Phần 1 : Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi là Trương Tiểu Hi như cái phần đầu đề đã nói, năm nay tôi đã 17 cái xuân xanh rồi nhưng tôi vẫn "FA" cụm từ làm tôi lần nào nghe cũng xót lòng nhưng cũng dành thui, huhu! Đã là 5h chiều rồi, tôi vẫn đang thong dong ở những quầy sách ở của hàng sách, thề luôn là loanh quanh khắp nơi chắc 15' chỉ để tìm vài cuốn sách mà cảm tưởng như phải tìm mấy tiếng đồng hồ vậy. Mệt thiệt luôn á! Khi đang gắng sức khiêng một chồng sách khá nhiều, đột nhiên : "Rầm". Chồng sách tôi đang nâng tự nhiên đồ rầm xuống chân tôi như hàng vạn viên gạch to bự rơi bụp vào chân vậy. Kêu " Oái" một cái, chồng sách ấy rơi lả tả xuống sàn, vài cuốn sách rơi độp vào chân tôi đau điếng. Vừa tức giận, lại vừa đau, tôi ngoảnh mặt lên chưa kịp nhìn mặt tên va vào tôi, tôi đã chửi ầm lên :
- Này cái cậu kia, đi đứng không biết nhìn đường à, hay là bị mù hử, tên kia!
Anh ta liền tháo tai nghe, cúi người xuống và áp sát vào mặt tôi và nói :
-Này cái cô kia, tôi có hai mắt to, tròn đây nhá! Chỉ có va vào cô có chút thôi mà làm quá lên làm gì chứ ?
Thật sự, tôi không phải là cái người khó tính hay quá quắt nhưngđã va vào người tôi dù không xin lỗi thì tôi cũng có thể nhịn và cho qua nhưng mà trong cái truyện này thì anh ta không những va vào tôi, lại không xin lỗi mà còn nói một cái giọng quá quắt đến cái mức độ như vậy thì thật lòng là tôi không thể nào mà cho qua được :
- Này cái cậu kia nhá, đã va vào người tôi lại còn làm rơi sách vào chân tôi làm dập cả móng chân rồi mà vẫn còn thích gân cái cổ lên để cãi cơ à ?
Cậu ta cũng chả im lặng và xin lỗi tôi mà lại còn vẫn cố nói cái giọng kiểu đây không phải lỗi của mình vậy, thật sự tôi không thể chịu đựng được anh ta nữa rồi, tuy là nhìn anh ta trông cũng cao ráo, mặt thì cũng chuẩn soái ca đó chứ nhưng dù cho tôi có mê zai đẹp thế nào đi chăng nữa thì anh ta chắc chẳng phải gu mà tôi theo đuổi đâu - Nghĩ thầm trong đầu.

- Thì cũng tại cô không chú ý đường nên va vào tôi thôi đấy chứ! Làm gì mà cứ phải nhặng xị lên.
Và cứ như thế, tôi và cậu ta cãi nhau ầm ĩ hết cả lên khiến cho ánh   mắt của mọi người xung quanh hướng về phía hai chúng tôi nhưng tôi lại chẳng để ý đến cho đến khi một chị nhân viên tiến lại gần và hỏi :
- Hai em có chuyện gì à ? Có cần chị giúp gì không ?
Chúng tôi liền dừng việc cãi nhau lại, hướng mắt về phía chị nhân viên :
- À dạ không sao đâu chị, chỉ có vài chuyện lặt vặt thôi ý mà! - Tôi cố gắng không làm chuyện này thêm to ra!
Cái tên đáng ghét đó cũng tiếp lời với cái giọng vui vẻ :
- Dạ đúng rồi đó chị, chỉ là vài chuyện lặt vặt thôi!
Chị nhân viên ấy cũng nhẹ nhàng nhắc nhở tôi và hắn :
- Vậy thì chị mong rằng là hai em hãy giữ yên lặng nhé, mọi người than phiền về việc mất trật tự nhiều quá nên chị ra nhắc thôi nên là chị mong hai em hãy giữ trật tự nhé!
- à vâng chị ạ ! - Hai đứa chúng tôi tỏ vẻ ngoan ngoãn hết cỡ với chị nhân viên ấy cho qua chuyện.
Khi chị ấy đã rời đi thì tôi nhặt hết sách lên rồi quay ngoắt đi để lại anh ta ở đó.
             
- Cái này hơi ngắn nhưng mình hứa là lần sau sẽ dài hơi và phần mới sẽ có sớm nhất có thể nhé!😊😊😘

                             
                                Bye



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hills