Tạm biệt Toronto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế Toronto Pearson. 8h tối.

"Ladies and gentlemen, the flight of Air Canada, XXXX, from Toronto Pearson International Aiport to Vancouver International Aiport will take off at 9 p.m. Please go to gate 6 of B to line up" (Tạm dịch: Thưa mọi người, chuyến bay của hãng hàng không Air Canada, mang số hiệu XXXX từ sân bay quốc tế Toronto đến sân bay quốc tế Vancouver, sẽ khởi hành lúc 9h tối. Hãy đến cửa số 6, cổng B để xếp hàng)

Tắt màn hình chiếc Iphone, sau khi nhắn một cái tin cho Lâm: "Tao bay nhé". Linh lấy một hơi dài, đứng dậy từ băng ghế chờ trước quầy làm thủ tục, kiểm tra lại một lần nữa vé máy bay, ID (chứng minh thư), ba lô, cùng chiếc vali nhỏ xách tay, quay lại nói với mọi người:

-    Thôi đến giờ rồi, em đi nhé?

-    Ừ. Bao giờ đến nơi nhớ gọi về cho anh chị. Đến đó thì ai đón? Chị Trang quan tâm.

-    Em bảo bác Huyền rồi, em đi taxi về. Muộn rồi nên cũng không muốn làm phiền hai bác. Linh nói.

-    Ừ. Sang đấy cố gắng nhé. Nếu cảm thấy không hợp thì lại về đây. Anh Nghĩa lên tiếng sau khi ra ngoài hút điếu thuốc. Ông anh họ của nó là vậy. Nhìn có vẻ vô tâm, khù khờ, nhưng thật ra lại rất quan tâm đến mọi người xung quanh.

-    Vâng, em đi đây. Linh nói, rồi quay sang nhìn hai đứa nhóc, một trai một gái, đứa 9 tuổi, đứa 8 tuổi.

-    Bye cô Linh – Hai đứa nhóc đồng thanh, giọng nói và âm điệu đúng kiểu "Tây nói tiếng Việt".

Linh vẫy tay chào tạm biệt, quay người đi vào trong, qua cửa an ninh, xếp hàng, rồi yên vị trong máy bay. Nó mở điện thoại ra, là tin nhắn của Lâm: "Ừ, cẩn thận". Cùng với đó là tin nhắn của group, "Safe flight nha Linh. Mà mày nhắn tin cho anh Dương chưa?". Nó nhắn lại một icon like, và một chữ "không cần", rồi chuyển sang chế độ Flying Mode (chế độ máy bay). Ngồi cạnh nó là một đôi vợ chồng trung niên, có vẻ là người Việt. Linh không quan tâm lắm, nó chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, như một thói quen, kể cả là đi xe bus, hay máy bay. Người vợ quay sang nói với Linh:

-    Chào cháu. – Linh không lấy làm ngạc nhiên. Cộng đồng người Việt ở Canada rất đông mà.

-    Vâng cháu chào cô – Linh lễ phép đáp lại.

-    Cháu đi Vancouver à?

-    Vâng ạ.

-    Đi chơi hay đi học thế? Hai cô chú cũng đi, mà là đi thăm thằng cháu đang ở bên đó, nhân tiện đi du lịch luôn.

-    À. Cháu chuyển sang Vancouver sống cô ạ – Linh mỉm cười nói lý do tại sao nó có mặt trên chuyến bay này.

-    Ồ thế à? Sao lại chuyển sang Vancouver ở vậy cháu? Ở đó đắt đỏ, lại ít việc. Như thằng cháu của cô này, cô chỉ cho nó sang đấy học thôi, học xong lại quay về Toronto làm việc. Ở Vancouver khó sống lắm – bác gái chép miệng. Người Toronto là vậy, quen với cuộc sống đi học, đi làm thường ngày rồi. Khi Linh nói ý định chuyển, mấy anh chị đều không đồng ý. Thật ra công việc của Linh ở Toronto không phải là không tốt, chỉ là làm được trong mùa hè thôi, vì nó liên quan đến dịch vụ và du lịch, còn mùa đông thì hơi chậm một chút, nhưng không phải là không thể làm gì. Nhưng nếu chỉ vì lý do đó mà nó chuyển sang Van, thành phố du lịch của Canada thì thật không đáng. Linh chỉ nói có 3 lý do. Thứ nhất, nó yêu Vancouver, yêu từ lúc đặt chân xuống thành phố này vào mùa hè thứ hai nó sang Canada, khi bố mẹ nó sang để dự lễ tốt nghiệp cấp ba, và cả nhà có một chuyến du lịch 10 ngày đến tỉnh bang BC (British Columbia) này. Thứ hai, nó còn trẻ, muốn được trải nghiệm. Linh nói nếu sau khoảng 1,2 năm không thấy hợp, nó sẽ về lại Toronto. Và cuối cùng, nó muốn được tự do, tự do đúng nghĩa. Linh là con một, chưa bao giờ đi đâu xa quá 3 ngày, nếu không có bố mẹ đi cùng cho đến năm nó 16 tuổi. Nó đặt chân đến Canada, thoả mãn niềm ước mơ được đi du học, nhưng sang đây, mặc dù là xa vòng tay bố mẹ, nhưng nó lại còn anh chị họ, có bác. Đôi khi, Linh cảm thấy may mắn hơn rất nhiều người, khi nó có họ hàng bên này, chí ít lúc ốm đau, hay giải quyết chuyện giấy tờ, nó sẽ không cảm thấy cô đơn. Nhưng với một đứa nhứ Linh, được tự do, tự quyết định cho cuộc đời của mình vẫn là tốt nhất. Nhưng ngoài ra, còn một lý do nữa, mà có lẽ, Linh sẽ không bao giờ nói cho bất kỳ ai, cho dù là mẹ, hay là Ngân và Nina, hai người bạn thân nhất của nó đi nữa. Hoặc thậm chí là Lâm, cậu bạn được nó cho là thân.

-    À. Cháu thích thôi cô ạ. Hì hì – Linh trả lời bác gái ấy.

-    Ừ, tuổi trẻ mà. Thích làm gì thì làm đi. Mình con gái nữa, thanh xuân có mấy năm đâu. Sau này lấy chồng, có con, không còn làm gì được nữa thì hối hận. À. Hai cô chú không giỏi tiếng Anh, lát nữa có gì thì cháu giúp nhé? – người phụ nữ mỉm cười trả lời lại.

-    Vâng

Một tiếng nói của tiếp viên trưởng vang lên trên loa. Chiếc máy bay bay lên trên bầu trời. Linh nhìn Toronto từ trên cao, buổi tối, nó giống như một chiếc bánh đa khổng lồ. Chiếc máy bay này, sẽ mang Linh rời khỏi Toronto, rời khỏi nơi đã gắn bó với nó 5 năm, rời khỏi nơi chứng kiến Linh từ một cô gái 16 tuổi ngây thơ, hồn nhiên, cho đến cô gái 21 tuổi đầy suy nghĩ như hiện nay. Linh đắp chiếc chăn lại, hạ bàn ăn uống, úp mặt lên đó, trước khi nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ, nó nói, vừa đủ cho chính mình nghe thấy: "Tạm biệt, Toronto. See you again..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sam