Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        -"Tôi có thể xin số điện thoại của cậu chứ. Trông cậu thật xinh đẹp".

       Ai đó đang nói với DongHyuck. Nhưng cậu chả có tí cảm xúc nào cả. Nếu như hắn ta khen cậu đẹp trai thì cậu đã thân thiện trả lời rồi. Nhưng điều đó cũng chẳng đồng nghĩa với việc cậu sẽ cho hắn số điện thọai đâu.

       -"Xin lỗi nhưng tôi không có". Dù thế nào thì DongHyuck cũng phải mỉm cười trả lời câu hỏi của người khách hàng của mình.

        Mọi chuyện sẽ không có gì nếu tiếng chuông của điện thoại của ai đó đang vang lên. Thật xui xẻo vì nó là của DongHyuck. Cậu nhắm mắt nghiến răng. Mất mặt thật. 'Đáng ghét đáng ghét đáng ghét'. DongHyuck nhanh chóng lấy chiếc điện thoại ra từ túi áo. Không cần biết ai gọi. Liền nhấn tắt máy. Mắt lén lút đưa lên xem xét thái độ người trước mặt.

         Hắn nhếch môi. Chả biết là có đang cười hay không? Nhưng trông thật đê tiện.

       -"Cậu không thích tôi tới vậy à?". Hắn nói nhưng không hề tỏ ra giận dữ. Biểu cảm của cậu bé lúc xấu hổ rất đáng yêu. Thật sự muốn chiếm cho riêng mình.

      -"Tôi đã có bạn trai.... NÀY". Donghyuck bỗng dưng hét lớn. Hắn ta trắng trợn giật lấy cái điện thoại vẫn đang cầm trên tay của cậu. Thản nhiên bấm số gọi vào máy mình.

      -"Anh bị điên à? Trả cho tôi". DongHyuck nhanh chóng kéo lấy cánh tay hắn nhưng biết sao được. Hắn ta thực sự rất cao. Còn hơn cả Mark.

      -"Xong rồi, trả cậu". Thật là một kẻ không có ý tứ. Nói xong còn cả gan xoa xoa mái tóc nâu mềm mượt của DongHyuck. Giống như cách mà Mark vẫn thường làm. "Còn nữa. Tôi tên là Lucas". Hắn nói rồi quay lưng rời khỏi cửa hàng. Trông thật ngầu đấy. Nếu bỏ qua những hành động vô duyên trước đấy thì Hyuck thề rằng hắn ta rất đẹp trai. Mặc dù hơi có lỗi nhưng có khi còn đẹp hơn cả Mark. Mũi cao, mắt to. Môi hơi dày một chút nhưng đó lại là điểm nhấn. Thật quyến rũ.

        DongHyuck giật mình thoát khỏi suy nghĩ vì tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên. Cậu vội chộp lấy nó. Biết ngay là Mark. Vì chỉ có anh mới biết số thuê bao này. Bởi chiếc điện thoại là do Mark mua trước khi sang nước ngoài vài ngày. Nó giống y hệt với cái của anh đang sử dụng. Còn nói là xài đôi nữa chứ. Không nằm ngoài dự đoán của Hyuck. Cậu vừa bắt mày thì bị tấn công bởi hàng loạt câu hỏi của Mark. Thề với trời là khi nãy anh đã lo tới mức độ nào. Bàn tay nắm chặt chảy cả mồ hôi. Đã là hai ngày từ khi Mark đi công tác. Nói là vậy nhưng thực chất là sang Mỹ sắp xếp một số việc. Vì cuối tuần sau DongSook sẽ sang ấy để chữa trị và phẫu thuật.

          -"Em không sao. Chỉ là hồi nãy đang bận thôi".

          -"Có bận cũng không được tắt ngang máy anh. Có biết là anh lo lắm không?".

         -"Xì. Đồ ngốc nha anh. Tưởng em là con nít à. Anh lo em bị bắt cóc chắc?".

          Mark khi nãy còn đang nháo nhào lên vì sợ em người yêu xảy ra chuyện, còn giờ thì ngồi bật cười hình dung cái vẻ đanh đá của cậu lúc này. Chắc lại chu cái miệng nhỏ ra mà hờn giỗi rồi.

         -"Nhớ em".

         -". . ."

        -"Nhớ DongHyuck lắm!". Mark nói tiếp trong khi đầu dây bên kia vẫn giữ im lặng.

        -". . ."

       -"Nhớ bé .. "/"Em yêu anh". DongHyuck cướp lời Mark. Nói thật nhanh ba chữ rồi tắt máy. Câu nói ấy chắc hẳn cũng khiến ai đó mềm nhũn tim rồi.

        ____________

        Mọi chuyện cứ trôi qua vô cùng bình thường cho hết ngày hôm sau thì Mark về. Trước đó DongHyuck còn lo rằng cái tên điên kia sẽ gọi tới cậu mà làm phiền. Hyuck muốn khóa máy nhưng lại sợ Mark sẽ gọi. Nhưng cuối cùng thì chả có gì xảy ra cả.

        -"Anh đang ở đâu đấy?". DongHyuck lo lắng gọi điện. Đã quá giờ dự kiến Mark về nhưng vẫn không thấy anh tới tìm cậu.

        -"Trong tim em."

      DongHyuck thở dài bất lực trước độ nhây nhớt của anh người yêu. Nói theo cách khoa học thì đó được gọi là thả thính. Nhưng chả phải những người đang tán tỉnh nhau mới dùng mấy cái đó hay sao. Mark nhiều khi thật khó hiểu.

        Vẫn chưa suy nghĩ ra sẽ đáp gì thì bàn tay ai đó choàng tới ôm lấy cậu từ phía sau. Nhưng DongHyuck không giật mình né tránh. Bởi mùi hương ấy, chỉ có thể là anh. Đã ba ngày, Hyuck nhớ cái hương trà xanh ấy, nó thật dễ chịu nhưng cũng thật quyến rũ.

        -"Nhớ anh không?". Tay Mark xiết chặt hơn, mau chóng đưa Hyuck dựa vào lồng ngực mình. Đầu rút vài hóp cổ cậu, tham lam hít hà cái mùi thơm mà ba ngày qua anh nhung nhớ. Thực ra Mark đã đến từ rất sớm, đứng từ bên ngoài ngắm nghía con gấu nhỏ mỉm cười rạng rỡ chào từng vị khách. Bé con của anh rất chăm chỉ.
        

         Hyuck kéo tay Mark ra. Xoay người đối diện với anh. Hăng say nhìn ngắm con người trước mặt một chập. Hình như lại gầy đi rồi.

        -"Ai thèm nhớ anh cơ chứ!". Miệng thì buông lời lạnh nhạt nhưng tay lại mò tới eo người ta mà ôm chặt lấy kia kìa. Vùi đầu vào bờ ngực săn chắc của Mark mà lí nhí 'nhớ muốn chết'. Mark không kiềm được sự đáng yêu này mà bật cười. Cúi người hôn thật lâu vào chóp đầu Hyuckie.

          Người ta nhìn vào ắt hẳn còn tưởng đôi chim cu ấy yêu xa nữa đấy? Ba tháng ? Hoặc ba năm cũng có. Nhưng thực ra bọn họ chỉ mới xa nhau ba ngày thôi. Đừng trách lố lăng. Bởi đó chính là một tình yêu đẹp. Cả hai đều mong chờ đối phương sau khoảng thời gian dài đằng đẵng xa cách. Sẽ không ai đoán trước được điều gì bởi ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ nó mong manh lắm. Chính vì thế mà họ sợ mất, họ phải nắm giữ và tận hưởng những giây phút đẹp đẽ như hiện tại.

       __________________

        Tới tận trưa hôm sau thì cả hai mới cùng nhau thức dậy sau cuộc làm tình tối hôm qua. DongHyuck mệt mỏi năn nỉ Mark dừng lại nhưng Mark vẫn dốc sức đòi "chơi" tiếp. Anh chỉ bắn ra bốn lần trong năm tiếng đồng hồ "lăn lộn" trên giường. Còn Hyuck thì mềm nhũn cả người. Lượng tinh dịch xuất ra không kịp kiểm soát. Nhưng Mark nào thấy đủ. Bây giờ thì hay rồi, toàn thân đầy dấu hôn và chân thì khó khăn cử động.

         -"Mệt lắm không?". Mark thò tay xuống dưới mà nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông của DongHyuck

         -"Anh thử nằm dưới đi rồi biết?". DongHyuck biếng nhác nói. Vẫn không có ý định tỉnh.
      
         Chưa đầy ba giây sau thì tiếng chuông điện thoại của ai đó đang đổ. Mark loay hoay tìm chiếc điện thoại của mình. Nhưng không phải của anh. Là của DongHyuck. Điều đó tất nhiên gây ra sự kì lạ cho cả hai. Ngoài anh thì không ai biết đến số của cậu, trừ phi gọi nhầm.

         -"Alô?". Mark lại người bắt máy.

        -"Còn nhớ tôi chứ?". Đầu dây bên kia trả lời.

        -"Là ai?". Anh trả lời cộc lốc.

       Người bên kia bỗng im lặng. Phải chăng đã nhận ra sự kỳ lạ trong giọng nói trầm lặng ấy. Nhưng đến cuối thì vẫn trả lời "Là Lucas".

        Mark nhăn mày nhìn xuống DongHyuck. Cậu trố mặt ngạc nhiên nhìn anh. Cố lục lọi trong trí nhớ mình người này là ai. Đến khi nhớ ra thì giật mình lấy tay che miệng lại. Sắc mặt này của cậu khiến Mark hơi khó chịu. Cậu và người này có mối quan hệ gì? Tại sao lại có số của Hyuck? Đã quen nhau từ trước?. Mark đặt ra hàng loạt câu hỏi trong đầu, bực bội tắt ngang máy.
  
           -"Em biết người này?" Mark ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt nhìn qua DongHyuck.

          -"Không phải như anh nghĩ đâu. Thực ra chỉ vô tình thôi". Hyuck sợ anh hiểu lầm liền bối rối giải thích.

          Mark không đáp. Đem nét mặt ấy nhìn chằm chằm vào cậu, buộc Hyuck phải kể ra toàn bộ câu chuyện. Cậu khẳng định mình không làm gì sai cả, nhưng cớ sao giống như tình nghi đang bị hỏi cung vậy nè.

          -"Lát nữa anh sẽ thay số điện thoại cho em". Mark thở dài, tay xoa xoa thái dương. Hyuck biết anh đang không vui thì cũng lén bĩu môi rồi dạ. Ghen chi mà ghen lắm không biết.

           Mark đột nhiên quay sang kéo tay DongHyuck. Thành công đưa bé con ngồi đùi mình. Còn mình thì dựa ra sau thành giường. Hai cơ thể trần trụi lại quấn lấy nhau khi Mark để Hyuck dựa vào ngực anh. Một tay xoa lấy cái lưng mềm trắng nõn; tay còn lại vẫn bận rộn cái trò biến thái, liên tục bóp nắn cái mông có phần lép của em người yêu.

          -"Thấy chưa? Chỉ sơ hở một tý là Hyuckie của anh bị bắt ngay". Mark nói, nhẹ nhàng hôn vào mí mắt của cậu.

   
          -"Không cần đi làm nữa. Chỉ lo học thôi. Dù sao về sau anh cũng nuôi". Thấy DongHyuck chỉ ngọ nguậy đầu không đáp, Mark nói tiếp.

          Bé con đang ngồi im trong lòng thì liền bật dậy, không mạnh không nhẹ mà cắn vào ngực anh. Mark lại vậy nữa rồi. Suốt ngày liên tục một tiếng anh nuôi, hai tiếng anh nuôi. Rắc rối chết đi được. Cậu biết Mark thời gian qua đã thay cậu gửi tiền về nhà nguyện. Cậu biết chứ. Bởi thế nên cậu mới phải làm việc chăm chỉ hơn đây nè. Cũng tại anh đó chứ ai.

           -"Đừng chiều em. Em sẽ tự lập cho anh coi".

          Mark nở nụ cười dịu dàng nhìn người trước mặt. Nhỏ bé nhưng lại vô cùng kiên cường. Anh yêu DongHyuck ở điều này. Dù có xảy ra chuyện gì cũng tự mình cố gắng giải quyết, không muốn phiền hà đến người khác. Ngay từ bé đã vậy.

         'Choảng'

        Cậu bé DongHyuck 6 tuổi lo sợ cầm cự nước mắt nhìn cái chén vỡ vụn trước mặt. Mọi người đều đang đọc kinh ở nhà trước. Chỉ có cậu vì đói quá mà lẻn xuống bếp ăn cơm. Thực ra khi nãy cậu đã ăn rồi. Nhưng chỉ mới hơn ba tiếng thì bụng dạ đã đánh trống biểu tình. Hyuckie lấy tay quệt đi giọt nước mắt sợ hãi dù cố thế kiềm thế nào thì vẫn rơi. Cậu cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào chiếc rổ. Mở tủ cầm lấy chai keo rồi chạy nhanh ra phía gốc cây thông sau nhà. Ngu ngốc ngồi dán từng miếng nhỏ, không để ý đến những ngón tay ngay từ đầu đã rươm rướm máu.

         "Này. Đưa tôi".

     DongHyuck giật mình đánh rơi cái chén vốn đã vỡ nay còn tan tành hơn. Cả người run lên bần bật vì sợ hãi. Ngước mắt nhìn lên người trước mặt. Nước mắt nước mũi tèm lem. Nói không rõ câu chữ.

         "Em xin lỗi. Em không cố ý đâu".

       Mark lắc đầu nhìn con gấu ngốc ơi là ngốc. Anh ngồi sụp xuống. Cầm lấy bàn tay nhỏ của ai kia. Ban đầu Hyuck còn né tránh nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua trước sự giận dữ của Mark. Anh nhẹ nhàng chậm miếng bông gòn đã được ngâm nước khử trùng từ trước. Những vết thương hở vì thế mà sủi bọt. DongHyuck rát lắm. Tự nhéo vào đùi để không phải la lên.

        "Sao cậu ngốc thế không biết?".
 
      Mark cầm lấy bàn tay đang tự làm đau mình của DongHyuck rồi nắm thật chặt. Cúi người thổi vào những vết thương nhỏ để khiến cậu dễ chịu hơn. DongHyuck dần dần cũng thôi thút thít. Nhưng lại gầm mặt xuống đất mãi chả chịu ngước lên nhìn Mark. Anh thấy hơi khó chịu. Chủ động đưa mặt mình ghé sát mặt DongHyuck. Hành động ấy khiến bé con bối rối đỏ mặt, liên tục lí nhí những câu xin lỗi.

          "Cậu lại ngốc nữa. Khi có ai đó giúp đỡ cậu. Cậu phải cảm ơn chứ!".

          "Cảm ơn hyung".

          "Không cần. Để đó sau này tôi đòi lại"

   _____________________

Toii thi xong rồi các ông ạ ^^ Có ai nhớ tui hông ? Thực ra tui đã hoàn thành chap 15 trước cả tháng. Nhưng vì quên lưu nên mất tiu ><

#GetwellsoonHaechan ❤
#GetwellsoonFullSun ❤
Anh Mork nhớ chăm sóc Hyuckie thật tốt nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro