chương 4: Hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp anh là điều tuyệt vời nhất

(4)

- Cô và Dực có quan hệ như thế nào?

- Đi mà hỏi anh ta, không liên quan đến tôi?

- Con này, mày thích ăn đòn à?

Cô ta túm chặt lấy tóc cô, trông rất giận dữ. Cô ta không ai khác chính là Dương Tử Linh, bạn gái mới của Quách Tương Dực. Cô ta bề ngoài yếu đuối nhưng bên trong chẳng khác gì con rắn độc.

Cô ta vừa mới chuyển đến lớp này, vì muốn được học cùng anh, cũng như muốn hành hạ cô.

Tại sao cô lại biết rõ như vậy ư? Cô và cô ta là chị em cùng cha khác mẹ, làm sao cô không rõ được. Sống chung nhà một thời gian, cô hoàn toàn hiểu rõ bản chất thật của cô ta. Trước mặt cha mẹ, cô ta tỏ ra ngoan ngoãn, lễ phép. Nhưng phía sau lại luôn tìm cách vu khống, hành hạ cô.

Lại nói đến người mẹ xấu số của cô, năm xưa bà bị ông ta lừa gạt, mang thai rồi sinh ra cô. Ông ta chẳng những không thừa nhận mà còn đuổi đánh hai mẹ con cô. Mẹ cô vì bệnh nặng mà qua đời, ông ta vì sợ ảnh hưởng tới công ty nên mới đón cô về nhà. Nhưng cô bị bọn họ đối xử không bằng một con chó. Thế nên cô đành phải dọn ra khỏi ngôi nhà đó.

Nhưng sao cô ta lại đến tìm cô? Cô ta lại muốn làm gì sao?

- Mày biết điều thì hãy tránh xa anh ấy ra, không thì mày nhất định sẽ biết tay tao.

- Nếu tôi không đồng ý thì cô làm gì được tôi?

- Được, tao sẽ cho mày thấy.....

Trên mặt cô ta lộ rõ nụ cười nham hiểm. Cô ta liếc cốc nước ở trên bàn, nhếch mép khinh bỉ.

Cô ta cầm lấy cốc nước hắt lên mặt mình rồi tự dưng ngã xuống đất :

- Dương Ngọc, xin cô, bỏ qua cho chúng tôi đi mà. Chúng tôi thật lòng yêu nhau, cầu xin cô.

Cô đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã ăn trọn một cái tát lên mặt mình. Là anh, anh đánh cô.

Anh từ từ đỡ cô ta dậy, cởi chiếc áo khoác trên người mình rồi khoác lên người cô ta. Những hành động ân cần chăm sóc ấy như thể đâm nát trái tim cô vậy.

- Con điên này, sao cô dám làm vậy với Tử Linh? Cô không muốn sống nữa hả?

Cô lắc đầu, nước mắt khẽ rơi, vội vàng giải thích :

- Em không có. Anh tin em đi mà. Là cô ta tự ngã, em không làm gì cô ta hết.

Cô ta đứng đó, nước mắt nước mũi cố tình đổ thêm dầu vào lửa :

- Anh, cô ấy thật sự không cố ý làm vậy đâu. Cô ấy lúc này chỉ đang tức giận thôi, sẽ không sao đâu.

Anh nghe cô ta nói lại càng giận dữ :

- Tôi tận mắt nhìn thấy, cô còn dám chối cãi. Cô gan lắm, cô dám hất nước lên người cô ấy, tôi sẽ cho cô biết mùi vị bị hất nước là như thế nào?

Anh cầm lấy xô nước bẩn mà bọn họ dùng để giặt khăn lau bảng đổ thẳng từ trên đầu cô xuống.

Cô đứng đó như chết lặng. Nước mắt cùng với loại nước bẩn kia hoà cùng với nhau.

Anh nhếch môi khinh bỉ :

- Loại người như cô chỉ nên dùng loại nước này, nếu dùng nước sạch thì hoang phí lắm, sợ sẽ làm bẩn chúng.

Nói xong, anh bế cô ta đi. Trước khi ra khỏi lớp, cô ta còn để lộ điệu cười khinh bỉ nhìn cô.

Cả đám người ngoài cửa cũng chỉ đứng đó mà chế giễu cô.

Mặc bọn họ nói gì, cô cứ thế bước đi. Bọn họ nói gì, lúc này làm gì còn tâm trạng mà quan tâm chứ? Điều khiến cô đau lòng nhất chính là, anh không tin cô. Anh thà tin người đó chứ mãi mãi không tin tưởng cô, cho dù cô giải thích bao nhiêu đi chăng nữa. Anh dùng những lời khó nghe nhất để sỉ nhục cô.

Anh có biết cô đau lắm không? Thì ra, anh lại tàn nhẫn đến thế. Tại sao chứ? Tại sao lại không tin cô, dù chỉ một chút? Anh ghét cô đến vậy ư? Hay chỉ vì cô xấu, nên anh mới không thích?

Cô cứ đi, đi mãi, cũng chẳng biết mình đi đâu nữa. Cả người lạnh cóng, áo thì không có để mặc. Môi cô dần thâm tím lại vì lạnh, người cô run lên. Rồi trước mắt cô bỗng nhiên đen sì. Cô không còn cảm giác gì nữa rồi. Có lẽ, cô sẽ chết. Như vậy cũng tốt, sẽ không còn đau khổ nữa.

[....]

Khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên sân cỏ. Đây là sân đá bóng của trường? Nhưng sao không có ai nhỉ? Còn nữa, trên người cô có khoác một chiếc áo. Vậy, ai đã đưa cô đến đây? Cô chỉ nhớ, mình bị ngất đi, rồi có người bế cô đến đây. Hình như người đó là nam thì phải. Trí nhớ quá mờ, cô không nhìn rõ được người đó là ai.

Cũng vui, cũng có một người chịu giúp đỡ cô ,như vậy đã là tốt lắm rồi. Cô phát hiện trên tay mình có một mẩu giấy nhỏ, hình như là người đó để lại.

Cô khẽ mở ra đọc :

" Nếu cậu tỉnh thì uống sữa đi, tôi để trong túi áo đấy. Còn nữa, lớp trang điểm trên mặt cậu sắp trôi hết rồi kìa. "

Cô khẽ đưa tay lên mặt, nguy rồi, đúng là sắp trôi hết.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro