Gặp lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 tuần sau. Trước khi chuyển nơi ở, nó đã kịp kiếm cho mình một công việc, supervisor cho một nhà hàng. Với kinh nghiệm cũng như học vấn của Linh, kiếm được vị trí đó không phải là dễ. Cũng may, người supervisor cũ chuyển công tác, nên họ thiếu người, và Linh may mắn được chọn. Nó soạn sửa, lái chiếc xe của mình đến nơi làm việc. Nhà hàng đó ở downtown Vancouver, cách nhà nó tầm 20' lái xe. Sau khi lấy được bảo hiểm, nó đã kịp khám phá đường phố ở downtown. Downtown Vancouver không chật chội như ở Toronto, hoặc ít ra là không nhiều xe như ở đó. Cơn ác mộng với Linh là tắc đường. Trước đây, mỗi lần tan tầm, nó phải dành 1,2 tiếng trên highway để có thể về đến nhà.

"Hello. How are you?" Manager của nó mỉm cười chào. Đó là một chàng trai, 32 tuổi, người bản địa.

"I'm good. How are you?" Nó đáp lại, bắt tay Louie, tên chàng manager đó.

"I'm ok, thanks. Let me introduce you to the restaurant" Louie lịch sự

"Ok. Thank you"

Nó bắt đầu một công việc mới ở đây, front-of-the-house supervisor. Công việc của nó phạm vi khá rộng, nên Louie nói nó cần chuẩn bị sẵn tâm lý, có gì không hiểu thì gọi cho anh. Mọi người ở chỗ làm cũng khá lịch sự. Có một cô bé là Hostess, du học sinh người Việt, làm part-time, tên Phương. Sau khi biết nó cũng là người Việt, cô bé hào hứng:

"Chào chị. Em là Phương. Chị gọi em là Alice cũng được. Chị mới đến à?"

"Ừ chào em. Chị là Linh. Chị mới chuyển từ Toronto qua". Nó vui vẻ trả lời lại

"Vâng. Trông chị trẻ quá, chị bao tuổi thế?"

"Chị 21. So với em là già rồi. Hehe"

"Em 19. Đâu có đâu. Trông chị trẻ hơn so với tuổi thật đấy" Phương lém lỉnh nói

"Chắc do chị bé người đấy"

Nó tươi cười. Cảm thấy cô bé khá thú vị. Nhìn Phương, nó lại nghĩ đến nó trước đây, cũng vô tư, ngây thơ như cô bé vậy. Nó mong giá như thời gian đó quay trở lại.

Thấm thoắt nó đã đi làm được hơn 3 tháng. Trong thời gian đó, ở chỗ làm, có khá nhiều lần nó gặp vấn đề với những vị khách khó tính. Nhưng cũng may, Louie đã giải quyết một cách êm đẹp. Nó và TA cũng đi uống nước, ăn uống mấy lần. Nhưng vì TA có bạn gái, mà cô nàng Trung Quốc kia có vẻ không thích nó lắm, nên nó cũng không muốn quấy rầy anh. Nó không hiểu tại sao Cindy (tên cô nàng) không thích nó. Mỗi lần gặp mặt, cô ta đều tỏ vẻ khó chịu. Hay cô ta nghĩ nó thích TA? Buồn cười. Nó không phải loại người "tiểu tam", xen vào chuyện tình của người khác. Chi là TA giúp nó khá nhiều, hơn nữa anh còn giới thiệu nhiều bạn mới cho nó, nên có mấy lần đi chơi chung, thì nó và TA đi cùng xe, cho đỡ ô nhiễm môi trường, và TA cũng có người đưa về khi anh uống quá chén. Đã có lần, nó nói với Cindy: "If you are jealous with me, it means you don't deserve his love" (Nếu cô thấy ghen với tôi, nghĩa là cô không xứng đáng với tình cảm của anh ấy). Cindy trợn tròn mắt sau câu nói đó, những rồi điệu đà lên xe, ngồi bên ghế phụ chờ TA. Sau đó, nó ít gọi cho TA hẳn. Có lẽ vì là con trai, nên TA ít để ý, chỉ nghĩ đơn giản là Linh thấy ngại khi đi với 2 người.

Hôm nay là tối thứ bảy, nhà hàng đông hơn bình thường, ca của nó đến 7h tối, nhưng vì đông khách nên 8h tối, nó mới ra khỏi chỗ làm. Vào cửa hàng Starbucks bên cạnh, nó gọi cho mình một cốc Green Tea Frrapuchino, nhâm nhi và lướt facebook.

"Hey, hôm nay tao bận nhé. Để tuần sau đi, hôm nay bác tao ốm nên không đi qua đêm được. Thông cảm nhé". Một giọng nói vang lên bên cạnh. Nếu là bình thường, thì nó không để ý lắm, thiếu gì người Việt ở thành phố này. Nhưng giọng nói này rất quen, quen đến mức nó không thể không quay sang nhìn. Linh không tin vào mắt mình nữa. Là anh. Là người mà trái tim Linh luôn khắc ghi hình bóng suốt 2 năm qua. Là người mà nó hằng đêm mong chờ được gặp. Người đã bỏ nó đi trong lúc nó yếu đuối nhất, nhưng chưa bao giờ nó oán hận. Và hơn cả, anh là lý do nó đến đây. Có lẽ anh cũng ngạc nhiên lắm, không ngờ gặp nó ở đây. Anh kéo nó ra một góc, hỏi:

"Em khoẻ không?"

Nó không nói gì, chỉ cúi đầu, cắn chặt môi cho nước mắt không rơi. Nó không biết nên nói gì. Gặp nhau trong hoàn cảnh này, nó chưa chuẩn bị tâm lý.

"Anh đang hỏi em đấy. Em có khoẻ không?" Anh vẫn vậy, vẫn cái kiểu cục tính sẵn có của mình.

"Em khoẻ. Còn anh?" Nó chậm rãi trả lời, sợ rằng chỉ cần một hành động nhỏ thôi, nó sẽ vỡ oà.

"Anh khoẻ. Sao em lại ở đây?" Anh tò mò hỏi.

"Em mới chuyển về đây được mấy tháng. Anh ở cùng bác à?"

"Ừm. Bác lớn tuổi rồi. Anh Long thì làm ăn, không ở chung với bác được. Mà bác thì cũng thoải mái, nên anh không muốn chuyển ra" Anh trả lời nó. Đối với nó, anh may mắn hơn rất nhiều. Chí ít, anh cũng không suy nghĩ nhiều như nó.

"Vâng, em có việc rồi. Em về trước đây, bye anh" Nó vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra khỏi quán. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sam