Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Cảnh Nghi thần thờ một lúc cũng không biết nên làm gì tiếp theo , đến cách tiếp cận cô còn không có chứ đừng nói đến là nghiêm chỉnh bàn bạc chuyện hôn sự với anh ta .

Cô lấy hết can đảm một lần nữa gọi cho Mạc Vinh Hạo , con không nghe thì đành nhờ phụ huynh quản vậy :
" Cháu chào bác" Lâm Cảnh Nghi lễ phép chào hỏi .

Mạc Vinh Hạo ho khan hai tiếng rồi đáp : " Ừ, có chuyện gì vậy Cảnh Nghi "
Một tay cô túm túm nghịch nghịch tóc , một tay cầm điện thoại hỏi han :" Sức khỏe bác không tốt ạ"

Mạc Vinh Hạ khẽ đáp lại rồi hỏi lại một lần nữa : " Cháu tìm bác có chuyện gì vậy ?"
Cô hơi khó xử lên tiếng :" Chuyện là ... Cháu muốn nghiêm chỉnh bàn bạc hôn sự với Anh Mạc nhưng anh không cho cháu cơ hội ... Vì vậy , cháu đành nhờ bác giúp cháu một tay ."

Mạc Vinh Hạo không lên tiếng ngay mà lại ho khan ,mùa đông lạnh lẽo , ông liên tục ốm khiến cả người mệt nhoài , khó chịu :" Để bác bảo nó , thằng bé này càng ngày càng không coi ai ra gì "

Lâm Cảnh Nghi mỉm cười , không giấu nổi đắc ý :" Vâng , Cháu cảm ơn bác ."
Mạc Vinh Hạo trầm tư một chút rồi nói :" Cháu còn nhớ lời bác nhắc nhở không ?"
Lâm Cảnh Nghi mím môi đáp : " Dạ Vâng "

"Ừ"  Mạc Vinh Hạo đáp lại rồi tắt máy , tâm trạng có chút bối rối , sức khỏe ông lại càng ngày càng kém đi , không biết có thể còn sống được bao lâu để lo cho con cháu nữa .

Tiếng điện thoại lại một lần nữa vang lên , nhưng người nối máy lại là Mạc Ảnh Quân với sự đe dọa của Mạc lão gia :" Không tính toán cho tốt cái hôn sự thì khỏi về nhận cha"

Mạc Ảnh Quân : "..."

Lâm Cảnh Nghi đang bồn chồn chờ đợi thông tin thì cuối cùng cũng có tiếng "tinh " từ điện thoại, cô vội mở ra xem thì đen mặt vì đó là thông báo " Tài khoản của quý khách sắp hết..." . Cô chán nản ném điện thoại sang một bên rồi lại vùi đầu vào gối .

"Tinh " thông báo lại lần nữa vang lên , Lâm Cảnh Nghi ủ rũ lấy điện thoại, lướt mắt nhìn qua thì lại bực bội ném lại " Quý khách có thể sử dụng dịch vụ ..." Dịch vụ cái khỉ , cô thầm chửi.

" Tinh "thông báo lại lần nữa vang lên, Lâm Cảnh Nghi nhất quyết mặc kệ , ôm đầu vào gối đi ngủ .

Đầu dây bên kia , Mạc Ảnh Quân kiên nhẫn lắm mới tìm lại được số của cô sau đó gửi một dòng tin nhắn bốn chữ " 8 giờ , Viễn Cảnh Lệ "

"..."

--------------------------

Cô mệt mỏi từ giường ngồi dậy , đưa mắt nhìn ra cửu sổ , lúc ngủ trời đang còn sáng xanh , đến khi tỉnh lại đã thành phố đã bao trùm bởi sắc tối lạnh lẽo của tiết trời đông .

Lâm Cảnh Nghi mở tủ lấy một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm  . Nhìn cơ thể mình trước gương, cô không khỏi khẽ nhíu mày đưa tay lên sờ vào bả vai , nơi đó có một vết sẹo dài , nó như một loài bò sát nào đó bò trên làn da trắng nõn khiến cô ghê tởm đến rùng mình .

Vết sẹo đó đến cùng với một căn bệnh tâm lý từ bốn năm trước . Kí ức đó đã kéo cô xuống địa ngục , nơi mà cô cố tìm mọi cách để vũng vẫy nhưng cuối cùng vẫn không tìm được cách thoát ra.

Joyce nói chỉ cần cô điều trị được vết sẹo kia thì cũng là lúc căn bệnh đó biến mất , nhưng cô cũng biết cô không thể làm được . Cô sợ , cô rất sợ người khác đựng vào cơ thể mình. 

Và cứ thể , mặc cho thời gian trôi đi thì vết sẹo đó vẫn là một điểm yếu trên vai cô suốt bốn năm trời .

Lâm Cảnh Nghi lại khóc , cô tự trách tại sao bản thân lại mít ướt đến như vậy , cô không biết tại sao cô luôn khóc mỗi khi nghĩ về quá khứ , bất kể dù nó là vui hay buồn .

Có lẽ bởi vì quá khứ vui vẻ đã gieo cho cô một hy vọng quá lớn để rồi cái quá khứ đau buồn kia xuất hiện và vùi dập tất cả .

Nước mắt chung quy là sự liên kết của vui buồn mà thôi

Ra khỏi phòng tắm , Lâm Cảnh Nghi cầm khăn lau qua lau lại tóc rồi ném nó lên bàn trang điểm gần đó . Cô không có thói quen sấy tóc vì cảm thấy khá phiền .

Lúc này cô mới chú ý tới chiếc điện thoại bị bỏ rơi trên giường hồi chiều . Mở điện thoại thì dòng tin nhắn  đập lên trước mắt làm cô lập tức đen mặt .

" 8 giờ ..." Cô liếc nhìn đồng hồ rồi rồi trợn tròn mắt , bây giờ đã là 7 giờ 23 phút 18 giây , vậy là cô chỉ còn có 37 phút 42 giây để chuẩn bị đến đó , mà Viễn Cảnh Lệ là chỗ nào , cô vốn dĩ còn không biết . 

 Lại một lần nữa mở tủ , dù sao cô muốn ăn mặc xinh đẹp một chút . Đàn ông không phải đều yêu bằng mắt sao ?

Thử qua thử lại vài bộ thì cô đều cảm thấy ...  

Quá lạnh , thôi bỏ đi xấu một chút cũng không sao . Đàn ông vẫn là nên yêu bằng tim đi 

Đến 7 giờ 41 cô mới ra khỏi phòng với chiếc áo phao dài , quàng thêm chiếc khăn thật ấm nữa mới có đủ can đảm ra ngoài . 

 Lâm Gia đang chuẩn bị ăn cơm , cô lạnh lùng nhìn qua một lượt rồi nói :" Con ra ngoài ăn cơm "

Mạc Vinh Hạo nhíu mày :" Ra ngoài làm gì , chuẩn bị ăn cơm rồi "

Còn chưa kịp trả lời , Lâm Bội San đã nhanh chóng dùng cái giọng chua chua nói :" Loại công việc của chị ấy ban đêm mới có thể làm , ba ngăn cản làm gì " 

Lâm Chính trừng mắt nhìn về phía Lâm Cảnh Nghi

Cô lạnh nhạt liếc nhìn cô ta rồi bước ra cổng lớn , đúng là thần kinh .

Vừa ra đường lớn , cả người cô run lên vì gió lạnh, ngón chân rét đến tê cóng lại khiến mỗi bước đi thật sự rất khó khăn . 

Đêm đông của H thành quả thật rất lạnh 

Cô kéo sụp cái mũ áo xuống rồi đưa tay vẫy gọi taxi , bàn tay trần trụi ngoài không gian trực tiếp tiếp xúc với cơn gió lạnh khiến cô không khỏi rùng mình .

Xe đến, khoảng khắc bước vào xe nói với tài xế giọng cô còn đang run lên vì lạnh : 

" Tôi  đến Viễn Cảnh Lệ" 

Suốt dọc đường đi cô mới có dịp ngắm H thành rõ hơn , đã mười mấy năm không về  , thành phố bây giờ đã thay đổi khiến cô có chút không quen , từng khu chợ đồ ăn , từng cửa tiệm mới đông đúc và nhộn nhịp , có lẽ bọn họ rất thích mùa đông , bọn họ không sợ lạnh giống cô .

Rồi sự chú ý của cô đã rơi vào màn hình leg lớn giữa quảng trường , quảng cáo đang giới thiệu một sản phẩm mới của tập đoàn Lâm gia . Nhìn nụ cười tươi của Lâm Bội San trên bảng quảng cáo  , Lâm Cảnh Nghi im lặng , cả lòng trống rỗng .

Hỏi cô có ghen tị với cô ta không , tất nhiên là có ! Cô ta bây giờ có được mọi thứ mà trước giờ cô luôn ao ước . Gia đình , hạnh phúc thậm chí cha cô cũng đã là cha của cô ta , tình yêu thương  đáng ra của cô cũng đã là của cô ta 

 Suốt mười mấy năm cô ta xinh đẹp và tỏa sáng còn cô làm rùa rụt cổ

Nhưng thứ cô muốn không phải Lâm thị , thứ cô muốn là sự thật , thứ cô cần là hạnh phúc của gia đình cô năm đó. 

Nhưng nếu không có Lâm thị thì cô khó có thể phơi bày sự thật .

Còn hạnh phúc năm đó đã là điều xa xỉ không còn nữa rồi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro