Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay từ Toronto sang Vancouver kéo dài 6 tiếng. Linh mệt mỏi, thầm nghĩ, sao nó không dài như Hà Nội vào Sài Gòn đi, có 2 tiếng thôi, 6 tiếng còn hơn Hà Nội bay sang Hàn nữa. Nó nhờ một người Tây lấy hộ chiếc vali cho mình, với chiều cao "lý tưởng" 3m bẻ đôi, nó không thể làm gì khác ngoài nhờ vả một ai đó. Đôi vợ chồng ngồi cạnh cùng nó đến chỗ hành lý, bác trai còn bê giúp nó 2 thùng giấy, mà nó đã tốn 50 đô để vận chuyển về đây (Chuyến bay nội địa Canada bắt đóng thêm nếu có hành lý ký gửi). Nó cảm ơn, rồi dẫn hai người ra cửa an ninh. Vì là chuyến bay nội địa, nên thủ tục không có gì quá khó khăn. Chỉ kiếm tra thông tin cá nhân, rồi cho ra ngoài. Nó hỏi hai người có áo khoác mỏng không, mặc vào vì buổi tối, Vancouver hơi lạnh. Thời tiết ở đây là vậy, ban ngày có thể hơi nóng, nhưng đến tầm 5,6h tối, nhiệt độ xuống rất nhanh. Bác gái lấy từ túi xách mình ra một cái áo khoác, đưa cho chồng, còn trên người bà đã có sẵn một chiếc khăn rồi. Chắc do là phụ nữ, lại lớn tuổi, đi máy bay nữa nên bà đã chuẩn bị trước.

- Dì, chú, cháu nè. – vừa bước ra, đã có một chàng trai mặc chiếc áo phông hiệu Lacoste, đi giày Nike, một tay cầm bó hoa, một tay vừa cầm chiếc ip, vừa vẫy vẫy đôi vợ chồng đang đi cùng Linh.

- A. Thế Anh kìa – Bác trai nhận ra đứa cháu của mình, mừng rỡ nói. Chắc lâu ngày không gặp nhau, nó thấy đôi vợ chồng rất háo hức. Nhìn chàng trai, nó đoán tình cảm của họ rất sâu nặng.

- Dì chú bay có mệt không? – Chàng trai hỏi

- Cũng bình thường thôi, hơi lạnh chút. Mà tại bay lâu, nên lưng dì hơi mỏi. à, đây là Linh, cùng chuyến bay với dì chú, em nó cũng giúp dì chú phiên dịch luôn đấy. – cô Lan hồ hởi nói.

- Chào em, anh là Thế Anh, cảm ơn em đã giúp dì chú anh nhé – Anh giơ tay ra, cùng với một nụ cười trên môi. Có thể thấy, TA rất đẹp, hơi phong trần. Anh để kiểu undercut, và có một chiếc khuyên tai nhỏ trên chiếc tai bên trái.

- Dạ, em là Linh. Không có gì đâu anh, chuyện nhỏ mà – nó lịch sự đáp lại.

- Để cháu dẫn dì chú ra xe về nhà nghỉ ngơi. Mà em đi một mình à? Không có ai đón sao? – TA quan tâm hỏi nó.

- Vâng, em đi một mình. Em có bác ở đây, nhưng vì muộn rồi nên em không muốn phiền, chắc em gọi taxi về anh ạ.

- Em đưa địa chỉ anh xem, nếu gần thì anh chở về, còn nếu xa thì anh gọi Uber cho em. Con gái, lại tối muộn như thế này, đi một mình không tốt. – TA nói. Nó đoán chắc anh đã sang đây nhiều năm rồi. Nói tiếng Việt chuẩn như vậy, chắc không phải sinh ra ở Canada, chắc là di cư sang từ hồi nhỏ.

Nó đưa địa chỉ được ghi trong note của điện thoại ra đưa cho anh.

- Ô, ngay gần nhà anh thôi, đi bộ sang cũng được luôn ý, mà không, cũng mất tầm 15' đi bộ. Thế để anh chở em về luôn, coi như cảm ơn em giúp dì chú anh – TA ngạc nhiên, rồi nở nụ cười tươi. Trong lúc đó, hai bác Lan và Tuấn đã kịp mua cho 4 người 4 cốc cafe từ Tims Horton.

- Vâng, em cảm ơn ạ.

Nó vui vẻ. Điều làm Linh cảm thấy lo lắng nhất, là phải bắt đầu một cuộc sống mới lại từ đầu. Bạn bè mới, đường mới, con người mới, cách sống mới. Nó còn đang rất mơ hồ thì lại gặp đc TA. Không biết anh sống ở đây lâu chưa, nhưng ít ra là trước nó, nên có gì không hiểu, nó có thể hỏi anh. Thật ra nó có họ hàng và người quen bên này, nhưng hai bác đã lớn tuổi, còn người quen thì phải chăm sóc con cái, nó không muốn làm phiền họ.

Trên chiếc xe Camry của TA, mọi người vui vẻ trò chuyện với Linh. Họ là người Hải Phòng, TA khi lên 12 tuổi thì được dì chú bảo lãnh sang Canada. TA lớn hơn nó 4 tuổi. Anh sang Vancouver học văn bằng hai về IT được gần 1 năm, sau khi học xong về Computer Sciene ở Ryerson Uni, và kiếm được một công việc về kỹ thuật ở Apple. Còn đôi vợ chồng di cư sang Canada đã được gần 20 năm. Họ có một trai một gái. Đứa lớn được 19 tuổi, còn đứa bé đang chuẩn bị vào cấp 2. Linh cũng kể về gia đình mình cho họ nghe. Cùng là người Việt sống nơi xứ người, ít nhiều cũng có đồng cảm.

TA bê giúp nó 2 thùng đồ đặt trước cửa nhà, rồi đưa cho nó một cái card, mỉm cười nói: "Đây là số phone anh, chắc em mới qua chưa kịp làm sim mới phải không? Bao giờ có thì gọi cho anh, có gì giúp được anh sẽ giúp. Còn bây giờ, g'night em". Nó mỉm cười gật đầu, rồi vẫy tay chào tạm biệt họ, sau đó giơ tay lên bấm chuông cửa. Trước khi bay, Linh đã nhắn tin cho hai bác, không cần ra sân bay đón nó. Sau khi chuông kêu được tầm gần 1 phút, bác Huyền ra mở cửa:

- Mệt không cháu? Tự về à?

- Dạ cũng bình thường bác ạ. Vâng cháu tự về.

- Ừ, đi ngủ đi, đồ đạc ngày mai sắp sau.

- Vâng, bác ngủ ngon ạ.

Nó lên trên phòng đã được sắp sẵn. Biết nó chuyển sang đây, hai bác khá vui. Thật ra ai cũng muốn được gần con gần cháu, nhưng vì sở thích nên vẫn quyết định rời đi. Còn chị Phương và anh Nam, hai người con của bác, bác không ép. Năm đó khi bác sang Vancouver ở, chị Phương đã có chồng và hai thằng nhóc, năm đó 9 và 8 tuổi, nên không thể đi cùng. Còn anh Nam mới tốt nghiệp cao đẳng, chỉ sang phụ bác một số việc, rồi lại quay về với lý do không hợp, mà thật ra là đã có bạn gái ở Toronto. Giờ thì anh Nam có con rồi, càng khó ở Vancouver hơn, thế nên nếu có dịp gì quan trọng như Noel hoặc Tết, một là hai bác bay sang Toronto, hoặc là hai gia đình của hai anh chị sẽ sang Van đoàn tụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sam