Tiếng sét ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày kế tiếp,chẳng hiểu sao hình ảnh cậu ta dần xuất hiện trong tâm trí của tôi.Thậm chí với tần suất ngày càng nhiều hơn.Nhưng tôi luôn xác định rất rõ chuyện tình cảm và luôn chắc chắn trong lòng nghĩ đến và thích nó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.Cậu ta là người tôi KHÔNG THỂ YÊU được.Nhất định là KHÔNG!Tôi đã rất cố gắng loại bỏ Duu ra khỏi tâm trí của mình.Nhưng hình như càng cố gắng tôi lại càng lún sâu chứ không hề giúp tôi ngừng tò mò về Duu.Chẳng mấy chốc,1 tháng trôi qua.
12/10/2017-Đó là ngày thứ 5 vào tiết Thể dục.Tiết đó giáo viên bận đột xuất nên lớp tôi không phải học và được yêu cầu giữ trật tự.Tất nhiên hội"bà tám" sẽ lộng hành ngay sau đó.Chúng tôi tụ tập với nhau kể lể đủ chuyện trên trời dưới đất.Bỗng dưng, Momo-bạn thân tôi gợi lại chuyện về lớp học thêm năm xưa,và tất nhiên sẽ nhắc đến Duu.Cậu ta nổi tiếng nghịch ngợm và quậy phá.
-Chúng mày còn nhớ thằng"nhiều chuyện" đó không?Nghĩ đến mà thấy không ưa rồi-Momo lên tiếng.
-Nhớ chứ nhớ chứ.Làm sao có thể quên cái thằng mỗi lần đi học là chọc tụi mình cả buổi.Có lần nó ngáng chân con Ducky suýt ngã còn gì.Ducky chúa ghét thằng đó đúng không?-Mấy đứa
còn lại bàn tán xôn xao.
-Ohhh ghét ư?.....Cũng...cũng...làm gì
có..-Tôi trả lời có phần hơi lớn tiếng.
Chúng nó nhìn tôi với ánh mắt lạ kì kiểu như tôi là sinh vật lạ lần đầu được tìm thấy vậy.Momo luôn là cô bạn thân hiểu tôi nhất và cực kì nhạy bén,chỉ cần một biểu cảm trên gương mặt của tôi cũng khiến nó đoán ra tôi đang nghĩ gì.
-Mày đang nói cái quái gì thế?Mới hôm trước mày còn nói chẳng bao giờ muốn gặp lại thằng đó.Sao hôm nay mày
lại thay đổi suy nghĩ rồi?Hay mày giấu tao chuyện gì đúng không?-Momo lay người tôi tra hỏi.
Tôi đứng người.Đến tôi cũng không hiểu tôi đang nói gì nữa cơ mà.Tâm trí tôi lúc ấy là vô vàn cảm xúc rối bời.
-Ê đừng nói mày.....có tình ý gì nhé?Không ổn đâu bạn tôi ơi-Rabb nhanh chóng nhập cuộc.
Nói đến đây tôi giật mình.Rabb vừa nói gì nhỉ,không thể nào và sẽ không bao giờ có chuyện đó,thật là nhảm nhí.Cậu ta không phải mẫu người tôi thích và chẳng có gì để tôi phải để ý cả.
-Không!Mệt quá-Nói xong tôi vội vã rời khỏi chỗ đó và quay lại bàn học của mình.
Mọi ánh mắt dồn về phía tôi và hình như ai cũng thắc mắc về thái độ kì quặc của tôi hôm nay.Thật lòng tôi biết dù không nói ra nhưng Momo hiểu những việc tôi đang làm,nhưng cô ấy biết bây giờ không phải thời điểm tốt để làm rõ sự việc.Momo lặng lẽ đứng từ xa theo dõi tôi,hẹn tôi khi nào bình thản thì sẽ có cuộc trò chuyện rõ ràng.Còn về phía tôi,đầu óc tôi gần như nổ tung và tôi hoàn toàn không ngờ trước về cách phản ứng có phần thái quá của mình ngày hôm nay.Tôi cũng cần thời gian để bản thân bình tĩnh trở lại và giải quyết vấn đề đang diễn ra.Và tôi mong rằng trước khi tôi bình tâm thì đừng ai bàn tán thêm về câu chuyện này.Tôi dần nhận ra mình đứng trước nguy cơ trúng TIẾNG SÉT ÁI TÌNH rồi thì phải.Chuyện tình cảm chúng ta đâu thể lường trước được điều gì,nếu nhân duyên sắp đặt thì tôi sẽ sẵn sàng đón lấy.Dù bản thân không hề muốn xuất phát tình cảm đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể ép buộc bản thân rằng đứng trước cậu ta tôi đã rung động.Thật nực cười đúng không?Các bạn chẳng thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra.Đừng quên câu nói"Ghét của nào trời trao của ấy",và ngày hôm ấy,tôi tin câu nói ấy đều có thể là sự thật.Nếu để bạn bè tôi biết tin này thì chắc chắn chúng nó sẽ phản đối kịch liệt,mà thậm chí rất hoảng hốt với những gì tôi sắp nói.
Tôi không có ý định sẽ giữ kín chuyện này đâu nhưng tôi cần một thời gian nhất định để xác định lại tình cảm của chính mình.Vì tôi đủ tỉnh táo để phân biệt được RUNG ĐỘNG NHẤT THỜI khác hẳn với việc THÍCH một ai đó.Trong trường hợp của tôi,thời gian là câu trả lời xác thực nhất.Đừng để một phút bồng bột mà ảnh hưởng đến những lầm lỡ sau này.
Quyết định dấn thân vào tình yêu thì phải chấp nhận thương tổn sẽ đến.Nhất là yêu đơn phương.Và tôi,chính thức đặt mình vào tình yêu ấy cũng như chào đón cậu đến với thế giới của tôi-chàng trai tháng một với những điều mới mẻ và đặc biệt nhất.
        18/10/2017-TÔI THÍCH CẬU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro