Chap 2 : Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 8h30' rồi, lê những bước chân mệt mỏi kèm theo cái bụng no căng về nhà, có thế thui sao mà mệt vậy trời.
Cạch :
- Con chào mẹ !
- Đã chịu vác cái thân xác về rồi đó hả ? Con đi đâu mà giờ mới vác xác về ?
- À thì ừm....ừ con đi mua sách rồi sau đó đi qua thư viện chút xíu rồi đi ăn với Tiểu Mân thôi mà ! Thôi con lên phòng đây.
- Ơ cái con bé này!
Lên đến căn phòng màu trắng được trang trí bởi những quả bóng đèn nhỏ treo xung quanh, đậm chất cô nàng dễ thương ( tui miêu tả hong tốt lém thế nên thông cảm hé hé ^-^ ).
Quẳng cái balo về một góc phòng, nhảy một cái " Rầm" lên giường. Quằn quoại trên giường, chán chê rồi thì tôi bèn mở my phone lên, nghe những bản nhạc yêu thích vừa nghĩ đến câu chuyện xảy ra hồi chiều lại vừa tức cái tên đó vô cùng, biết thế hôm nay mình cho hắn một trận thì mới phải. Đang suy nghĩ vẩm vở, đột nhiên cái tiếng mèo kêu nhè nhẹ, một chứ mèo tam thể nhảy một cái lên giường tôi, cạ cạ vào người tôi như thể muốn được tôi ôm vào người. Tôi vứt điện thoại bên cạch mình, bế chú mèo ấy lên, đó là Hắc Tam, chứ mèo tam thể được tôi nhạt về nuôi ở ngoài đường, lúc tôi tìm thấy Hắc Tam, nó gầy gò, ốm yếu nhưng từ khi vào tay tôi chame sóc giờ đây Hắc Tam đã mập mạp, đáng yêu hơn rất nhìu. Đúng là được mặc đồ xịn, ăn ngủ ấm êm, ăn ngon lại còn được yêu thương bởi người yêu động vật như tôi thì không gì có thể bằng. Vừa nghe nhạc vừa nghĩ ngợi khiến tôi buồn ngủ và thiếp đi lúc nào chẳng biết. Tôi cùng Hắc Tam ngủ ngon lành.
6h30'
- Reng..Reng...reng
Tiếng chuông báo thức vang lên khiến tôi chợt tỉnh giấc, tắt cái chuông báo thức, tôi càu nhàu vô số điều :
- Hứ, đang mơ đẹp được gặp zai thì đột nhiên phải tỉnh giấc, tức điên lên mất thui, hừm.
- Meo..meo...meo
Tiếng kêu của Hắc Tam khiến tôi bình tĩnh hơn, bế nó xuống giường, tôi phi đến chiếc tủ quần áo thân yêu, tôi đứng ngắm nghía cái tủ. Ngắm cả cái tủ chẳng biết mặc gì, đang nghĩ suy nên mặc gì, đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ, loay hoay lục lại cái tủ tôi lấy ra cái áo hoodie màu sữa siêu cute cùng chiếc chân váy xòe ngắn màu đen, trông xinh ra phết đó chứ. Ôi cái gu thẩm mĩ của mình thật hợp style quá mừ - Tôi đứng trước gương và tự nhủ. Tôi chợt tỉnh ra, hôm nay phải đi học sớm, tôi không muốn bị đi học muộn đâu. Lao nhanh xuống nhà, ngoạm mẩu bánh mì trong miệng, tôi lúng búng chào mẹ rồi đi, khi ra đến cổng, Tiểu Mân đã đứng đợi ở cổng. Tôi kéo đứa bạn thân đi cùng đến trường.
Nó đèo tôi đến trường nên tôi chẳng cần phải đi xe. Thật sự tôi với nó thân nhau từ khi hai đứa còn bé xíu nên chẳng có gì mà tôi lại không biết về nó.
Reng....reng...reng
Tôi ngồi yên vị tại chỗ để chờ vào tiết.
- Chào cả lớp, hôm nay thầy có một tin mới đó là từ hôm nay lớp ta sẽ có thêm một học sinh mới.
Cả lớp tôi xôn xao khi biết có học sinh mới :
- Đó là ai hả thầy ? Nam hay nữ.....bla..bla...
Chúng tôi loạn cả lên khi nghe có học sinh mới. Tôi thì cũng chẳng mấy bận tâm nhưng khi biết được người đó là ai thì mới quan trọng.
- Cả lớp hãy trật tự, em hãy vào đi.
Những tiếng "Ồ" vang lên khi cậu học sinh mới đó bước vào nhưng nhìn cậu ta trông đẹp trai ra phết đó chứ nhưng khi nhìn kĩ thì ôi đó chính là cái gã đã va vào mình hôm qua. Tôi lấy sách che mặt để anh ta không trông thấy tôi.
- Em hãy tự giới thiệu về mình đi !
- Dạ vâng, tôi tên là Ngô Duẩn Thiên, là học sinh mới chuyển đến đây nên có gì không biết mong mọi người chỉ bảo.
- Ôi người gì đâu mà đẹp trai vậy nè, chuẩn soái ca lun !
-  Đẹp trai quá !
........
- Ê Tiểu Hi à, cái cậu học sinh mới đó trông cũng đẹp zai đó chứ ! - Tiểu Mân cất tiếng khen.
- Hả..à...ừm cũng bình thường thui ! - Tôi ậm ừ trả lời
Thật đúng là số đen đủi mà, trời ơi tại sao con lại khổ thế này ! Tự dưmg lại gặp lại cái têm chết dẫm đó nữa chứ. Hừ !
- Em hãy lại chỗ đó ngồi đi, cái bàn ở cuối dãy thứ hai ý.
- Dạ vâng ạ !
Tôi nghe thấy thế, sốc vl ra luôn ý. Chả đời nào tôi lại muốn ngồi với cái tên đó đâu nhưng mà thầy đã chỉ đạo rồi thì đành ok thôi.
- Xin chào. -Một giọng nam trầm cất lên, đó là cái giọng của cái tên đáng ghét ấy.
- Ừ chào.
- Ủa cậu chính là cái cô gái hôm qua tôi va vào ở hiệu sách.
Tôi cũng phản kháng lại luôn :
- Còn cậu là cái người va vào tôi mà !









Sorry vì lần này mình ra hơi muộn nhưng mong mọi người thứ lỗi vì mình có chuyện bận mà từ bây giờ mình sẽ dùng từ chap thay cho phần nha! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ những phầm tiếp theo nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hills