chương 2: chơi đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp anh là điều tuyệt vời nhất

#2

Đã mấy ngày rồi, từ ngày bị đánh hôm đó, cô lúc nào cũng nhốt mình trong nhà. Nói là nhà nhưng cũng chỉ là một cái phòng cũ kĩ, có thể hư hỏng bất kỳ lúc nào. Cô thừa nhận, cô sợ, sợ bị bọn họ đánh, sợ sự vô tình của anh. Nhưng cô phải làm sao bây giờ?

Cô phải tự mình vượt qua, cô phải sống, phải tiếp tục học, phải đỗ vào Thanh Hoa, đến lúc đó bọn họ mới có thể tôn trọng cô. Đúng, chính là như vậy. Cô sửa soạn lại sách vở, quần áo để chuẩn bị đến trường. Cô còn thức đến tận khuya để làm đồ ăn sáng cho anh.

[....]

Sáng hôm nay, cô vui vẻ đến trường. Cô lại được gặp anh rồi, cô vui lắm. Nhưng cô đâu có biết rằng hôm nay sẽ xảy ra một chuyện cực kỳ đáng sợ?

Học sinh trong trường nhìn  cô giễu cợt, bọn họ dùng ánh mắt chế giễu nhìn cô. Xảy ra chuyện gì, sao họ lại nhìn cô như thế? Mấy ngày cô nghỉ đã có chuyện gì sao? Ánh mắt bọn họ nhìn cô hoàn toàn không giống mọi ngày.

- Haizz, đồ vịt xấu xí kìa.

- Không biết xấu hổ, lại còn dám vác mặt đến trường.

- Đúng là đồ mặt dày, dám dụ dỗ cả bạn trai người ta.

- Quách học thần chắc lúc trước bị cô ta cho ăn bùa mê mới thích cô ta, cũng may giờ khỏi rồi.

Bọn họ nói vậy là sao? Khỏi rồi, ý là sao? Anh không thích cô nữa ư? Không, không phải đâu. Bọn họ chỉ đang lừa gạt cô thôi, bọn họ chỉ đang ghen tị với cô thôi đúng không? Anh ấy sẽ không làm vậy với cô đâu? Chỉ cần tìm anh hỏi rõ, mọi chuyện sẽ rõ ràng không phải sao?

Cô chạy đi tìm anh, lòng tràn ngập lo sợ. Cô sợ điều bọn họ nói là sự thật, vậy cô phải làm sao bây giờ? Không, chắc chắn sẽ không.

Nhìn thấy anh, cô mừng rỡ. Cô cười tươi muốn chạy đến chỗ anh. Nhưng một giây sau, nụ cười trên môi cô cứng ngắc. Cô như chết lặng đi. Cô thấy anh đang nắm tay hoa khôi của trường, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Nhìn họ rất xứng đôi, như một đôi tiên đồng ngọc nữ vậy. Không, chắc họ chỉ là bạn bè thôi, anh cũng có quyền kết bạn khác giới mà. Cô tự an ủi bản thân mình.

Cô chạy tới chỗ anh, cô muốn đưa bữa sáng cho anh, chắc anh chưa ăn gì, sẽ đói lắm.

- Anh à, em có làm bữa sáng cho anh nè, anh ăn đi.

Đáp lại cô chỉ là một giọng nói lạnh nhạt :

- Cô đến đây làm gì?

- Em tới đưa đồ ăn sáng cho anh.

Cô cố gắng đè nén nước mắt, nở nụ cười tươi.

- Phiền phức.

Lúc này, cô gái bên cạnh anh lên tiếng:

- Anh à, anh quen con nhỏ xấu xí này sao?

Cô gái bên cạnh anh, cô biết cô ta.

- Em không cần quan tâm, anh với cô ta không có quan hệ gì hết.

Anh dịu dàng nói với cô ta, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc cô ấy.

Cô sững sờ.

Những hành động cử chỉ của anh đối với cô ấy chưa từng đối với cô một lần nào. Rốt cuộc quan hệ của họ là gì? Cô mới là bạn gái anh mà, sao lại lạnh nhạt với cô như vậy? Chẳng lẽ do cô ấy xinh đẹp sao? Anh chê cô xấu sao?

Cô víu chặt lấy cánh tay anh:

- Anh à, anh nói cái gì vậy? Em là bạn gái anh mà?

Anh hất tay cô ra, khiến cô ngã xuống đất. Anh khinh bỉ nhìn cô :

- Bạn gái? Cô xứng sao? Một con nhỏ xấu xí mà đòi làm bạn gái của Quách Tương Dực này, đúng là nằm mơ mà.

Anh đang nói cái gì vậy? Cô không xứng làm bạn gái anh sao? Chẳng phải anh muốn cô làm bạn gái anh à? Sao bây giờ anh lại nói như thế?

- Anh đang nói gì vậy? Anh đang đùa phải không?

Cô lắc đầu, anh chắc chỉ đang đùa cô thôi mà. Anh chắc đang giận mới nói như vậy phải không? Trước đây, anh không phải như vậy đâu?

- Cô nghe không hiểu sao? Được, việc đến nước này tôi sẽ nói cho cô biết toàn bộ sự thật.

Sự thật? Sự thật gì? Anh giấu cô chuyện gì sao?

- Cô biết vì sao tôi theo đuổi cô, muốn cô làm bạn gái tôi không? Là vì Trịnh Y Y, cô ấy nói chỉ cần cô đồng ý làm bạn gái tôi thì cô ấy sẽ hẹn hò với tôi. Nói trắng ra, tôi chỉ trêu đùa cô thôi, không phải cô tưởng là thật đấy chứ?

Anh cười lớn.

Trêu đùa? Tất cả chỉ là trêu đùa thôi sao? Trong thời gian qua, anh vốn không hề thích cô, anh ở bên cô cũng là vì cô ấy. Thì ra, cô ảo tưởng, ảo tưởng mình cũng sẽ có được một mối tình đẹp như bao người. Nhưng không, mối tình đầu chính là sự đau khổ của cả cuộc đời cô. Tim cô nhói lên, đau, đau quá.

Anh dẫn cô ấy đi, để mặc cô đau lòng ngồi đó.

Mấy người trong trường đều xúm lại xem chuyện vui. Bọn họ cười nhạo cô, nói cô ảo tưởng, nói cô đáng đời.

Cô đưa tay bịt chặt hai tai, nhưng không thể bịt những lời từ miệng bọn họ. Nước mắt cô cứ tách tách rơi xuống, đau, một nhát dao này anh đâm cho cô một nhát quá đau.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro