Vancouver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Start writing your story

Hôm sau là chủ nhật, hai bác ra ngoài chơi. Linh khá là mệt sau chuyến bay, nhưng vì còn đang chưa quen giờ, nên dậy khá sớm. Nó nhắn tin cho bố mẹ, cho anh chị, cho bạn, thông báo đã đến nơi, rồi mở thùng giấy, sắp xếp lại đồ. Nó dành 1 ngày để dọn dẹp lại, rồi ngày mai sẽ đi làm giấy tờ. Hầy, chuyển sang tỉnh bang khác sống là cả một đống thứ việc cần làm. Đi làm sim, đổi địa chỉ, đổi bằng lái, thẻ khám bệnh, vân vân. Đang loay hoay gấp quần áo, thì thông báo cuộc gọi nhóm ở Messenger vang lên:

"Nghe" – nó mở máy, cắm tai nghe

"Mệt không cưng?" – Ngân hồ hởi hỏi, bên cạnh là Trường – ny Ngân, đang cắm mặt vào chiếc máy tính.

"Mệt bt. Mà tại chưa quen giờ ý, nên hơi đau đầu chút. Đang ở đâu đấy?" Hôm nay là chủ nhật, Ngân không đi học.

"Đang ở quán cafe, thấy tin nhắn mày nên gọi thử xem"

"Hey em, không đi đâu chơi à?" – Là Nina.

"Chưa, trời ơi mới sang tối hôm qua mà. Hôm nay ở nhà dọn dẹp lại đồ. Hai thùng giấy hôm qua mang sang, còn một đống thùng gửi từ tuần trước nữa. Mai em mới đi làm lại giấy tờ đây" – Linh uể oải nói.

"Ừ thôi. Nghỉ ngơi đi, bao giờ đi làm?" – Ngân vừa ăn kem, vừa hỏi

"Tháng sau, tao có 2 tuần nghỉ ngơi, quen giờ, quen đường, quen mọi thứ, haha"

"Ừm, mà sao mày không nhắn tin cho anh Dương?" – Ngân hỏi một câu, làm nó dừng tay lại

"Haiz, tao cảm thấy không cần thiết. Tao nợ anh Dương nhiều rồi, giờ là lúc anh ý nên chấm dứt tình cảm đơn phương dành cho tao đi thôi" – Nó trả lời, giọng trầm buồn, tim nhói lên một cái khi nhắc đến Dương. Phải, nó không yêu Dương, nhưng cũng không phải là không có tình cảm. Chỉ là anh quá tốt, tốt đến mức nó sợ làm tổn thương anh...

"Ừ, thôi làm gì thì làm đi, chị đi làm đây. Bye mấy đứa" – Nina nghe nó nói xong, cũng vừa vặn đến giờ đi làm. Những người làm dịch vụ và du lịch như tụi nó, giờ người ta nghỉ mới là giờ đi làm. Mấy người chơi với nhau. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, Nina chuyển sang tỉnh bang khác, đi học, để được ở lại theo chính sách nhập cư ở đó, nó thì ở lại làm tại nơi đã thực tập, Ngân thì tiếp tục học lên đại học. Mỗi người một nơi, một chí hướng, nhưng ít ra, mỗi lúc cần thì đều có mặt. Với Linh mà nói, vậy là đủ. Từ bé đến lúc đi du học, nó không có một tình bạn nào kéo dài quá 3 năm, nên với Ngân và Nina, nó thật sự rất trân trọng họ.

Sáng thứ hai, Linh thức dậy, chuẩn bị quần áo, đầu tóc, passport, mọi thứ quan trọng để đi làm giấy tờ. Việc đầu tiên là nó đi ra mall để làm số phone mới. Sau khi có số phone, nó nt cho list phone của mình. Rồi chợt nghĩ: "Bây h làm gì có ai dùng phone nhiều nhỉ, toàn facebook, không thì facetime, hoặc snapchat, instagram,... Làm gì còn ai dùng phone nữa. By the way, vẫn cần". Xong xuôi, nó đi đổi bằng lái xe, thẻ khám bệnh, tất tần tật những giấy tờ liên quan. Vì Linh mang cả chiếc xe Corolla của mình từ Toronto sang, nên cần phải đổi mọi giấy tờ mới có thể mua bảo hiểm, có bảo hiểm mới được lưu thông trên đường. Mặc dù cùng chung đất nước Canada, nhưng BC và ON lại hơi khác nhau một chút về chính sách bảo hiểm. Cũng may là trước đó, Linh đã lên mạng tìm hiểu qua, rồi cũng hỏi luật sư về việc này, nên cũng cảm thấy không khó khăn gì lắm.

Sau khi giải quyết xong giấy tờ, nhìn đồng hồ còn thấy sớm, nên Linh quyết định vào mall ở gần đó chơi. Ở đâu cũng vậy, Apple Store luôn là nơi yêu thích của Linh. Mặc dù đã sở hữu cho mình một chiếc iPhone, Mac và iPad nhưng có vẻ nó chưa thoả mãn. Đang nghịch chiếc iPad Pro thì có một giọng nói vang lên:

"Hello. Do you need help with anything?" (Xin chào, bạn có cần giúp gì không?)

"No, thank you. Ô, anh Thế Anh?" Linh tròn mắt ngạc nhiên, chỉ là nó không nghĩ sẽ gặp TA ở đây.

"Là em à? Sao hôm nay rảnh rỗi vậy?" TA cũng mỉm cười nói chuyện với nó

"À, em đi làm giấy tờ ý mà. À, em có số phone mới rồi" Linh thấy TA khá thân thiện, nên nó cũng quên mất biệt danh "lạnh lùng girl" mà mọi người đặt cho nó.

"Thế à? Em nháy qua cho anh đi"

"Ơ, em quên mất số anh rồi. Hì hì" Có lẽ hôm qua trong lúc dọn dẹp lại đồ, Linh lỡ tay quăng chiếc card mà TA đã đưa cho nó hôm lần đầu gặp mặt.

"Trời ơi. Hôm nay mà không gặp nhau ở đây chắc em cũng quên mất anh luôn phải không?" TA nháy mắt trêu nó.

"Không có. Anh chả bảo nhà em gần nhà anh còn gì. Em không tin là anh với em chỉ có duyên gặp mặt lần đó" Linh lém lỉnh trả lời lại

"Haha, cô bé này. Thôi được rồi, em nháy qua đi, số anh là XXX-XXX-XXXX"

"Vâng, xong rồi đấy anh ạ. Anh làm ở đây à?"

"Ừ, anh làm part-time (bán thời gian) thôi, còn đi học mà"

"Vâng, đi làm cho vui anh ạ, thế cô chú đâu rồi ạ?" Linh chợt nhớ đến vợ chồng cô Lan.

"À, dì chú qua nhà bạn bè rồi. Ngày mai dì chú về" TA trả lời

"Về nhanh vậy sao ạ? Hôm trước em nghe cô nói qua thăm anh rồi đi du lịch mà"

"Dì chú có việc bận em ạ. Với lại để hai đứa nhỏ ở nhà một mình không yên tâm. Qua thăm xem anh sống như thế nào thôi"

"Vâng. Vậy anh làm việc đi, em chơi một lát" Linh không muốn làm phiền TA trong thời gian làm việc, tại nhìn quanh cũng có mấy vị khách đang chờ.

"Ừ. Thế em đi dạo đi nhé" TA chào nó.

Dạo quanh mall một lát, thấy không còn sớm nên nó ra về. Lúc ra đến cổng, nó thấy TA cùng một cô gái bước vào xe, trông khá tình cảm. "Hoá ra là có bạn gái rồi. Thế mà mình còn đang tính giới thiệu cho Nina, haha". Linh thầm nghĩ. Trong ba đứa, có Ngân là đã có người yêu, là Trường, nhưng chúng nó có thói quen gọi là Tý. Hai người yêu nhau đã hơn 3 năm, vừa ra mắt gia đình. Nếu không có gì thay đổi, chắc chỉ chờ Ngân học xong là cưới. Còn Nina, cũng không biết phải nói làm sao. Có lúc thèm có người yêu tưởng chết, có lúc lại bảo "chưa cần". Thế nên chỉ cần có anh chàng nào trông được được, Linh sẽ nghĩ ngay giới thiệu cho Nina. Còn Linh, có lẽ mối tình trước đang ám ảnh nó quá, nên nó vẫn chưa thể mở lòng với một ai đó. Nhắc đến mối tình đó, tim nó còn đang âm ỉ đau. "Này, em đến đây rồi. Còn anh, anh còn nhớ lời hứa đó không?" Từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, cùng nước mắt cho một mối tình nó đã cho đi gần như là trọn vẹn... Linh chợt bật cười. Ừ. Buồn cười. Nó đang mơ mình là Mặc Sênh, còn anh là Hà Dĩ Thâm trong "Bên nhau trọn đời" của Cố Mạn sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sam