chương 3: đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp anh là điều tuyệt vời nhất

#3

Tại sao? Tại sao ai cũng ghét cô chứ? Cô đã làm gì sai sao? Xấu? Xấu cũng là sai? Con người đâu ai có quyền lựa chọn diện mạo khi mình được sinh ra? Vậy sao ai cũng muốn làm tổn thương cô? Kể cả người cô yêu.

Bây giờ, cô nên làm gì? Cô biết đối diện với sự thật tàn nhẫn này ra làm sao? Không, cô không chịu được. Tim cô đau thắt lại từng cơn, như bị ai đó bóp chặt lại vậy. Cô đối diện với anh thế nào bây giờ? Cùng trường đã đành, huống chi còn cùng lớp?

Cô cứ ngồi ở đó, cô khóc, khóc rất lâu. Nhưng vẫn không có một ai quan tâm đến cô. Bọn họ chỉ biết cười nhạo cô, chửi mắng, đánh đập cô. Bọn họ có bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của cô chưa? Chưa, chưa từng. Bọn họ chưa từng đặt mình vào vị trí của cô, làm sao hiểu được những nỗi đau mà cô phải chịu.

Bọn họ chỉ biết đứng đó, chỉ trích cô, bọn họ vốn không hề hối hận về việc mình đã làm. Rồi sau này, bọn họ cũng sẽ quên đi, hoặc sẽ lấy đó làm thú vui trong cuộc đời của bọn họ. Nhưng ai thấu hiểu cho cô? Không, không ai cả.

[....]

Cô giam mình ở trong nhà suốt một tuần liền. Cô chỉ muốn có một người đến đây, chỉ cần đến là đủ. Nhưng, không có. Bọn hkọ, ngay cả người cha ruột cũng bỏ mặc cô. Sống chết của cô đâu có liên quan gì đến bọn họ. Có khi, họ còn mong cô chết sớm đi.

Không, cô phải sống. Cô phải tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Nhất định có một ngày, cô sẽ khiến bọn họ thấy được cô thành công. Tới khi đó, không ai dám coi thường cô nữa.

[....]

Hôm sau, cô đến lớp, bọn họ lại càng khinh thường cô. Trước đây, vì cô là bạn gái của Quách Tương Dực nên bọn họ cũng ít bắt nạt cô hơn nhưng bây giờ thì khác. Bọn họ thấy cô đi qua, người thì cố tình đổ mực lên quần áo của cô, kẻ thì dính cả kẹo cao su lên tóc cô.

Ngay cả mấy đứa trong lớp cũng bày trò trêu trọc cô. Bọn họ đổ mực ra ghế ngồi của cô. Cô biết, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận ngồi xuống. Nếu cô không ngồi thì chắc chắn sẽ bị đánh chết mất.

Bọn họ có còn là người không? Sao cứ hết lần này đến lần khác bắt nạt cô. Cô đâu có làm gì bọn họ? Bọn họ đâu có biết đây là chiếc áo đồng phục duy nhất của cô, làm bẩn rồi thì lấy gì để mặc đây? Bọn họ dính kẹo cao su lên tóc cô, cô có thể làm gì đây? Bọn họ vốn không biết, mà cũng chẳng cần biết.

Từ phía sau, cô cảm thấy được có người tóm lấy tóc cô :

- Con nhỏ này, tao ngứa tay rồi, tao đang muốn tìm đứa nào để đánh đây. Cũng vừa hay, mày lại ở đây.

Đánh? Bọn chúng lại muốn đánh cô? Không, cô không chịu được. Đừng. Đừng mà.

Mặc cho cô cầu xin, bọn chúng vẫn không chịu buông tha cho cô. Sau khi trút giận, bọn họ bỏ mặc cô ở đó chịu bao nhiêu dày vò, đau đớn.

Kể cả anh, khi nhìn thấy cô thê thảm như vậy, chẳng những không giúp đỡ mà còn khuyến khích bọn họ đánh cô.

Đây là anh sao? Quách Tương Dực cô quen không phải như vậy. Anh ấy là một người ấm áp, biết quan tâm đến cô, luôn cười với cô chứ không phải như bây giờ. Cô cười chua xót, tại sao lại như vậy?

Cuộc sống này, sao khó khăn đến vậy? Cùng là con người với nhau, tại sao lại không bằng một loài động vật?

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro