Anh có thể kết hôn với tôi ba tháng không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Cảnh Nghi quả thật rất xinh đẹp , là một kiểu thanh tú khiến người khác không khỏi trầm mê , đặc biệt là đôi mắt hoa đào ấy , thoạt nhìn luôn mang một vẻ ưu buồn trầm lắng , lúc cười lên lại mang một vẻ lanh lợi , đáng yêu . 

Mạc Vinh Hạo nhìn cô bé , quả thật rất giống Lý Tư Hạ năm đó : " Lâm Cảnh Nghi ,lần này con về là để tìm hiểu cái chết của mẹ con ?" Lúc chuẩn bị ra về , ông khẽ nói nhỏ với cô 

Lâm Cảnh Nghi sững người , nụ cười giả tạo trên khóe môi phút chốc cứng lại  :" Bác Mạc .."

Mạc Vinh Hạo mỉm cười , ông tiếp tục hỏi :" Lấy Mạc Ảnh Quân làm quân cờ chống lưng ?" Dù sao cũng là người đã trải đời , sống trong quân đội hơn 10 năm , chút tâm tư nhỏ bé của cô , quả thật muốn lừa được ông quả thật không dễ dàng gì .

Lâm Cảnh Nghi im lặng không phủ nhận , ánh mắt cô khẽ chớp chớp , cô lẳng lặng cúi đầu xuống , hồi lâu mới nói được ba chữ " Con xin lỗi " 

Ngoài mấy chữ này cô thật sự không biết nói gì nữa .

" Con rất giống mẹ con , cứng đầu y hệt bà ấy ." Ông thở dài, gương mặt trung niên thấm đượm bao gian khổ , buồn bã nói : " Bác cũng muốn biết về vụ án năm đó " 

Cô nhìn ông không biết phải đáp lại như thế nào , ông lại nhìn về phía Mạc Ảnh Quân tiếp tục nói :" Cảnh Nghi , nó là con trai bác , bậc làm cha mẹ không muốn con cái chịu đau khổ , nếu con thật sự vì mục đích này mà đến với nó thì lão già ta cầu xin con tránh xa nó để nó có một tình yêu chân thành .... Hơn nữa " Mạc Vinh Hạo lắc đầu: " Nó không dễ để con lợi dụng đâu , nó nhẫn tâm , lạnh lùng , ai phản bội nó sẽ nhận kết cục đau khổ hơn cả chết ... đứa con này hoàn toàn không nằm trong sự kiểm soát của ta .Cảnh Nghi , đừng chọc tới giới hạn của nó  ."

Cô cũng nhìn về phía anh , đúng lúc mắt hai người vô tình chạm nhau , cô không vội dời mắt đi , cứ thản nhiên nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của anh không chút e dè , khẽ gật đầu nói :" Con biết ạ"

Thật ra từ lúc lựa chọn trở về nước kết hôn với anh cô đã quyết định sau khi hoàn thành mục đích sẽ tự đến nhận tội tạ lỗi , mặc anh xử lý .

Mục đích của cô vốn là báo thù cho mẹ , hoàn thành được cô cũng không có gì nối tiếc .

Mạc Vinh Hạo mỉm cười bước về phía xe :" Bác về đây ." 

Lâm Cảnh Nghi lễ phép cúi người " Con chào bác , bác đi cẩn thận ."

---------------- 

Quay trở vào nhà Lâm gia , Lâm Cảnh Nghi lười biếng nhấc mi mắt hỏi :" Phòng tôi còn dùng được không quản gia Trương ?"

Quản gia Trương khó xử lên tiếng :" 17 năm cô chủ không về , phòng đó đã thành kho chứa đồ của nhị tiểu thư ..."

Lâm Cảnh Nghi nhíu mày , Lâm gia còn thiếu phòng làm kho chứa đồ à , chọn phòng cô là muốn đuổi cô khỏi đây luôn sao ? 

Lâm Chính vừa bước lên cầu thang , dựa vào tay vịn , ông lạnh lùng lên tiếng :" Chuẩn bị phòng dành cho khách cho nó ."

Quản gia Trương gật đầu rồi nhanh chóng sửa soạn.

Lâm Cảnh Nghi cong mi lên chế nhạo nhưng cũng không nói gì , lạnh lùng ngồi xuống sofa .

Lâm Chính nhìn về phía cô , giọng nói có chút nhẹ hơn : " Ban nãy lão Mạc nói gì với con vậy ?"

Lâm Cảnh Nghi đang ngồi bấm điện thoại thản nhiên nói :" Khen đẹp giống mẹ ."

Lâm Chính cứng họng , xoay người bước lên tầng 3 . 

Một lúc sau ,  Lâm Cảnh Nghi vừa vào phòng dành cho khách , đang định mở vali lấy đồ đi tắm  thì đã nghe tiếng Lâm Bội San đẩy mạnh cửa hùng hổ bước vào ,  mang theo điệu bộ hung dữ chỉ thẳng vào mặt cô :

- " Lâm Cảnh Nghi cô đừng nghĩ có thể ở lại đây lâu dài , loại thối nát như cô ở trong Lâm gia thì chúng tôi còn mặt mũi nào ra đường nữa "

Thật là giỏi  kiếm chuyện , nông cạn quá mức .  

Lâm Cảnh Nghi cong khóe miệng :"Các người còn cần tới mặt mũi sao ? "

Lâm Bội San ngẩn người , sau khi não kịp tiếp thu thì mới trừng mắt lên  :" Cô câm miệng cho tôi , tốt nhất cô nên cút khỏi đây càng sớm càng tốt đi "

Lâm Cảnh Nghi thản nhiên ngồi xuống giường , ném về phía cô ta một ánh mắt lạnh lẽo :" Người nên cút là cô và mẹ cô mới đúng. Nếu cô còn muốn gây chuyện thì đừng trách tôi xé rách miệng cô ra "

Lâm Bội San rít một hơi , cô ta mím môi nói  :" Chị về đây để tranh quyền tiếp quản công ty JAM?"

Lâm Cảnh Nghi nhếch khóe môi , nở một nụ cười như có như không  :" Tôi về đây để kết hôn ."

Trong nháy mắt , Lâm Bội San dường như tức điên lên , gằn giọng :" Chị không có tư cách lấy Mạc Ảnh Quân !"

Lâm Cảnh Nghi buồn cười nhìn cô ta , hỏi ngược lại :" Cô đủ tư cách ?"

Lâm Bội San sững người không biết nên đáp lại như thế nào . Cô ta không phục lao lên muốn tát Lâm Cảnh Nghi nhưng lại không may vấp vào chân giường ngã xuống đất , cô ta chợt hét to , giọng tỏ vẻ đau đớn.

Chưa kịp ra tay đã tự tìm đường chết , ngu hết chỗ nói

Lâm Cảnh Nghi ném về phía cô ta ánh mắt khinh bỉ , chẳng thèm để ý đi thẳng vào phòng tắm " Ăn vạ xong thì nhớ bò ra ngoài , tôi ghét mùi côn trùng . Cảm ơn " 

Mặt Lâm Bội San đen lại đến khó nhìn , cô ta hét càng dữ dội hơn .

--------------------------------

Sáng hôm sau , Lâm Cảnh Nghi tỉnh dậy đầu óc vô cùng đau nhức , cô ngồi thần trước giường một lúc , tay loạn xạ búi lại phần tóc phía sau  .

 Sau khi lấy lại được tỉnh táo , Lâm Cảnh Nghi mới xuống phòng khách . Lúc này Lâm gia đã chẳng còn ai .  Mạc Vinh Hạo đã sớm đến công ty , Lâm Bội San tới trường Đại Học chuẩn bị luận văn tốt nghiệp còn Vương Hâm Dao đã cùng những phu nhân khác đi dạo phố.

Ngồi trước bàn ăn làm no cái dạ dày , Lâm Cảnh Nghi mê man nghĩ đến cách tiếp cận Mạc Ảnh Quân 

 Nhưng bây giờ anh ta đang ở đâu ,? 8h sáng thì chắc ở công ty . Nhưng mà là công ty nào cơ chứ ? Anh ta nhiều công ty như vậy , 3 trụ sở trong một thành phố . 

Cô ảo não nhìn những dòng thông tin được bỏ trắng trên mạng của Mạc Ảnh Quân . Có trời mới tiếp cận được anh ta . 

Đang lúc bí bách cô đành nghĩ đến một cách đen tối , mấy năm học công nghệ thông tin bên Mỹ bây giờ cuối cùng cũng có đất dựng võ rồi .

Sau hơn 1 giờ loay hay xâm nhập vào hệ thống định vị cá nhân của Mạc Ảnh Quân thì chính cô bị hack lại máy chủ ...

Cái máy này được mấy bé virus vào dạo chơi rồi 

Đất này hình như trơn quá nên cô ngã mất rồi .

Con mẹ nó  . Bất lực cô nằm dài xuống giường . Thôi được rồi , cố quyết định đi đến từng trụ sở một cho nhanh.

Kết quả nhận được " Chúng tôi không cung cấp thông tin của tổng giám đốc ."

Lâm Cảnh Nghi quả thật có chút bực tức , cô đành gọi điện cho Mạc Vinh Hạo xin số Mạc Ảnh Quân ." Đừng khiến bản thân và nó bị tổn thương " Trước khi cúp máy , Mạc Vinh Hạo chỉ nói vỏn vẹn 9 chữ ....

Nếu biết có thể dễ dàng xin được như vậy cô còn ngu ngốc tự hủy một cái máy tính như vậy làm gì cơ chứ

Cứ nghĩ mình thông minh hóa ra cô cũng ngu ngốc như vậy ...

Lâm Cảnh Nghi có được số lập tức gọi cho Mạc Ảnh Quân , một hồi chuông dài vang lên , đầu dây bên kia mới có người nghe máy . "Alo " ... giọng nói Mạc Ảnh Quân vang lên có đầy nghiêm nghị khiến Lâm Cảnh Nghi sững người , giọng anh khiến cô cảm thấy dễ chịu đến lạ.

"Alo  " Người đầu dây phía bên kia dường như không kiên nhẫn .

Lâm Cảnh Nghi khẽ ho hai tiếng , lấp đi sự xấu hổ " Alo, Tôi là Lâm Cảnh Nghi "

" Ừm" Mạc Ảnh Quân đưa tay lên khẽ chạm vào mi tâm : " Có chuyện gì ?"

Lâm Cảnh Nghi có chút chột dạ , đã sớm suy nghĩ một bài văn mẫu lấy lòng anh nhưng vừa nghe thấy giọng anh thì đầu óc đã trống rỗng lạ thường , cô lắp bắp mãi mới được vài chữ rời rạc :
" À .. Ờ ..tôi muốn ..bàn ... với anh về ... chuyện ...hôn sự " .

Đầu dây bên kia vẫn giữ im lặng kiên nhẫn chờ câu tiếp theo .

Lâm Cảnh Nghi cố giữ lấy bình tĩnh , hỏi thẳng vấn đề :" Anh có thể kết hôn với tôi ba tháng không ? Nói rồi cô nuốt nước bọt : " Chỉ ba tháng tôi hứa ..."

 "Tút tút tút " Tiếng cúp máy đột ngột cắt ngang ...  

Lâm Cảnh Nghi sững người , đáng ra cô không nên thần kinh nói linh tinh sớm như vậy , cô cứ nghĩ thẳng thắng sẽ dễ dàng nói chuyện với anh hơn 

Trong một ngày cô đã liên tiếp hai lần phát hiện mình quá ngu ngốc rồi.

Bên kia , Mạc Ảnh Quân xoa xoa hai thái dương , công việc nhiều không đếm xuể còn bị người không bình thường làm phiền , hắn có chút tức giận 

 Thế là bốn trợ lý bị hắn triệu tập vào giáo huấn một trận .

 Dù cảm thấy ấm ức nhưng không ai dám lên tiếng , đều là an phận lắng nghe , thầm khóc trong lòng . Thế nào mà sếp của họ tìm ra được mấy cái lỗi sai bé nhỏ thế kia chứ ? 

Sếp làm họ tủi thân quá. Chỉ vì chút lương cao mà họ phải liều mình bán mạng cho tư bản thế này .

------------------

Sau khi cân nhắc một lần nữa những gì nên nói bằng cách viết ra giấy , Lâm Cảnh Nghi một lần nữa cầm điện thoại lên .

Lần 1 .... Tút tút

Lần 2 ... Tút tút

Lần 3 .... tút tút

Lần 4 .... số điện thoại bạn gọi hiện tại không liên lạc được ...

Quá tam ba bận mà

Anh ta tắt máy rồi ."Shitt" Lâm Cảnh Nghi tức giận đạp mạnh chân vào bàn . Đến cơ hội chuộc tội cũng không cho cô mà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro