Đồng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trên xe, nó mặc cho xe nổ máy, nước mắt lã chã rơi. Anh tránh ánh mắt của nó, tại sao vậy? Sao lần gặp này lại xa lạ đến thế. Nó không trách anh, không oán anh, nhưng chẳng lẽ anh không cảm thấy có lỗi sao. Một câu xin lỗi nó cũng chưa nhận được. Nó thấy buồn cười. Nó đang mong chờ điều gì đây? Đang miên man suy nghĩ, chợt nó nhận được điện thoại, là TA.

"Em đang đâu thế? Đến đón anh được không?" TA hỏi, giọng có vẻ ngà ngà say

"Anh uống rượu?" Nó ngạc nhiên, chỉ là không nghĩ TA sẽ nhậu đến mức vậy

"Ừ. Em đến nhanh nhé?"

15' sau, nó có mặt ở một pub nhỏ. TA ngồi một góc, một tay ôm đầu, một tay khuấy nhẹ cốc rượu, bên cạnh là chai Vodka đã vơi đi 3 phần 4. Nó đến ngồi cạnh anh. Thấy nó, TA ngước lên.

"Em khóc đấy à? Sao thế?"

"Đâu sao đâu" TA rất để ý. Anh biết nó khóc, chỉ là hiện tại anh không còn đủ sức nghĩ đến chuyện đó thôi.

"Anh sao vậy? Sao tự nhiên lại uống rượu đến nông nỗi này?" Nó lo lắng hỏi.

"Anh và Cindy chia tay rồi." TA không nhìn nó, mà chỉ nhấp một ngụm rượu, khẽ nhăn mặt, nhọc nhằn nói ra lý do.

"Chia tay? Tại sao? Tình cảm hai người vốn rất tốt mà. Cô ấy còn ... ghen với em nữa" Nó thầm nhớ lại thái độ Cindy mỗi khi gặp nó.

"Hà hà. Cô ta giả vờ đấy. Chiều nay, anh thấy cô ta đi với một thằng khác" TA cười thảm

"Hả? Đi với người khác. Nhưng anh tìm hiểu kỹ lý do chưa? Nhỡ người quen, hay người thân thì sao?" Nó thắc mắc hỏi lại, mặc dù biết khả năng đó không cao. TA là người rất thận trọng, luôn tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định nào đó.

"Người quen? Người thân? Quen thân mà nắm tay, mà ôm hôn tạm biệt sao?" TA to tiếng, thu hút sự chú ý của mấy người khách xung quanh. Cũng may đây không phải Việt Nam, hoặc ít ra không ai hiểu tiếng Việt, chứ không lại có tiếng xì xào "trông đẹp trai thế mà bị cắm sừng".

"Thôi được rồi. Anh bình tĩnh đã. Em đưa anh về". Cũng may TA chưa đến nỗi say lắm, vẫn có thể đứng dậy đi ra xe, chỉ là đi không đúng đường thẳng thôi. Nó đã cố gắng lắm mới có thể ngăn TA không đập mặt vào cây cột.

Nó đưa TA về nhà mình. TA ở một mình, mà say như thế này thì không ổn. Nó sống dưới basement nhà bác, có lối đi riêng, nên cũng không ảnh hưởng đến người ở trên lắm. Nói là chung một nhà, nhưng vì công việc, nó rất ít khi gặp hai bác. Sáng hôm sau, TA tỉnh dậy. Do rượu nên anh thấy choáng váng đầu. Anh tỉnh dậỵ, liền nhận ra đây không phải phòng của mình. Nhớ lại tối qua, trong lúc còn một chút tỉnh táo, anh đã gọi ngay cho Linh đến đón anh. Lý do tại sao TA gọi cho nó, anh cũng không giải thích nổi. Anh quay người sang, định bước xuống giường thì thấy trên tủ đầu giường có một cốc sữa, một ổ bánh mì, cùng một tờ giấy note: "Em đi làm, thấy anh ngủ ngon quá nên không đánh thức anh. Em chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng rồi, anh ăn đi nhé, rồi về mà nghỉ ngơi, mai còn đi học nữa. À mà... đừng buồn nữa nhé, hì hì ^.^ Em Linh". TA bật cười, cô nhóc này mặc dù sống rất nội tâm, chưa bao giờ chia sẻ nỗi buồn của mình, nhưng cũng khá đáng yêu. "À, hình như hôm qua cô bé khóc" TA nhớ lại. Đôi mắt của Linh đỏ hoe, hơi sưng khi gặp anh. TA mang trong lòng khúc mắc đó cả ngày.

"Hey Linh. What wrong with your eyes? Are you ok?" Louie hỏi nó khi nó và anh chàng đang trong giờ nghỉ

"Oh, nothing, don't worry. I think I didn't sleep enough" Linh mỉm cười trả lời lại.

"You should take care of yourself". Louie quan tâm nhắc nhở nó

"I know. Thank you" Linh uống cốc trà của mình, cảm ơn Louie, rồi quay trở lại với công việc của mình.

7h tối. Sau khi tan làm, nó nhận được tin nhắn của TA. "Anh chờ em ở Starbucks bên cạnh nhé". Nó mệt mỏi đẩy cánh cửa của tiệm Starbucks, thì thấy TA vẫy tay gọi nó.

"Sao? Anh hết mệt chưa?" Chứng choáng đầu vì rượu, nó cũng đã từng trải qua, nên hiểu.

"Hết rồi mới ra đây chứ. Em yên tâm, anh biết tửu lượng của mình đến đâu" TA đưa cho nó cốc Frappuchino.

"Oh. Đàn ông con trai mà, phải khoẻ chứ"

"Tại sao hôm qua em khóc?" TA đột ngột hỏi làm nó giật mình. "Lúc đó anh không muốn hỏi em, nhưng anh biết rất rõ là em đã khóc trước khi đến gặp anh.

Linh nghĩ nên giải toả lòng mình ra. Mặc dù TA không thể giúp nó, nhưng cứ giữ mãi trong lòng cũng chẳng ích gì. Nó kể cho TA nghe quãng thời gian đó, khi mà nó đã phải gồng mình lên mạnh mẽ như thế nào, phải giả vờ trước mặt mọi người là nó ổn ra sao. Đến giờ nghĩ lại, nó cũng không thể nhớ làm cách nào mà nó vượt qua được. TA không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe nó kể, rồi đặt tay lên vai nó, tỏ vẻ an ủi. Phải rồi, tâm trạng chung của những người thất tình, hay nói đúng hơn, là của những người bị "đá". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sam