Lâm" Vợ chồng Lâm Chính ban đầu nghe xong liền chấp nhận ngay bởi với quan hệ của họ vốn đã xem con bạn cũng là con mình .

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp  thì sau đó 5 năm , đột nhiên Lâm Chính dẫn một người phụ nữ và một đứa trẻ đã 8 tuổi về nhà , đó là tình nhân và con riêng của ông . Chuyện này khiến Lý Tư Hạ trải qua một cú sốc lớn , có ép bà cũng chẳng thể tin nỗi chồng bà lại phản bội bà . Sự thất vọng , đau khổ khiến sau một đêm bà từ một phụ nữ xinh đẹp trở thành một người điên loạn thiếu tỉnh táo 

Có lẽ bà đã thiếu tỉnh táo từ khi chọn Lâm Chính làm chồng . 

Ông cho bà tình yêu thương , đặt bà lên vị trí hạnh phúc nhất rồi tàn nhẫn rút cạn nó đi , đẩy bà xuống nơi lạnh lẽo nhất .

 Vào ngày Lý Tư Hạ và Lâm Chính quyết định ly hôn thì bỗng nhiên bà chết không rõ nguyên nhân . Năm đó , nhà họ Lâm thông báo ra ngoài rằng :" Bệnh tim của bà tái phát  " . 

Ai cũng nghĩ bà quá đau buồn mà không qua khỏi .

Nhưng năm đó , lúc Lâm Cảnh Nghi nhìn thấy xác mẹ cô bên trong phòng tắm , tay phải bà cầm một con dao cắt hoa , tay trái bị cắt thấm đẫm máu . 

Khoảnh khắc đó đã dọa cho một đứa bé 9 tuổi như cô sợ đến xanh mặt .

Còn điều gì kinh khủng hơn việc nhìn thấy xác chết , mà cái xác ấy còn là ... mẹ cô

Cô hoàn toàn suy sụp , một tháng ngắn ngủi cô từ đỉnh cao của hạnh phúc tụt xuống vực sâu của đau khổ .

Ban đầu cô cũng nghĩ mẹ mình tự sát nhưng năm đó cô nhớ rõ ràng  con dao  nằm trong tay phải của  mẹ cô .  

Mẹ cô không phải một người thuận tay phải , nấu ăn hay cắt bất cứ thứ gì bà đều có thói quen dùng tay trái .

Cứ cho đó là trùng hợp vậy tại sao phía trên trán bà lại có vết thương ? Rõ là máu ở đó chỉ vừa mới đông lại tạo thành lớp vửng mỏng . 

Tại sao phòng bà ở là tầng 3 nhưng bà lại lựa chọn phòng tắm tầng 2 để tự sát ?

Nếu bà đã chọn cắt cổ tay tại sao trên người bà lại có nhiều vết thâm tím như vậy ? 

Hơn nữa bà đã bảo sẽ đưa cô đến một nơi khác , cùng bà sống hạnh phúc sao ?

Rất nhiều câu hỏi đặt ra khiến Lâm Cảnh Nghi rối bời , cô tin cái chết của mẹ chắc chắn có uẩn khúc . Chỉ là năm đó cảnh sát xác nhận mẹ cô tự sát lúc hơn 9 giờ sáng , lúc đó Lâm Chính  đang đi hoàn thành các thủ tục ly hôn , Vương Hâm Dao đưa  Lâm Bội San đến lớp học đàn , Lâm Khang Dụ còn chưa ra đời . Quản gia và người giúp việc đều xác nhận bọn họ đang sửa sang lại vườn theo yêu cầu của Lâm Chính , không ai có đủ thời gian để gây án .

Chứng cứ ngoại phạm cứ như vậy mà hoàn hảo công khai .

Sau đó , Lâm gia mất một số tiền lớn để chặn miệng mọi người  thông tin chính xác về cái chết của Lý Tư Hạ ,Lâm Cảnh Nghi cũng vì thế bị ném sang Mỹ 17 năm .

Khi Mạc Vinh Hạo biết tin Lâm Chính phản bội Lý Tư Hạ  thì vô cùng phẫn nộ , ông đến tận cửa nhà Lâm gia đánh Lâm Chính một trận , quyết tra hỏi đến cùng nguyên nhân cái chết của bà nhưng vẫn công cốc . Ông nổi giận dùng quyền thế nhà mình phong sát nhà họ Lâm suốt mấy tháng trời khiến họ đứng trên đà vực phá sản. Lâm Chính phải đích thân đến quỳ xuống cầu xin Mạc Vinh Hạo cho họ một con đường sống . Vì niệm tình cũ , hơn nữa JAM cũng có một phần công sức của Lý Tư Hạ , ông không thể phá hủy nó  thế nên ông đã tha thứ cho gia đình họ.

Từ đó ông cũng không còn liên lạc gì với Lâm gia .

-------------------

Sau khi Lâm Cảnh Nghi tuyên bố về nước để kết hôn , tất cả người nhà họ Lâm đều vô cùng sững sốt , hơn nữa kết hôn với ai không kết ,  lại là với cậu cả nhà họ Mạc - Mạc Ảnh Quân 

Mạc Ảnh Quân là ai cơ chứ ?  Tổng giám đốc công ty IVOR  - kẻ thao túng nền kinh tế cả thành phố H .

Nói có tiền là có tiền , nói có quyền liền có quyền .

Đây là loại tin tức gì mà khó tiếp thu quá vậy ?

Lâm Bội  Sam nhảy lên giật tờ giấy trong tay Lâm Cảnh Nghi xé vụn :" Chị đừng có ảo tưởng nữa , chị nghĩ mình là ai chứ ? Chị nghĩ Mạc Ảnh Quân là ai chứ ? Là quân cờ để chị về nước là muốn giành luôn sao ?" 

Lâm Cảnh Nghi cười lớn " Giành ? Vốn dĩ đã định là của tôi mà ? Hơn nữa tôi giành với ai cơ chứ?"

"Chị nói dối , tự ảo tưởng đây là giấy hôn ước giả " Lâm Bội San thẹn quá hóa giận hét lên : " Tôi xé phong thư rồi , xem chị giành thế nào ?"

Lâm Cảnh Nghi khẽ nhếch môi  :" Nó là giả thật " rồi cô nhẹ nhành mở túi lấy ra một xấp dày phong thư đỏ đã được cô photo : " Xé thoải mái , bản chính các người không đủ tư cách được xem " 

"Lâm Cảnh Nghi " Lâm Bội San như gào cả lên, còn Vương Hân Dao thì như chết lặng , cái hôn ước này bà chưa từng được nghe qua nên rất mơ hồ không biết phải làm gì . Con tiện nhân này lắm chiêu thật , bà đúng là đã quá khinh thường nó.

" Đủ rồi " Lâm Chính đưa tay lên day day hai thái dương,  sao ông lại có thể quên cái hôn sự này cơ chứ .....  

--------------------

Trong phòng khách nhà Lâm gia lúc này mọi thứ dường như yên tĩnh đến đáng sợ ,mọi người ai cũng đều bày ra vẻ mặt khó xử . Lâm Cảnh Nghi thản nhiên đứng một bên xem kịch , ván cờ này , cô làm chủ rồi.

Phá nát bầu không khí ngột ngạt , Mạc Vinh Hạo lên tiếng : " Lâm Cảnh Nghi , Mạc Ảnh Quân chuyện hôn nhân là chuyện lớn , hai con nên suy nghĩ cho kĩ ." Bản thân ông là một người không có tình yêu , kết hôn vì thương mại , ông hiểu rõ hôn nhân trói buộc đáng sợ đến nhường nào , ông biết khi đã không yêu thì hai trái tim bên nhau sẽ mãi mãi vô cảm , đó cũng là lí do ông từ bỏ Lý Tư Hạ. Vì vậy, ông muốn con ông được chọn người nó yêu , ông không muốn cả Mạc Ảnh Quân và Lâm Cảnh Nghi đều phải chịu thiệt thòi vì chút ích kỉ của ông ở quá khứ .

Lâm Chính cũng thuận thế nói theo :" Mạc lão nói đúng , hôn nhân không phải chuyện đùa , không thể dùng một tờ hôn ước từ  20 năm trước mà ép buộc được . Hơn nữa Mạc Ảnh Quân cũng có mối quan hệ của nó , Lâm Cảnh Nghi con bỗng dưng sau 17 năm trở về đòi kết hôn với nó , thật gây khó xử cho Ảnh Quân ."

Vương Hâm Dao nghe vậy thì hai mắt sáng lên , có người vẽ lối cho bà ta đi , bà ta nhanh chóng bắt lấy  : " Đúng , ba con nói đúng , hai đứa suy nghĩ cho kĩ rồi quyết định  "

Mạc Ảnh Quân vốn là một người kiêu ngạo ,dễ nổi nóng , nãy giờ anh im lặng đã là dùng hết sự nhẫn nhịn  từ lúc sinh thời đến bây giờ rồi . Tự dưng lòi đâu ra cái giấy hôn ước , còn bắt anh hủy bỏ cả công việc , bỏ ra cả buổi tối đến đây nói nhảm ... một phút của anh trân quý đến nhường nào chứ ? một phút của anh có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ ?... 

Anh khẽ nhíu mày , lạnh lùng đáp : " Hôn ước này là không thể ! Con với cô ta vốn không quen biết "  

Vẻ mặt anh có bao nhiêu vẻ chán ghét đều viết rõ lên khuôn mặt .

" Có quen " Lâm Cảnh Nghi cười cười , cô nhận ra anh , chính là cái người đẹp trai đào hoa khiến người khác muốn tán tỉnh nhưng lại lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần .

Lúc này cô có dịp nhìn kĩ anh hơn , quả là đẹp trai đến điên đảo . Ánh mắt của ảnh quả thật có màu nâu sáng khiến cô có chút nhớ tới viên pha lê đã từng thấy trong một trung tâm thương mai ở Mỹ. 

Chỉ là nó đắt quá , cô không có tiền mua .

" Hồi nhỏ chúng ta đã gặp nhau ." Lâm Cảnh Nghi cười tươi , đôi mắt quả hạnh nhíu lại trông vô cùng khả ái . Nếu nói chúng ta đã từng gặp nhau ở sân bay chắc anh sẽ không nghĩ cô vì thấy anh đẹp trai nên nhớ mãi không quên chứ ?

Không được , liêm sỉ là thứ cô trân trọng nhất .

Mạc Ảnh Quân thoáng cau mày , khóe môi có chút giật giật : " Hồi nhỏ ?" Trí nhớ của anh dường như không còn tồn tại điều này. Anh chỉ cảm thấy cô gái này rất kì lạ , ngoài gương mặt xinh đẹp , cô ta thật sự không mang não ra ngoài sao ? Hồi nhỏ gặp lớn lên đòi kết hôn , cô gái này chắc chắn có vấn đề .

" Vậy à , tôi không nhớ cô " Anh lạnh lẽo nói , sắc mặt trầm xuống .

Lâm Cảnh Nghi cười hít mắt : " Nhưng mà tôi vừa gặp đã yêu anh , yêu đến sâu đậm , 17 năm không quên nổi "

Mạc Ảnh Quân cứng người , một lần nữa xác định cô gái trước mặt không được bình thường .

Lâm Cảnh Nghi thấy anh không đáp liền nói một tràng dài :" Tôi ngày nhớ đêm mong , ước sớm ngày được về nước kết hôn với anh , chúng ta cùng sống , cùng trải qua những năm tháng sau này với một bầy con thơ ..."

Lời chưa kịp nói hết đã khiến Mạc lão đang uống trà sặc đến không thở nổi . Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Lâm Cảnh Nghi

Có nói dối cũng nên bài bản một chút chứ 

Mạc Ảnh Quân bình tĩnh nhìn cô , giọng lạnh lẽo mà trào phúng nói :" Ra là cô thích tôi nhiều như thế , vậy tôi năm nay bao nhiêu tuổi cô biết không ?" 

Lâm Cảnh Nghi cứng họng , lúc trước cô cũng có cho người điều tra về anh rồi nhưng bảo mật quá nghiêm ngặt , căn bản một chữ cũng không tra ra.

Cái miệng hại cái thân là có thật mà . 

Lâm Cảnh Nghi khẽ mím môi , tranh thủ sắp xếp lại ngôn ngữ trong đầu : " Tôi biết anh hơn quá nhiều tuổi , sợ tuổi tác tạo ra khoảng cách giữa chúng ta nên cố tình không nhớ " 

Mạc Ảnh Quân hừ lạnh một tiếng , lười đáp lại

Một người phụ nữ dẻo miệng , cái gì cũng dám nói 

Mạc Vinh Hạo khẽ ho vài tiếng , đặt ly trà lên bàn , ông khẽ nói : " Cảnh Nghi , Ảnh Quân hơn con chưa đến 4 tuổi "

..... Lần này đến lượt Lâm Cảnh Nghi sặc , hơn cô chưa đến 4 tuổi ?

Mặc dù đẹp trai thật nhưng với cái khí chất này , độ giàu có này cô tưởng hắn chắc phải ngoài 30 , 35 rồi chứ ?

Hơn cô chưa đến 4 tuổi ?Chưa đến 28 tuổi ?

Rốt cuộc trong mấy năm qua cô đã làm gì mà để người ta có tất cả như vậy mà mình còn chưa có gì ?

Bỗng nhiên cô thấy mấy năm nay mình sống cũng vô nghĩa quá đi .

Lâm Cảnh Nghi đâm lao thì phải theo lao , hai móng tay của cô liên tục cọ vào nhau để đỡ căng thẳng , cô nói tiếp :" Ba tuổi một thế hệ , bốn tuổi là có khoảng cách rồi " 

Cả nhà chính là thấy cô đang làm trò cười mà.

Lúc này Lưu Hà - mẹ của Mạc Ảnh Quân không nhịn được mà lên tiếng :" Hôn ước này theo mẹ thấy nên hủy bỏ . Trước đây là do hai gia đình không suy nghĩ cho tương lai hai đứa mà tự quyết định . Lỗi ở người lớn , các con không cần làm theo ." Lưu Hà vốn không ưa gì Lý Tư Hạ , vì bà ta mà gia đình bà xảy ra không ít mâu thuẫn , giờ rước thêm con gái bà ta vào nhà chắc bà sẽ điên lên mất.  Hơn nữa mồm miệng cô ta quá giảo hoạt , không phải người đơn giản gì .

Tâm tư bà ta vừa hay lại đáp ứng được tâm tư của mẹ con Vương Hâm Dao , họ chỉ mong Lâm Cảnh Nghi không kết hôn với nhà họ Mạc  ,để nó nhanh chóng cút ra nước ngoài  , không làm phiền cuộc sống gia đình họ .

Mạc Ảnh Quân nghe vậy thì thẳng thừng nói :" Con đồng ý  "

Lâm Cảnh Nghi sững người , thế chủ đạo ban đầu ở cô mà , biến đi đâu rồi  : " Con không đồng ý hủy bỏ ." Mất công nói dài như vậy , không lay động được ai sao ?

Mạc Vinh Hạo lần nữa ho ho vài tiếng , lại là ông lên tiếng cứu rỗi sự khó xử này : " Thôi được rồi cho hai đứa thời gian bàn bạc , suy nghĩ cho kĩ ." Nói rồi ông đứng dậy , tay cầm giấy hứa hôn :" Chuyện bọn nhỏ thì để bọn nó quyết định . Con cháu tự có phúc của con cháu .Cho hai đứa vài ngày , tự mình giải quyết , bậc làm cha làm mẹ không ép buộc. "

Lão Mạc đã nói như vậy thì không ai lên tiếng nữa , từ sau vụ án của mẹ Lâm Cảnh Nghi , Mạc Vinh Hạo đã không muốn giữ bất cứ quan hệ nào với nhà họ Lâm , lần này mời được rồng đến nhà tôm là nhờ phước phần của Lâm Cảnh Nghi rồi . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro