Chương 2: Sự phản bội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lam Thiên đứng đó nhìn bóng lưng của cô học trò đang khuất xa dần, anh mỉm cười nhẹ và xoay lưng bước đi. Vẫn còn nhiều việc lắm, nếu anh không về thì trợ lý của anh sẽ cằn nhằn suốt cho xem. 

      Về phần Thiên Hương, cô đang bực bội vì đường kẹt xe. Đứng nói chuyện với thầy Thiên gần một tiếng đồng hồ, mà lại thêm vụ kẹt xe này nữa chứ. Hôm nay của cô đúng là xui tận mạng. Hai mươi phút trôi qua, xe cộ vẫn không có dấu hiệu giảm xuống mà hình như còn nhiều hơn. Thiên Hương ngồi trong xe vô cùng sốt ruột, kẹt xe ngày nào không kẹt lại kẹt ngay ngày quan trọng như vậy. Coi bộ hôm nay không suôn sẻ như cô mong đợi rồi. Mà thôi kệ, có thể về gặp anh người yêu ấm áp của cô thì vụ nhỏ nhặt này có đáng là bao chứ, chỉ cần gặp được anh ấy là tốt nhất rồi.

       Cuối cùng giao thông cũng lưu thông trở lại, nhưng về tới nhà cũng tới bảy giờ rưỡi rồi. Thiên Hương mệt mỏi mở cửa bước vào nhà, vừa vô thì cô đã nhìn thấy giày của bạn trai và một đôi giày cao gót đỏ đặt ngay ngắn trên kệ. Đó không phải giày của cô vì cô không thích mấy đôi lòe loẹt như thế, càng không phải của em gái cô. Vậy lẽ nào nhà cô có khách mà cô không biết?  Cô bước vào nhà thì không thấy bóng dáng ai hết, trong lòng Hương bỗng có một dự cảm xấu. Cô nhẹ nhàng bước lên lầu hai, vừa lên tới nơi thì cô đã nghe thấy vài âm thanh kì lạ phát ra. Thiên Hương đi theo tiếng động đến phòng tân hôn mà cô và người yêu chuẩn bị cho lễ cưới tháng sau.

-" Âm thanh là từ phòng này? Rõ ràng là mình và anh Duy đã thống nhất là đêm tân hôn nó mới được mở cửa mà? Không lẽ..."

    Cô suy nghĩ, do dự một lát rồi quyết định nghe lén lên tầng trên nghe lén. Hương đi lại gần căn phòng đó, áp tai sát vào vách cửa. Giọng của người đàn ông mà cô yêu nhất vang lên:

-" Em yêu, em thật sự là một tách mật ong ngọt ngào mà."

    Cô chết đứng tại chỗ, thật sự là anh ta đang ngoại tình sao? Cô cố trụ vững, tiếp tục nghe xem người phụ nữ kia là ai.

-" Em là mật ong? Vậy cô vợ chưa cưới của anh là gì chứ? Là viên kẹo đường sao?"

-" Tất nhiên là không rồi. Cô ta chỉ là một người đàn bà ngu ngốc. Khi cưới về, cô ta chết thì toàn bộ tài sản của cô ta sẽ thuộc về anh. Lúc đó, anh sẽ đòn cục cưng của anh về."

-" Đợi cô ta chết? Anh định để em chờ tới già sao?"

-" Tất nhiên là không rồi. Anh sẽ có kế hoạch để lấy hết đống tài sản đó."

-" Nhưng chẳng phải cô ta còn một đứa em gái sao? Nếu cô ta chuyển hết tài sản cho em gái thì sao?"

-" Tất nhiên là anh đâu để hai chị em họ âm dương cách biệt chứ."

-" Ái chà, Anh Duy của em đúng thật là xấu xa."

-" Vậy sao? Vậy hôm nay anh phải xấu xa hơn với em mới được."

-" Đáng ghét."

         Hai người họ bên trong cười nói vui vẻ, còn cô ở ngoài đau đớn cố gắng không bật khóc. Người cô yêu đang ngoại tình ngay chính trong căn phòng tân hôn của họ, đã vậy hắn còn có ý định giết cô và em gái để chiếm tài sản. Thiên Hương nắm chặt lòng bàn tay, cô sẽ không xông vào đó. Nếu xông vào đánh chửi một trận rồi hủy hôn ước, đối với họ là quá nhẹ nhàng. Với lại cô không muốn hành xử thiếu suy nghĩ như vậy. Cô chắc chắn sẽ cho bọn họ sống không thể ngóc đầu lên được.

    Nghĩ trong đầu là vậy nhưng để khiến họ sống trong tủi nhục thì cô cần bằng chứng chứng minh họ ngoại tình, sau đó cùng họ diễn một màn kịch hay. Hương định sẽ quay phim lại bằng điện thoại nhưng khi mở ra thì điện thoại cô đã hết pin. Cô đành xuống phòng thiết bị bí mật dưới tầng hầm, kích hoạt camera kín cô giấu trong căn phòng tân hôn. Loại camera này nhỏ, dễ che giấu, có chức năng thu âm và đặc biệt vô cùng sắc nét. Vốn dĩ là camera bắt trộm nhưng giờ lại thành camera bắt gian. Đoạn video này chắc chắn sẽ là món quà tuyệt vời dành cho " chồng sắp cưới" của cô.

     Sau khi lấy được đoạn băng, Thiên Hương cẩn thận cất nó vào tệp thư mục ẩn. Xong công việc cô đi lên nhà trên và rời khỏi căn nhà đó. Bây giờ tâm trạng Hương vô cùng tồi tệ, khi nãy còn suy nghĩ mạnh mẽ, vậy mà giờ cô lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Thiên Hương nghĩ rằng tình cảm của hai người là thứ bền chặt nhất từ trước đến giờ. Bởi lẽ sau khi ba mẹ cô gặp tai nạn qua đời chính anh ta đã luôn bên cạnh an ủi cô, khi cô cạnh tranh chức giám đốc với họ hàng và các cổ đông trong công ty anh ta cũng bên cạnh cô. Vậy mà giờ đây cô lại tận mắt chứng kiến tên đó ngoại tình, đã vậy hắn còn có ý định hại chết cô và em gái. Cuộc sống này thật biết trêu đùa người khác mà.

    Cô lái xe đến quán rượu kiểu Tây gần công ty cô, hôm nay cô sẽ uống thật nhiều để quên đi tên đàn ông tồi tệ kia. Ngồi một mình ở quầy bar, Thiên Hương cầm ly rượu trên tay uống hết một hơi rồi lại rót tiếp ly khác. Cứ tiếp tục như thế cho đến khi chai rượu trên bàn cạn hết. Người bartender lớn tuổi nhìn cô gái trẻ trước mặt rồi lắc đầu. Bộ dạng này thì tám đến chín phần là thất tình rồi. Ông thở dài cầm ly rượu trên tay cô lên, dù gì cô cũng rất hay đến đây và khá thân thiết với ông. Ông biết cô là kiểu người sẽ không bao giờ tâm sự với người khác khi có chuyện buồn, cô sẽ uống thật nhiều rượu chứ không hề muốn nói ra tâm trạng của mình. Khi đó, ông chỉ tịch thu lại chai rượu của cô khi cô uống quá nhiều thôi.

      Cô ngẩng đầu nhìn ly rượu trên tay ông, không nói gì hết chỉ lấy tiền ra trả sau đó rời khỏi quán bar. Do có rượu trong người nên cô không thể lái xe được, đành gửi lại quán bar và quyết định đi dạo một vòng. 

      Thiên Hương dạo bước trên con phố tấp nập người qua lại, đêm Sài Gòn lạnh lẽo ai ai cũng có đôi có cặp, ai cũng có người bên cạnh, chỉ riêng cô là cô độc một mình. Cô không muốn quay về căn nhà đó, cũng không thể đến nhà thư kí hay bạn thân ngủ nhờ vì họ còn có gia đình, em gái cô thì ở kí túc xá trường. Bây giờ chỉ có vô khách sạn ngủ thôi. Cô tự ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của mình, lòng thầm cười giễu bản thân. 

-"Có nhà mà không thể về. Mình đúng là đáng thương thật đấy."

Cô cứ tưởng rằng mình đủ trưởng thành, đủ hiểu sự đời khi đã giành được vị trí cao nhất công ty từ tay bọn cáo già kia. Ấy vậy mà cô lại bị lừa dối tình cảm suốt mấy năm qua mà không hay biết. Là do cô quá ngây thơ, tin tưởng tên khốn Anh Duy kia hay là do hắn quá mưu mô, gian xảo? Bản thân cô cũng không rõ, chắc là do cô quá ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. Hôm nay đúng thật là một ngày tồi tệ.

     Cô vẫn tiếp tục bước đi, không rõ là sẽ đi tới đâu vì chính bây giờ bản thân cô đang lạc lõng giữa những nỗi buồn vô tận không rõ đích đến. 

*********************************************************************************************

     Cô cứ đi tiếp cho đến khi lạc vào một con hẻm vắng. Lúc cô nhận ra thì đã quá muộn rồi, cô không thể nhận ra ở đây là đâu rồi. Đang loay hoay tìm đường ra thì một đám thanh niên tầm bốn tên từ đâu xuất hiện trước mặt cô. Mấy tên này nhìn là biết ngay cái thể loại trẻ trâu học làm giang hồ. Thiên Hương không thích dây dưa với cái thể loại này, cô nhẹ nhàng lên tiếng:

-" Làm ơn tránh đường giùm."

     Bọn lưu manh này không những không tránh sang một bên mà con đứng gần thêm, không chỉ thế đám lưu manh này còn muốn chạm vào cô. Thiên Hương cảm thấy kinh tởm, cô xoay đầu né tránh bàn tay bẩn thỉu của chúng, lạnh giọng cảnh cáo:

-" Đừng có động tay của bọn mày vào người tao."

      Đám lưu manh nghe thấy vậy lại càng phấn khích hơn, chúng lại càng lớn tiếng trêu chọc:

-" Cô em mạnh mẽ thật đấy, đúng gu bọn anh rồi."

       Cô nghiến răng nhìn đám người đó, nếu là bình thường thì cô đã cho bọn này ăn mấy cước Vovinam rồi. Nhưng bây giờ cả đứng cũng khó khăn thì lấy đâu ra sức đấm với chả đá? Cả bình xịt hơi cay cũng không mang theo, hôm nay đúng là xui đủ đường mà. 

       Bây giờ, Hương đang kẹt giữa bầy sói, không cách nào trốn thoát. Không, cô không cam tâm bị làm nhục. Cô phải thoát. Thiên Hương dùng hết sức lực còn lại tông vào khoảng trống giữa đám lưu manh và chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm. Tất nhiên là đám kia không dễ dàng buông tha cho cô, mồi dâng tới cửa rồi mà còn chạy sao? Đừng hòng thoát. Đám giang hồ hẻm đuổi theo cô và nhanh chóng tóm lấy tay cô.

-" Em gái xinh đẹp chạy đi đâu vậy? Bọn anh sẽ nhẹ nhàng mà."

     Thiên Hương sợ hãi gào khóc, cô chỉ mong có ai đó đi qua giúp đỡ cô thôi. Nhưng vẫn không một ai xuất hiện, con hẻm quá vắng, quá nguy hiểm nên không ai muốn lại gần. Trong lúc cô đang rơi vào tận cùng của tuyệt vọng thì có cái bóng vụt qua, đấm thẳng vào mặt của tên côn đồ đang giữ tay cô. Một người đàn ông xuất hiện, vẻ ngoài thư sinh điển trai, nước da trắng nhưng vẫn giữ được nét nam tính. Thân thủ của người này khá tốt, trái với sự điềm đạm trông có vẻ yếu ớt của anh. Lực của quả đấm vừa nãy là một minh chứng. Tên côn đồ kia ngã lăn quay ra nền đất, máu chảy ra từ mũi như suối chảy. Hắn bực tức gắt lên:

-" Thằng nhóc mày là ai mà dám phá hỏng chuyện tốt của tao!?"

-" Tao là ai không liên quan tới mày. Đừng có mà giở thói lưu manh, đặc biệt là với cô gái này."

      Hắn không ngờ hắn lại bị tên công tử bột trước mặt hạ đo ván, đã vậy lại còn bị coi thường như thế. Hắn không phục mới quát đàn em:

-" Tụi bây còn nhìn gì nữa!? Đánh chết nó cho tao !!!!"

      Ba tên còn lại lập tức xông lên định là sẽ hạ gục anh ngay lập tức, dù sao bọn chúng cũng đông hơn anh. Bọn chúng chắc chắn rằng anh sẽ thua, không ngờ sức mạnh và kĩ năng chiến đấu của người đàn ông trước mặt lại không phải dạng vừa. Anh đã hạ hết bọn trẻ trâu này trong vòng một phút ba mươi giây. Sau đó anh nhìn đám lưu manh kia với một ánh mắt chết chóc, ý muốn đuổi chúng đi. Ánh mắt đó của anh khiến chúng trở nên sợ hãi và đã ngay lập tức chạy thoát.

     Xong việc anh mới quay lại chỗ Thiên Hương xem xét. Xảy ra chuyện như vậy rồi mà cô vẫn chưa chịu chạy, có khả năng là sợ chết đứng rồi. Anh bước tới chỗ cô, nhẹ nhàng vén những sợi tóc con đang bay trước gương mặt kiều diễm ấy rồi ân cần hỏi:

-" Em không sao chứ? Sao lại uống rượu nhiều như vậy?"

     Sự nhẹ nhàng của anh khiến bao nhiêu ấm ức trong lòng cô lập thức bộc phát. Cô ngã vào lòng ngực anh khóc thảm thiết.

-" Thầy Thiên thật may là thầy đi qua đây hu....hu.... em sợ lắm hức."

        Những giọt nước mắt cô lăn dài, ướt cả phần ngực áo của Thiên nhưng anh vẫn không nỡ đẩy cô ra. Điều có thể khiến một người mạnh mẽ như vậy phải bật khóc ắt hẳn liên quan tới người chồng chưa cưới kia rồi. Thiên đau lòng nhìn cô học trò nhỏ, không biết nói gì hơn. Anh chỉ có thể ôm cô vào dòng thật dịu dàng và ân cần xoa đầu cô. Động tác của anh nhẹ nhàng như dỗ một đứa trẻ. Điều đó khiến Hương bình tĩnh lại phần nào và thiếp đi trong lòng ngực rắn rỏi, ấm áp của anh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro