Chương 1: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sài Gòn bước vào tháng mười một, thời tiết bắt đầu se lạnh. Ai ai cũng muốn kết thúc công việc thật sớm để về nhà chui vô chiếc chăn ấm ấp hoặc tụ tập ăn lẩu cùng bạn bè, gia đình. Hơn nữa hôm nay là một ngày rất đặc biệt với Thiên Hương, ngày kỉ niệm tròn tám năm bên nhau của cô và chồng sắp cưới. Cô đã hoàn thành hết các tài liệu quan trọng thật nhanh, cho nhân viên tan làm và nhanh chóng trở về nhà.

       Trên đường về, cô ghé ngang qua một cửa hàng thời trang, chọn một chiếc cà vạt đẹp mắt nhất. Năm nào anh ấy cũng tặng cô rất nhiều bất ngờ rồi, năm nay sẽ đến lượt cô cho anh một bất ngờ. Cô đã nhắn tin nói với anh là sẽ tăng ca nên về trễ, sau đó cô bất ngờ về nhà cùng anh. Chắc chắn anh ấy sẽ rất hạnh phúc.

     Cô ngắm nhìn chiếc cà vạt trên tay một cách vui vẻ, vừa đi vừa tưởng tượng vẻ mặt của người cô yêu sẽ ra sao khi thấy cô cùng món quà cho anh ấy. Đang đi thì bất ngờ cô đụng trúng một người khiến hộp quà trên tay cô rơi xuống đất. Người kia thấy vậy liền nhặt lên giúp cô:

-" Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?"

      Cô nghe thấy giọng nói của người này có chút quen thuộc nên ngước mặt lên, cả hai chạm mặt nhau. Người đàn ông đứng trước mặt cô có hơi ngạc nhiên, cả cô cũng thế. Đã lâu lắm rồi hai người họ không gặp nhau. Hương cúi nhẹ người, lễ phép chào:

-" Thầy Lam Thiên, lâu rồi không gặp, thầy vẫn khỏe chứ?"

-" Tôi vẫn khỏe, cảm ơn em."

    Người đàn ông nở một nụ cười thân thiện nhìn cô học trò cũ, anh là giảng viên môn kinh tế của cô suốt ba năm của đại học. Năm nay anh chỉ chừng hai mươi tám tuổi, là một trong những giảng viên trẻ và tài năng nhất. Không chỉ vậy, anh còn sở hữu một ngoại hình điển trai. Gương mặt có sức hút, tuấn tú, lạnh lùng. Thân hình cao ráo, làn da trắng. Nhìn dáng vẻ thư sinh của Lam Thiên, ai cũng nghĩ anh là công tử bột yếu ớt nhưng thật ra anh là một người có sức mạnh thể chất lẫn tinh thần vô cùng lớn. Đặc biệt rất giỏi thể thao. Chính vì lí do đó mà anh rất được các nữ sinh và giảng viên nữ độc thân yêu thích. 

     Nhưng mà, Lam Thiên có một nữ sinh viên lúc nào cũng chống đối anh. Nực cười hơn là nữ sinh đó lại là một trong những học viên xuất sắc nhất. Và cô nữ sinh năm đó đang đứng trước mặt anh. Cô gái năng động, nghịch ngợm lúc nào cũng gây sự với anh giờ đã trở nên trưởng thành và điềm tĩnh hơn nhiều. Chắc là thế giới của những người lớn đã dần mài giũa và hoàn thiện con người của cô gái năm nào.

-" Không nhận ra luôn, phải em Phạm Thiên Hương lúc nào cũng kiếm chuyện với tôi đây không?"

     Anh bắt đầu mở miệng trêu chọc cô, dù trưởng thành cách mấy thì đối với người thầy này cô vẫn chỉ là một cô nhóc ương bướng mà thôi. Tất nhiên Thiên Hương không chịu bị nói như vậy, cô lập tức phản bác lại lời của anh:

-" Thầy à, em đã lớn rồi nên làm ơn đừng nhắc về thời trẻ trâu của em nữa mà."

-" Ừ không nhắc nữa, Thiên Hương đã lớn rồi."

      Thiên nói với một thái độ trêu chọc, điều này khiến Hương vô cùng khó chịu:

-" Thầy cũng đã có tuổi rồi đó. Coi chừng vợ thầy chán mà bỏ thầy."

       Anh công kích tuổi tác, cô cũng công kích tuổi tác. Tất nhiên là Thiên cũng bị dính một nửa sát thương, vì dù sao thì anh vẫn còn đang độc thân. 

-" Hình như em mong tôi bị vợ bỏ lắm, nhưng mà tiếc thật vì tôi vẫn độc thân."

-" Ồ, thầy cũng khoảng ba mươi rồi. Chưa có vợ, chưa có người yêu. Chắc là không bị gì đó chứ?"

      Hương nở một nụ cười tươi rói, lâu lắm rồi không gặp xem ra người thầy quý mến của cô vẫn còn độc  miệng như trước. Nếu thế thì Hương không ngại trở lại thành cô nữ sinh nghịch giảng viên của mình đâu. 

-" Thầy vẫn còn một thân một mình như vậy chắc mấy em sinh viên năm nay khoái lắm đây."

-" Thầy không còn là giảng viên nữa."

     Anh hạ giọng xuống, ánh mắt có phần hơi nuối tiếc

-" Thầy đã kế thừa tập đoàn Ánh Quang của cha thầy ngay sau khi khóa của các em ra trường. Các em chính là thế hệ sinh viên cuối cùng thầy dạy dỗ."

      Cô ngạc nhiên trước thông báo này của Thiên, chắc hẳn anh đã rất buồn khi từ bỏ việc giảng dạy. Bởi vì các sinh viên có thể thấy rằng anh nhiệt huyết như thế nào trên giảng đường, tuy không thể hiện rõ nhưng ai cũng biết. Đặc biệt là lớp của cô. Cả việc anh trở thành tổng giám đốc tập đoàn Ánh Quang cũng khiến cô rất ngạc nhiên, hồi đó cô nghe nói anh là con trai của một vị giám đốc tập đoàn lớn, nhưng không ngờ lại là Ánh Quang- một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất ở đất nước Việt Nam. Thật là một sự bất ngờ không hề nhỏ mà.

     Trong lúc cô còn đang bị đứng hình mất năm giây để kịp tiêu hóa đống thông tin này thì anh đột nhiên hỏi:

-" Cà vạt này em mua tặng bạn trai sao?"

-" À, dạ." 

   Hương đã trở về mặt đất sau năm giây thả hồn theo mây suy nghĩ. Cô cầm gói quà lên với vẻ mặt hạnh phúc:

-" Đây là quà kỉ niệm tán năm bên nhau của tụi em ạ. Tháng sau bọn em sẽ tổ chức tiệc cưới ở nhà hàng Tường Vy. Thầy vẫn ở nhà cũ chứ ạ? Em định gửi thiệp mời cho thầy và các bạn cũ vẫn còn liên lạc luôn ạ."

-" À tôi đã chuyển tới chỗ mới rồi, nhưng mà chẳng phải em vẫn còn kết bạn zalo với tôi sao? Khi nào rảnh tôi sẽ nhắn địa chỉ cho em."

-" Vâng thưa thầy, bây giờ cũng đã muộn rồi em xin phép về trước."

-" Ừ, hẹn gặp lại."

     Lam Thiên nhìn bóng lưng khuất xa dần của cô học trò cũ, cô thiếu nữ nghịch ngợm năm nào đã trưởng thành rồi. Em ấy đã sắp trở thành một người phụ nữ, có thể sẽ trở thành một người mẹ. Những sinh viên rắc rối cùng lớp cũng thế, họ cũng đã trưởng thành hết rồi. Họ đã trở thành một người lớn thực thụ và có thể là những người rất thành đạt nữa. Anh một nụ cười tự hào, dù sao thì trước khi dừng công việc của một giảng viên, anh đã rèn giũa được những viên ngọc lấp lánh nhất. Cả cô gái ngỗ nghịch nhất năm ấy cũng sắp lấy chồng rồi. Vậy anh đã già thật rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro