Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khá đặc biệt với Huang RenJun. JaeMin nói hôm nay sẽ ra ngoài ăn cùng anh ấy. Nghe tưởng chừng giống như hẹn hò nhỉ. Nhưng không phải đâu. Cả RenJun còn không biết tại sao nữa. Nhưng khi hỏi tới thì cứ nhe hàm răng trắng tinh mà cười với bạn. JaeMin thậm chí còn chuẩn bị đồ cho RenJun, một chiếc quần tây đen và cái áo sơmi trắng. Trông đơn giản thật đấy nhưng RenJun thừa biết giá trị của nó gấp trăm lần tất cả số đồ mà cậu đang có.

-"Anh không phải muốn bắt cóc tôi đấy chứ?". RenJun bất chợt hỏi anh khi cả hai ngồi trên chiếc xe đang phóng như bay của JaeMin khiến anh cười sặc sụa như được mùa.

-"Dù thật là vậy thì em đã bước lên và ngồi trên xe của kẻ bắt cóc đấy". JaeMin đáp, kèm theo cái nháy mắt dư thừa.

'Quay đầu là bờ đúng không nhỉ?'. RenJun hoang mang nhìn thứ khổng lồ trước mặt. Là một nhà hàng. Nhìn nó tráng lệ thật đấy, tên 2J thì phải. Bạn cho rằng mình chả hợp với những nơi này chút nào. Xoay người kéo tay JaeMin đòi về. Nào ngờ một phát nhanh gọn bị anh nắm lấy cổ tay đi vào trong. Một thế giới mới mở ra ngay trước tầm mắt của RenJun. Nơi đây không chỉ lớn mà còn vô cùng lộng lẫy. Nhìn hoa cả mắt. Anh cùng bạn bước vào thang máy. Thang máy ở đây được xây dựng theo kiểu ngoài trời. Càng lên cao, vạn vật cảng trở nên nhỏ bé. Những ánh đèn từ những nơi khác nhau trông giống như hàng triệu vì sao ở dưới đất. Thật đẹp. Nhưng RenJun đâu quen nhìn từ góc độ như thế này, cậu có cảm giác như sắp rơi xuống cái hố đen ấy, liền bẽn lẽn đứng gần JaeMin. Anh hiểu ý. Choàng tay ôm bạn dựa sát vào người mình. RenJun dù ngại nhưng vẫn đứng im không dám hó hé.

'Ting'

Cánh cửa mở ra. Ở bên ngoài có mấy người phục vụ đang đứng đợi sẵn. Nếu như RenJun không nghe lầm thì họ đã cúi chào "Chào cậu chủ" thì phải. Họ dẫn đường cho cả hai đi đến một cánh cửa lớn khác. Rõ là chỉ đi ăn nhà hàng nhưng RenJun lại mang tư tưởng giống đi xem mắt vậy. Hồi hộp và lo lắng, cộng thêm việc JaeMin không nói gì cho bạn biết trước đó. RenJun cho rằng mình quá đa nghi cho tới khi người phục vụ bước nhanh về phía trước mở cánh cửa. Hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía bạn. RenJun thực sự lần đầu gặp phải tình huống như vậy có chút không quen, chân vì thế mà cũng bị dán keo. JaeMin thấy biểu hiện trưng ra của bạn thì liền ghé tai nói nhỏ "Anh đây rồi", song liền nắm chặt tay bạn kéo đi. Nhìn nó có vẻ giống như là một bữa tiệc tụ họp. Đúng là vậy. Hôm nay là kỉ niệm 68 năm thành lập nhà hàng 2J. Hay nói dễ hiểu hơn là đây là nhà hàng của nhà JaeMin. Chỉ một quãng đường ngắn ngủi để bước vào mà RenJun nhận được bao lời bàn tán của những kẻ nhà giàu, tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ mà đánh giá.

-"Con không thể mặc bộ nào cho đàng hoàng à". Một người đàn trông có vẻ đã nhiều tuổi chống gậy bước tới phía họ. Câu nói ấy khiến RenJun hơi ngượng, nhưng thực chất không phải nói cậu mà là nói với JaeMin. Anh mang cái áo sơmi màu hồng nhạt đóng thùng trong chiếc quần tây đen đắt tiền. Trông thật đơn giản nhưng vẫn cực kỳ sang chảnh và hút mắt.

JaeMin nhàn nhạt không có ý định đáp trả. Chỉ gật đầu nhẹ với ông ta. Người đàn ông tỏ vẻ không hài lòng lắm nhưng vẫn ậm ừ nhẫn nhịn. RenJun không biết người đó là ai nhưng có vẻ là người quen với anh nên theo phép lịch sự vẫn cúi nhẹ đầu chào. Ông ta nheo mày nhìn qua RenJun, tưởng chừng như đã gặp ở đâu.

-"Gặp lại rồi Huang RenJun". Ai đó bật chợt vỗ vai cậu. Là Alice. Thật không ngờ là chị ta lại bắt chuyện với cậu thay vì "chồng tương lai" đang đứng trước mặt. Điều đó thành công gây sự tò mò cho vài người đứng đó, liên tục nhiều câu hỏi được đặt ra 'Là thiếu gia nhà nào thế', 'Trông xinh đẹp thật đấy', 'Người đang nắm tay JaeMin là ai vậy'.

-"Em cả gan dám mang người này tới". Có một tiếng nói khác chen vào cuộc đối thoại của bọn họ. Là anh trai của JaeMin -Na Jae Hoon. Trông anh ta không khác JaeMin là bao. Jae Hoon mang vóc dáng của một người đàn ông trưởng thành, có tố chất lãnh đạo, không lạ gì nếu người thừa kế Na J là anh ta. Và mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn nếu chị dâu của JaeMin mang thai con trai. Nhưng trời không phù hộ Jae Hoon. Cả gia tộc Na đều trông chờ vào một đứa cháu quý tử tài giỏi sẽ kế tục cha nó trong tương lai chứ không phải là một nàng công chúa yêu kiều tay yếu chân mềm.

-"Có gì sao thưa anh hai. Không phải ba muốn nhân cơ hội này thông báo chuyện hôn ước hay sao?".

Vì chuyện JaeMin thích con trai mà mọi thứ đảo lộn hết lên. Người vui mừng nhất không phải là Jae Hoon hay sao. Đứa con gái của anh ta sẽ làm nên chuyện khi Jae Min không thể nối tông đường.

-"Lần trước ba đã nói với mày như thế nào. Tuyệt đối không. Nếu con dám làm mất mặt ta thì đừng trách ta vô tình. Liệu mà cư xử". Ông Na nắm chặt như muốn bóp nát cây gậy trong tay. Đưa mặt lại gần Na JaeMin, nghiến răng nói tứng chữ mà cảnh cáo. RenJun kế bên chứng kiến mà hoảng sợ tột cùng, mặt vì thế cúi gầm xuống. Tay vô thức nắm chặt tay anh.

Ông nói rồi quay lưng đi về phía sân khấu. Chỉnh lại cái micro rồi phát biểu.

-"Nhân ngày vui hôm nay. Tôi cũng xin thông báo cho quý vị một chuyện quan trọng. JaeMin - con trai út của tôi và Alice đã có hôn ước từ trước. Ông già này cũng đã gần đất xa trời rồi, không thể có đủ sức mãi để quản lý 2J. Vì thế chuyện đám cưới sẽ được diễn ra mau chóng để tôi có thể yên tâm nghỉ ngơi và có cháu bế bồng". Ông nói rồi tự bật cười khiến cho mọi người bên dưới cùng đùi vui theo. Nụ cười ấy thật giả tạo. Bất chợt RenJun cảm thấy bàn tay mình hơi lạnh lẽo. Anh cớ sao lại buông tay bạn ra. RenJun sợ sệt nhìn JaeMin nhưng anh thậm chí một cái liếc mắt còn không có. JaeMin bước tới cạnh Alice, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ta. Alice ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng sau đó liền thuận theo hành động anh. Cô ta không quên để lại cho RenJun cái nhếch môi đắc thắng. Họ cùng nhau bước lên phía sân khấu. Nhưng ánh mắt của mọi người xung quanh lại lần nữa đổ dồn vào bạn thay vì vào cặp đôi uyên ương kia. Tay RenJun run lên bần bật, cố gắng nắm chặt lại với nhau để ổn định bản thân. 'Sao anh lại làm vậy?', 'Anh xem tôi là trò đùa sao?'. Dặn lòng phải bình tĩnh nhưng RenJun không ngừng suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. 'Tại sao làm vậy với tôi. Uổng công tôi đã . . . rung động trước anh'.

-"Xin chào mọi người. Tôi là Na JaeMin. Là con trai út của tập đoàn Na J".

Là giọng của JaeMin. Cớ sao nó bây giờ giống như những lưỡi dao đang cứa vào tim bạn vậy? RenJun không muốn nghe nữa. Làm ơn đi. Cậu phải rời khỏi đây. Càng nhanh càng tốt. Nhưng chân bạn không còn sức. Bạn không đủ can đảm để nhấc nó lên. RenJun cắn chặt răng, ngay khi vừa di chuyển chân thì tay đã bị ai giữ chặt.

Là Mark.

Sao anh lại xuất hiện ở đây?

Mặc kệ đi đã, RenJun phải rời khỏi đây trước khi mọi chuyện khiến cậu mất mặt hơn. Nhưng Mark có vẻ không phối hợp lắm. Anh nắm chặt lấy cánh tay của RenJun khiến nó vô tình đỏ ửng lên. Cậu cố giãy nãy mãi vẫn không được.

-"Làm ơn bỏ tôi ra thưa đại diện". Giọng bạn nghẹn ngào, cố ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống.

-"Đừng vội. Chưa tới màn kết". Mark nói nhưng không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái. Nhưng tay có phần nới lỏng.

-"Mấy người muốn biến tôi thành trò cười tới mức nào nữa?". Tranh thủ sự buông lỏng của Mark, bạn giật nhanh tay ra. Quay đầu bước nhanh về phía cửa.

Phía trên sân khấu, JaeMin vẫn đang phát biểu.

-"Tôi và Alice đính hôn từ 4 năm trước. Nhưng tôi chưa bao giờ nói sẽ đồng ý. Mọi chuyện đều do ba tôi quyết định. Và ngày hôm nay, trước toàn thể mọi người, tôi xin được đính chính. Rằng tôi sẽ hủy hôn với cô Alice và sẽ không có một cái đám cưới nào hết.". Có lẽ ông Na chưa bao giờ nghĩ rằng JaeMin sẽ là điểm yếu của mình. Từ trước tới giờ thằng bé luôn nghe lời ông. Ngay cả việc hôn nhân đại sự. Cứ ngỡ là nó im lặng tới bây giờ thì mọi chuyện đã ổn thỏa. Nhưng bây giờ chính đứa con trai duy nhất của ông lại đâm ông một nhát như thế này.

-"Tôi đã người tôi thích!". Từ nãy khi JaeMin nói hủy hôn thì RenJun đã muốn quay đầu lại nhưng không thể. Anh làm gì mặc kệ anh. Bạn không muốn mình lại có thêm một chút hy vọng gì từ anh nữa. Bạn không muốn mình phải thất vọng. Cho tới khi . . .

-"Huang RenJun". Dặn lòng hãy cứ bước tiếp nhưng không được. Chân không nghe lời mà tự động dừng bước. Nếu kết hợp câu trước với câu sau thì đây không phải là một lời tỏ tình đó hay sao? Mà bạn chính là nhân vật chính. Làm sao đây. Bạn nghe có tiếng bước chân từ phía sân khấu. Âm thanh dần đang rõ hơn. Nó đang tiến về bạn. Bây giờ cứ chạy thẳng một mạch ra cửa liệu có kịp? Không kịp. Bởi trước khi mọi chuyện diễn ra theo ý bạn thì RenJun đã nằm ngọn trong lòng JaeMin rồi.



MERRY CHRISTMAS 🎄❤
#GetWellSoonHaechan
#GetWellSoonFullsun

Lịch diễn cuối năm quá trời nhiều luôn >< Mà hổng có Haechanie. Mà thôi gấu con cứ ngồi nhà dưỡng sức khỏe rồi cổ vũ cho mấy anh em nha. ❤
Hôm bữa Vlive nghe được giọng ổng mà muốn khóc luôn. Nhớ quá chừng. Anh Mark liên tục gọi "DongHyuckie" nữa chứ.

Có aii để ý là Lucas hỏi TaeYong rằng DongHyuck là ai không? 😂 Tuii biết thế nào cũng có ngày này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro