Thích một người là như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng thể giữ bí mật quá lâu nên tôi đã vô tư thông báo với lũ bạn thân thiết của mình.Momo và Rabb sau khi nghe tôi nói,hai đứa nó suýt ngất xỉu tại chỗ bởi chúng không tin lời tôi nói.Thật sự là một điều quá sốc,rất sốc và là tin nóng hổi nhất chúng từng được nghe.Chúng nó hỏi tôi ti tỉ câu hỏi mà đến tôi còn chẳng nhớ nổi nội dung là gì.Và hiển nhiên mọi câu hỏi đều nhằm giải đáp thắc mắc tại sao tôi lại có tình cảm với kẻ thù"không đợi trời chung"một thời đó.Giải thích thế nào đi chăng nữa cũng không giúp hai đứa nó thoả mãn nên tôi đành trả lời ngắn gọn"Duyên số sắp đặt".Sau đó không ai tò mò gì thêm nữa nhưng tôi biết chúng nó đã bàn tán rất nhiều,hơn thế nữa câu chuyện của tôi là đề tài đem ra để trò chuyện mỗi giờ ra chơi hay khi rảnh rỗi.
Vâng.Tôi đã phá bỏ lời hứa với bản thân sẽ không bao giờ rung động bởi một ai nữa.Tôi hiểu rất rõ tôi và Duu ở hai thế giới khác xa nhau,sẽ chẳng có cơ hội chạm vào.Mà thích là việc của tôi,tôi chấp nhận mọi thứ và để mọi chuyện diễn ra theo số trời.Mà có muốn sắp xếp cũng chẳng được nên thôi tôi vẫn sẽ kiên cường bước tiếp.Chẳng có lí do gì để tôi phải suy nghĩ khi tôi mới crush cậu ta được 2 ngày.48
tiếng ngắn ngủi không giúp tôi đưa ra định hướng gì ngoài việc cứ thế tiến tới haha.Nếu không can đảm tiến lên thì tôi sẽ mãi vùi đầu trong thất bại và đừng mơ tưởng hão huyền về cái gọi là hạnh phúc.Chẳng có thành công nào bày ra trước mắt cho các bạn hưởng thụ đâu,tin tôi đi,kết quả bạn gặt hái được như thế nào sẽ nói lên quá trình mà bạn đã phấn đấu.Chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ.Duyên số là có thật nhưng không đồng nghĩa với việc ngồi yên mặc cho duyên nhé,phải biết đứng lên để tìm kiếm cơ hội cho chính mình.Cái gì có được quá dễ dàng thường không bền vững đâu.Với bất kì mối quan hệ nào tôi đều rất nghiêm
túc,chứ không phải sự  rung động nhất thời gì gì đó đâu nha.Nên tôi mới nói quyết định tình cảm của mình lần này tôi đã suy nghĩ khá lâu và kĩ càng.
Nói một chút về Duu,cậu ta với tôi khác trường.Duu có mối quan hệ khá rộng rãi và hầu hết học sinh trường tôi đều biết.Và đương nhiên cậu ta nổi tiếng là khó gần,"siêu quậy".Duu rất dạn dĩ chính vì thế những trò chọc phá người khác của Duu tôi cũng nghe qua không biết bao nhiêu lần(tất nhiên nó ở giới hạn nhất định chứ không gây tổn hại đến người khác).Duu hoàn toàn không phải mẫu người con trai đáng tìm kiếm nhưng đối với tôi cái riêng của cậu ấy mới là"cục nam châm"thu hút.Và tôi biết không chỉ mình tôi đâu Duu cũng có kha khá người theo đuổi phía sau.
Dấu hiệu tôi nhận ra tình cảm của mình dễ dàng và bất ngờ lắm,các bạn biết là gì không?Trước ngày"định mệnh"tôi thông báo đến lũ bạn tôi 2 ngày,tất nhiên việc đầu tiên tôi làm là lên thanh tìm kiếm để tìm nick facebook cậu ta.Lướt lên phần ảnh nổi bật trên trang cá nhân....đập vào mắt tôi là tấm ảnh một cô gái dịu vàng và có nụ cười rất xinh.Nói đến đây các bạn đều hiểu đó là ai rồi nhỉ.Chỉ sau đó không đến 1 phút,chẳng hiểu sao nước mắt tôi cứ thế tuôn ra.Tôi lấy tay gạt nước mắt,cảm xúc tôi lúc ấy là một mớ hỗn độn.Đó là lần đầu tiên tôi khóc vì một thằng con trai...ngoài gia đình và Momo( tôi và cô ấy từng có xích mích nhưng rất lâu rồi )ra thì tôi chưa từng rơi nước mắt vì một người xa lạ nào.Chỉ khi thật lòng yêu thích ai đó bạn mới cho họ cái quyền làm bạn khóc.Vì tôi thích cậu ấy nên tôi mới khóc,đúng không?Tôi không ngờ ngày này sẽ xảy ra và việc tôi làm là đương đầu với những thử thách kế tiếp.Chúng bạn tôi dù không muốn chuyện này đến nhưng luôn là hậu phương vững chắc ủng hộ tôi và khuyến khích tôi cứ sống thật với cảm xúc của mình.Lúc ấy tôi không biết mình phải làm gì phía trước và hai đứa nó như"tổng đài tư vấn tình cảm 24/24"mỗi khi tôi cần.Momo có lịch sử tình trường cũng không ít còn Rabb là"tủ sách ngôn tình"câu nào cậu ta nói ra đều có thể là một chân lí.Nhờ chúng nó mà tôi bớt lo lắng hơn cũng như sẵn sàng đối mặt với khó khăn ập đến.Nhưng mọi quyết định phải do tôi vì đó là lựa chọn của tôi,tôi dám bắt đầu thì cũng phải chấp nhận mọi rủi ro hậu quả mà mối tình này mang lại.
Tôi lưu lại tất cả hình ảnh của Duu trong album trên điện thoại và cài been together để tính ngày tôi thích cậu ta.Ôi một việc làm hết sức ngớ ngẩn.Tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về sở thích,quan hệ bạn bè và tất nhiên không thể bỏ qua cô gái đã khiến Duu xao xuyến.Cậu ta chỉ addfr những người quen biết,chúng tôi đã không tiếp xúc quá lâu nên tôi ngậm ngùi đứng ở danh sách"Người theo dõi"của Duu.Có vẻ như cậu ta với cô gái kia đang ngập tràn hạnh phúc,trang cá nhân của 2 người rất nhiều hình ảnh về nhau.Mỗi lần thấy Duu up ảnh mới là y như rằng tâm trạng tôi tụt xuống mấy bậc.Ai cũng nói tôi ghen rồi nhưng tôi nghĩ đó chỉ là sự khó chịu(hiển nhiên phải như vậy) còn tôi cũng không có tư cách để ghen,cậu ta còn chẳng nhớ về sự hiện diện của tôi và cậu ấy có quyền được hạnh phúc chứ.Cô gái kia thật duyên dáng,vô cùng phù hợp với Duu.Tôi cảm thấy ngưỡng mộ và luôn âm thầm chúc phúc cho cặp đôi ấy.Các bạn đừng nghĩ tôi dối lòng nhé,tôi không cao thượng nhưng người tôi thích hạnh phúc hà cớ gì tôi phải sân si nhỉ?Người con gái kia cũng xứng đáng được hạnh phúc.Người tôi thích vui vẻ thì bản thân tôi mới có thể an yên.Nhìn tình yêu của họ tôi có chút chạnh lòng,có lẽ tới sớm hơn chút nữa mọi chuyện đã không thành ra như vậy.Tôi thầm ước giá như quay trở lại lúc được ở bên và vui đùa cùng cậu ấy thì tôi sẽ trân trọng biết bao.Mà cuộc đời làm gì tồn tại hai chữ"giá như"thời gian chẳng chờ đợi một ai và vẫn tiếp tục trôi.Không ai sống mãi ở quá khứ,phải hướng đến hiện tại và tương lai.Nếu quá khứ chót lầm lỡ thì bây giờ vẫn chưa quá muộn để sửa chữa.Mà tôi không hề hối hận vì bỏ lỡ cậu ấy ở quá khứ,tôi luôn quan niệm số phận đã định đoạt sẵn thì cứ mỉm cười chấp nhận.Lỡ thích rồi,thích tiếp thôi.Thích người đã có người yêu không có lỗi,nhưng để cái thích đó vượt quá giới hạn thì là sai lầm lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro