chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#gặp_anh_là_điều_tuyệt_vời_nhất

#1

- Anh à, hôm nay là kỷ niệm một tháng chúng mình quen nhau nhỉ?

- Ừ!

- Anh có muốn đi đâu chơi không?

Đáp lại sự vui mừng của cô gái, chàng trai ấy chỉ lạnh nhạt :

- Anh có hẹn với bạn rồi.

- Vâng.

Cô gái có chút thất vọng, nhưng cô vẫn tự an ủi bản thân mình.

[.......]

- Anh à, em làm cái này tặng anh này.

Cô chìa chiếc khăn mình tự đan hơn một tháng trời tặng cho anh. Tưởng anh sẽ vui mừng đón nhận nhưng không phải. Anh ta nhìn thấy chiếc khăn thì mặt mày cau có :

- Cái vớ vẩn gì thế? Cô rảnh không có gì làm à mà đi làm mấy thứ xấu xí này.

- Em.... Em.......

Anh khinh bỉ nhìn cô, khoé môi khẽ nhếch lên :

- Cô nghĩ thứ này xứng đáng với tôi sao?

Hừ, thứ rẻ rách. Muốn tặng quà cho anh thì ít nhất cũng phải là hàng hiệu, anh đường đường là Quách Tương Dực, con trai của nhà tài phiệt Quách Siêu mà phải cần cái thứ này ư?

Càng nghĩ càng tức giận, anh giật chiếc khăn trên tay cô ném thẳng vào sọt rác.

- Anh.... Anh làm gì thế?

Đôi mắt cô rưng rưng, đó là chiếc khăn cô tự đan hơn một tháng trời, vậy mà anh lại thẳng tay vứt đi. Cô là bạn gái anh mà, muốn tặng quà cho anh khó đến vậy sao?

- Cô nghe cho rõ đây, cái thứ đó xấu xí hệt như cô vậy. Nhìn là tôi đã ngứa mắt rồi. Lần sau phải tặng hàng hiệu, nghe rõ chưa.

- Vâng.

Tim cô đau quá. Anh lại chê cô xấu nữa rồi. Nhưng anh chủ động muốn cô làm bạn gái anh, anh nói anh không coi trọng vẻ bề ngoài cơ mà? Sao bây giờ anh lại như thế? Không sao, chắc anh ấy hôm nay tâm trạng không tốt nên mới như thế, vì vậy, phải cố gắng hơn mới được.

[....]

Đúng, cô rất xấu xí. Cô là Dương Ngọc, học sinh 12A1, tuy là một học sinh giỏi nhưng cô có vẻ ngoài vô cùng xấu xí. Ở trường, không một ai ưa cô. Thầy cô, bạn bè đều khinh miệt cô.

Cô quá hiền lành nên luôn bị bọn họ bắt nạt. Có lúc cô còn bị bạo hành nhưng lại không dám nói ra. Cho dù nói ra sẽ có người giúp cô ư? Không, không một ai muốn giúp cô cả, ngay cả thầy cô giáo. Cô chọn cách giữ im lặng để cố gắng sống sót trong môi trường này.

Ngày ngày, cô chính là tay sai vặt của cả lớp. Bọn họ nói gì cô phải làm đấy, chỉ cần không nghe lời thì sẽ bị đánh đập. Cô sợ lắm, vì vậy buộc phải nghe lời họ. Cô mồ côi mẹ từ nhỏ, cha ruột thì bỏ rơi, cô không còn chỗ dựa nào nữa.

Một ngày, Quách Tương Dực, chàng hot boy của trường đứng trước mặt cô, nói anh thích cô, muốn cô trở thành bạn gái anh. Lúc đầu, cô có  hơi e ngại nhưng càng ngày càng cảm mến anh nên cô đã đồng ý. Ngưỡng tưởng cô sẽ được che chở, được bảo vệ nhưng không. Từ khi cô chấp nhận làm bạn gái anh, anh bắt đầu lạnh nhạt, cáu gắt, có khi còn đánh cô nữa. Nhưng cô chấp nhận hết, chỉ cần anh vui là được.

Từ khi biết cô trở thành bạn gái anh, mấy bạn nữ trong trường vốn đã ngứa mắt cô nay lại càng coi cô là cái gai trong mắt. Trên đường về, ngày nào bọn họ cũng chặn đường đánh cô. Cô không dám nói nửa lời, rất đáng sợ.

[....]

Hôm nay, cô vẫn đến trường như mọi ngày. Khi cô bước vào lớp, bọn họ lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. Cô không để tâm, ngày nào chả như vậy.

- Ây dô, nhỏ xấu xí đến rồi kìa.

- Hôm nay thái độ hơi lạ à nha.

- Hình như hôm nay nó ăn phải gan hùm à?

Tiếng mấy đứa con gái xì xào, đây là đang muốn gây sự với cô đây mà.

Một đứa con gái tiến đến đứng trước mặt cô, túm chặt lấy tóc cô.

- Con này, hôm nay mày muốn thái độ à? Mày ngứa đòn phải không?

Chân tay cô run rẩy. Bọn họ lại muốn đánh cô sao? Đừng, cô không chịu được.

- Xin cậu, bỏ tôi ra đi, tôi biết sai rồi, tha cho tôi đi, tôi van xin cậu.

- Tha cho mày, mày mơ à? Chúng mày, đánh nó.

Cả đám nữ sinh xông lên đánh đập cô, khiến người cô toàn vết bầm tím. Bọn chúng xé rách áo cô, còn quay phim lại uy hiếp cô.

Lúc đó, cô đâu có nghĩ được nhiều. Cô vô lực nằm dưới sàn nhà, nước mắt cứ rơi ra. Sao bọn họ lại đối xử với cô như thế? Xấu, cô muốn xấu sao? Hay đánh cô là niềm vui của bọn họ? Thầy cô giáo thấy cô như vậy cũng không để tâm, không phải không để tâm mà là không thể để tâm. Trong trường, bọn họ có người chống lưng, ai dám đắc tội chứ?

Lúc này, cô muốn có một người ở bên cạnh an ủi. Nhưng ai muốn ở cạnh người xấu xí như cô chứ? Nghĩ đến anh, cô nghĩ anh sẽ quan tâm cô, dù chỉ một chút. Nhưng không, khi cô gọi điện thoại cho anh thì anh mắng cô một trận rồi cúp máy.

Cô thực sự tuyệt vọng. Ai cũng không thèm để ý đến cô, ngay cả bạn trai. Cô muốn đi theo mẹ, muốn tới một nơi thật xa, nơi không có đau khổ, nơi mà chỉ có hạnh phúc. Nhưng không thể, cô phải nỗ lực sống tiếp, cô phải cho mọi người thấy xấu xí nhưng cũng có thể thành công.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro