Cô thật sự là đầu óc có vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc taxi dừng lại trước một nhà hàng lớn . 

Lâm Cảnh Nghi trả tiền rồi bước xuống xe , cô cúi thấp xuống , giấu mặt vào chiếc khăn để tránh cơn gió bấc lạnh lẽo đến thấu xương kia . 

Cơ thể cô vốn có tính hàn , vào mùa đông lại càng lạnh hơn.

Viễn Cảnh Lệ là một nhà hàng lớn phục vụ nhiều món của nhiều quốc gia ,lấy ý tưởng nội thất đa dạng theo tư duy ẩm thực phong phú của từng nước . 

Đây thật sự là cách quy hoạch của người có tiền . Đúng là cái nghèo đã ngăn cản sức tưởng tượng phong phú của cô.

Cô bước vào trong nhà hàng , sau khi nói tên thì được đưa tới phòng 7 thuộc khu đồ Tây . Khu đồ Tây có bài trí cổ điển sang trọng khác hẳn với sự gần gũi tự nhiên của Thái hay sự rực rỡ xa hoa của Hàn .

" Mạc tổng , cô Lâm đến rồi "

Theo sau phục vụ bước vào , Lâm Cảnh Nghi không khỏi kinh ngạc với sự xa xỉ của mọi thứ xung quanh , mấy thứ này chắc chắn không phải thứ cô có thể tùy tiện sờ mó vào , nếu không lỡ đổ vỡ thì chắc cô chỉ còn nước nằm xuống ăn vạ .

Mang danh tiểu thư cả nhà họ Lâm nhưng cô quả thực lần đầu tiên được vào mấy chốn xa hoa lộng lẫy như vậy .

Mấy năm sống bên nước ngoài cũng không phải dễ dàng gì .

Lúc này , cô mới thu tầm mắt tới người đàn ông đang nghiêm chỉnh ngồi ở bàn ăn giữa phòng .

Hắn không biểu cảm gì , chỉ nhàn nhạt nhìn về phía cửa .

 Quả thật cái khí chất này thật khiến người ta si mê , ngưỡng mộ. Lâm Cảnh Nghi nhìn thấy soái ca không nhịn được mà trầm trồ.

Chỉ là ngay sau đó cô liền cảm nhận  được một cổ không khí lạnh truyền đến , Lâm Cảnh Nghi vô thức lấy điện thoại ra xem giờ .

"..." 

Đứng xa ngàn dặm cũng tưởng tượng nổi mặt người đàn ông đang đen tới mức độ nào .

Muộn hơn 30 phút ...

Lâm Cảnh Nghi mím mím môi , sự khô hanh của tiết trời mùa đông  khiến môi cô khô đến khó chịu :" Xin lỗi anh , tôi đến trễ , anh chờ lâu chưa ?"

Người đàn ông vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô , hắn quan sát kĩ phản ứng của Lâm Cảnh Nghi rồi nhàn nhạt lên tiếng :" Xem ra cô Lâm không coi trọng việc bàn bạc hôn sự này lắm "

Lâm Cảnh Nghi đưa tay sờ sờ mũi , đây là thói quen của cô mỗi khi lúng túng :" Thật sự xin lỗi , tôi không nghĩ anh sẽ nhắn tin nên không xem điện thoại "

Mạc Ảnh Quân nhếch mép lộ rõ vẻ thờ ơ :" Vậy là tôi không nên nhắn tin cho cô ?" 

Lâm Cảnh Nghi thầm nghĩ : Quả là như vậy , anh tiếc tiền điện thoại à ?

Giấu đi mấy cái suy nghĩ xấu trong đầu, cô đánh trống lảng làm ra vẻ hào phóng nói :" Bụng tôi thật sự đang rất đói , dù sao anh cũng gọi món cả rồi , trời đánh tránh miếng ăn , để tôi ăn no rồi anh nói tiếp vấn để này có được không ?

Mạc Ảnh Quân sững người lại vài giây rồi rơi vào im lặng , cô gái này không chỉ mồm mép xảo quyệt còn thật giỏi lật mặt.

 Lâm Cảnh Nghi biết ý chạy lại phía đối diện anh lật đật ngồi xuống .

Ghế đắt tiền có khác , êm mông quá .

Cô cởi chiếc khăn choàng ra , để ra phía sau ghế rồi thoải mái cầm đũa :" Chúc anh ngon miệng "

Cô thật sự không phải chỉ giả vờ ăn để đánh trống lảng , từ trưa đến giờ cô vẫn chưa có gì để lấp đầy cái dạ dày nên muốn quản được cái miệng cũng thật không dễ dàng gì . Hơn nữa bây giờ không ăn thì nên bắt đầu nói chuyện với anh ta từ vấn đề nào cơ chứ ? 

Nói ăn là ăn , đã ăn là hai má sẽ phồng lên để thu nhập hết những tinh túy đắt tiền kia .

Làm gì thì làm , đã được ăn không phải trả tiền thì nhất định phải ăn ngon miệng .

Xinh đẹp nhưng không biết giữ hình tượng . Mạc Ảnh Quân thầm đánh giá . 

Nói thật xung quanh anh vốn không thiếu những cô gái xinh đẹp . Quyến rũ có , ngây thơ có , đáng yêu có nhưng Lâm Cảnh Nghi mới thật sự là một mĩ nhân .

Trên người cô có một vẻ đẹp rất huyền bí . Lúc bình thường ánh mắt cô toát ra vẻ u buồn trầm mặc khiến người khác không khỏi muốn yêu thương nhưng lúc cười lên liền biến thành bộ dạng đáng yêu lanh lợi làm người ta không khỏi yêu thích .

Chỉ là đầu óc hơi có vấn đề , suốt ngày bịa ra mấy cái chuyện lung ta lung tung.

Cô chớp chớp mắt nhìn người đàn ông vẫn im lặng đánh giá mình trước mặt , anh ta không hề động đũa . Cả người cô bỗng cứng đờ , không phải anh ta thấy cô thiếu nhu mì quá đó chứ . 

Cô bỏ đũa , cố nuốt miếng thịt bò đang dang dở trong miệng rồi đưa tay lấy cốc vang đỏ bên cạnh uống một ngụm nhỏ  .

Ho ho hai ba tiếng để xoa đi cái cảm giác xấu hổ , cô đỏ mặt lên tiếng :
'' Anh không ăn sao ?"

Mạc Ảnh Quân lúc này cũng nhàn nhạt nói :" Không đói " Tự nhiên hắn cảm giác cổ họng có chút khô nóng .

 Quả thực nhìn cô ăn mà no luôn rồi 

Lâm Cảnh Nghi nghe vậy thì vô tội đáp :" Nhưng tôi đói , vậy .... tôi ăn tiếp nhé "

"..." 

Được một lúc , Lâm Cảnh Nghi lại ngước lên : " Anh đừng nhìn tôi nữa được không , tôi biết tôi xinh đẹp xuất chúng , người gặp người mê nhưng anh cứ nhìn tôi sẽ không tự nhiên , nếu anh thích chút nữa về tôi gửi anh file ảnh tôi để anh thỏa sức ngắm ..."

"..." Mạc Ảnh Quân cứng họng , bản thân anh hùng hổ chiến đấu trên thương trường mấy năm cũng không thể đấu lại mồm miệng của cô mà .

Đầu óc có vấn đề , là anh rộng lượng không chấp .

Mạc Ảnh Quân rời mắt ra phía cửa sổ , tay cầm ly rượi vang nhấp một ngụm nhỏ rồi thấp giọng nói :" Cô Lâm chuyện hôn sự thì tôi không muốn diễn ra quá nhanh với một người không quen biết vậy nên ..."

Ngửi được mùi nguy hiểm của câu tiếp theo , Lâm Cảnh Nghi vội đưa bàn tay dầu mỡ vừa cầm miếng đùi gà  ngăn trước mặt anh , lần nữa cố nuốt miếng thịt xuống rồi nói :
" Chúng ta không tính là xa lạ nữa , dù sao cũng đang ăn với nhau một bữa mà " Cô dừng lại , khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi nói tiếp :" Chúng ta chỉ kết hôn ba tháng ... có được không ?" Cô tròn mắt nhìn anh chờ câu trả lời .

Mạc Ảnh Quân nghe đến đây thì đôi mắt bỗng tối sầm xuống , lạnh lùng ngước mắt nhìn người đối diện .

Cô thật sự là đầu óc có vấn đề 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro