Vậy tôi theo đuổi anh nhé .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa ăn sau đó diễn ra với không khí không mấy vui vẻ .

Mạc Ảnh Quân sau khi nghe Lâm Cảnh Nghi nói hươi nói vượn thì dứt khoát không quan tâm tới cô nữa.

Hắn lạnh nhạt nhìn vào màn hình điện thoại , mặc kệ Lâm Cảnh Nghi vừa ăn vừa nói mấy thứ linh tinh cũng không thu hút được sự chú ý của hắn .

" Mạc tổng chúng ta kết hôn bây giờ về sau có thể bồi đắp tình cảm..."

" Dù giờ anh chưa thích tôi nhưng tôi mặt xinh dáng đẹp thế này chắc chắn lâu ngày sẽ khiến anh xiêu lòng ..."

" Lúc đó đừng nói ba tháng , có khi anh còn muốn bên tôi cả đời ấy chứ ..."

"...." Đến một cái liếc mắt hắn cũng hẹp hòi không cho Lâm Cảnh Nghi 

Cô cũng cảm thấy đúng là bản thân đang giao tiếp với một khúc gỗ mà .

Cô ấm ức đưa mắt nhìn về phía anh sau đó cũng an phận ngồi ăn không lên tiếng .

Cô có thể từ từ nghĩ cách thuyết phục nhưng bữa cơm này không thể từ từ được

Để nguội sẽ mất ngon . Đắt như vậy mà

Không khí cứ im lặng đến ngột ngạt , chỉ còn duy nhất tiếng gõ chữ từ điện thoại của Mạc Ảnh Quân . 

Cô không nói gì hiển nhiên hắn cũng không lên tiếng trước .

Mà cô có nói hắn cũng chẳng thèm để tâm ...

-------------

Trên đường về Lâm gia , họ vẫn chưa nói với nhau câu gì  

Từ đầu đến cuối hắn vấn luôn duy trì vẻ lạnh lùng vốn có

Còn cô thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm vào mắt hắn mỉm cười để lấy lòng 

Cho đến khi tới trước cửa Lâm gia , Mạc Ảnh Quân bỗng lên tiếng :" Lâm Cảnh Nghi ..."

Lâm Cảnh Nghi khẽ quay sang nhìn anh , biểu cảm mong chờ câu hỏi

" Rốt cuộc cô muốn gì từ tôi ?"

Cô khẽ mím môi , giọng nói có chút nhỏ lại : " Tôi muốn kết hôn với anh "

Sự im lặng một lần nữa chiếm giữ lấy không gian , cả hai người đều rơi vào trầm tư .

Cô thì nghĩ chắc anh đang khó xử 

Anh thì nghĩ cô là đồ thần kinh .

Lâm Cảnh Nghi giữ nguyên bộ dạng ngoan ngoãn một học sinh như đang chờ đáp án từ giáo viên ,ánh mắt có chút mong đợi .

" Kết hôn với tôi là điều không thể " Đáng tiếc , Mạc Ảnh Quân không cho cô chút hy vọng nào để mong đợi. 

Thẳng thắng , dứt khoát 

Lâm Cảnh Nghi siết chặt tay , chớp chớp hàng mi dài ,  nhìn thẳng vào mắt anh :" Tại sao ?"

Mạc Ảnh Quân không khỏi nhíu mày nhìn cô gái trước mặt :" Tôi không thích cô " Đạo lý không yêu không cưới còn cần anh dạy cho cô sao ?

Lâm Cảnh Nghi khẽ cười : " Vậy tôi theo đuổi anh nhé , tìm mọi cách để anh thích tôi " 

Câu nói của Lâm Cảnh Nghi khiến Mạc Ảnh Quân sững người , đồng tử hắn khẽ co giật 

Sau đó cô nhanh nhẹn bước xuống xe , đưa tay vẫy vẫy về phía anh :" Anh Mạc đi đường cẩn thận."

Năm đó cũng có một người từng nói với hắnmột câu như vậy :" Nếu bây giờ anh chưa thích em , vậy em sẽ tìm mọi cách để sau này anh thích em " .

Cô gái năm đó dường như dùng mọi chân thành để nói với hắn câu này .

Và quả thật , cô đã khiến hắn thích cô đến điên cuồng . 

Nhưng cuối cùng cô lại lựa chọn bỏ hắn mà đi  . Cô biến hắn từ mộ kẻ vô cảm trở thành một người biết rung động rồi lại giày vò hắn để hắn không còn biết thế nào là hai chữ '' Tình Yêu '' nữa .

Lần đầu hắn được yêu lại là lần đau khổ nhất .

Mạc Ảnh Quân rơi vào trầm lặng , hắn rút một điếu thuốc , khẽ rít một hơi .

Có những thứ càng nhớ lại càng khiến người ta bồn chồn đến khó chịu ...

-------------------

Lâm Cảnh Nghi sau khi vào nhà thì lập tức chạm ngay ánh mắt dò xét của Lâm Bội San .

Đúng là kẻ tiểu nhân luôn thích nhòm ngó kẻ quân tử . 

Lâm Bội San vừa thấy cô thì lên bĩu môi :" Lâm Cảnh Nghi chị cũng thật lợi hại , vừa vể nước đã kiếm ngay được đàn ông " . 

Lâm Cảnh Nghi ngước mắt nhìn cô ta mấy giây sau đó liền không thèm chú ý đi thẳng lên tầng . 

Kẻ điên thì không nên chức , cô phải tích đức cho bản thân .

Lâm Bội San thấy cô như vậy thì lập tức đen mặt , cô ta gằn từng chữ :" Loại rác rưởi như chị sao không ra khu phế liệu đi , về đây chỉ làm xấu mặt Lâm gia " 

Lâm Cảnh Nghi vẫn mặc kệ không đáp , cô bước từng bước nhỏ lên phía cầu thang mắt nhìn vào điện thoại .

Điện thoại đang hiện thị khung chat của Mạc Ảnh Quân .

Khóe môi Lâm Cảnh Nghi khẽ nhếch lên , tay nhanh nhẹn gõ chữ :

[ Mạc tổng ]

[ Xa cách mấy phút mà tưởng cả vạn năm ]

[ Người ta bảo khi mình đang nhớ ai thì có thể người ta cũng đang nhớ mình ]

[ Anh có nhớ tôi không?]

[ Tôi đoán là có rồi , tôi mặt xinh dáng đẹp thế này mà ]

*sticker ...

[ Anh đi đường cẩn thận , sống an yên để tôi còn theo đuổi ]

[ Cảm ơn bữa cơm của anh , hôm nào để tôi mời lại anh nhé ]

[ Nhưng tôi không có nhiều tiền như anh khó trách cơm sẽ bình dân ]

"...."

Bên kia tại phòng sách khu biệt thự Vinh Chúc 

Nhìn một màn tự biên tự diễn của Lâm Cảnh Nghi khiến Mạc Ảnh Quân có chút phiền .

Lại vì câu nói kia của cô khiến hắn có chút sợ hãi .

Từ nhỏ đến lớn số người thật lòng với hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Có người phía trước sẽ lấy lòng hắn nhiệt tình , phía sau sẽ không ngần ngại đâm sau lưng hắn .

Có người đến với hắn để hắn tin tưởng rồi lại rời đi để hắn tuyệt vọng 

Tất cả chẳng phải vì số tài sản của hắn sao ?

Trong mắt hắn , con người là lợi dụng nhau để sống

Và sự xuất hiện của Lâm Cảnh Nghi cũng chẳng phải ngoại lệ .

Hắn không biết mục đích của cô là gì nhưng hắn biết cũng chẳng tốt đẹp gì . Vì vậy hắn sẽ không bao giờ cho cô bất kì cơ hội nào . 

Một lần bị bỏ rơi đã đủ khiến hắn e dè trước tình yêu 

Một lần bị phản bội đã đủ để hắn không tin vào bất cứ ai.

Hắn ném điện thoại lên chiếc sofa gần đó sau đó bước vào phòng tắm . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro