Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao tôi lại nói lần gặp gỡ ấy là"định mệnh"các bạn biết không?Lời giải đáp sẽ được trả lời sau khi các bạn đọc hết phần 2 nhé.
5/9/2017...Chúng tôi chạm mặt nhau sau 4 tháng.Trước đây chúng tôi đã từng học chung nhưng chỉ vỏn vẹn 2 tháng.Nói ra chưa chắc các bạn đã tin đâu,hồi ấy tôi cực kì ghét cậu ấy,phải nói rằng rất rất ghét.Lí do là gì thì xin phép được giữ bí mật nhé.Khoảng thời gian sau đó tôi rơi vào giai đoạn vấn vương người cũ,đến giờ tôi vẫn không hề muốn nhắc lại vì đó là quá khứ.Tôi tạm đặt tên cho chàng trai-nhân vật chính trong câu chuyện này là Duu.
Trải qua cũng kha khá thương tổn của mối tình trước đây,bản thân tôi đến giờ chưa hề có ý định sẽ mở lòng với một ai khác.Bài học người cũ để lại gắn sâu trong tâm trí tôi,gần như lấy đi tất cả hồn nhiên,trong trắng,ước mơ về một tình yêu trải đầy hoa hồng.Thay vào đó là sự cẩn trọng,chín chắn bởi tôi không dám chắc mình đủ sức lực để tiếp tục chống chọi với đầy rẫy khó khăn mà tình yêu đặt ra.Nhưng hình như,mọi suy nghĩ của tôi đều không thể chối bỏ sự thật rằng Duu có sức hút lạ kì.Vẻ bề ngoài và phong cách ăn mặc không quá nổi bật,với người khác Duu thật bình thường.Có lẽ thứ người ta và cả tôi để ý nhất là chiều cao khá" vượt trội " của cậu ấy.Hay phải chăng do chiều cao khiêm tốn của mình nên điều khiến tôi tò mò đầu tiên chỉ là" Cậu ấy ăn gì mà cao thế nhỉ? "Nói đến đây chắc hẳn có một vài bạn thắc mắc tại sao chúng tôi từng học chung thì Duu còn gì xa lạ với tôi nữa đâu?Và tôi cũng đã đề cập ở phần đầu,lúc ấy tôi có ác cảm với Duu nên hầu hết mọi hành động của Duu tôi chẳng thèm quan tâm.Còn lí do tôi để ý Duu ở lần gặp mặt này thì chính tôi cũng không thể tìm ra câu trả lời thoả đáng.Lẽ nào là" tiếng sét ái tình không?"
"Về thôi,trễ rồi"-Nhỏ bạn tôi chợt lên tiếng.
Cả đám giải tán,lấy xe ra về.Về nhà,tôi cũng không để tâm quá nhiều đến chuyện sáng nay nữa.....
Mặt trời tỉnh giấc,chào ngày mới.Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như thường ngày,học tập,làm việc và dành chút thời gian ít ỏi để làm đẹp cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro