Chương 1: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết đây là lần thứ mấy Tường Linh bị ướt mưa trong tháng này, thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh lúc nào cũng bất thường như thế. Nếu không phải xe máy bị hư thì cô đã không phải đứng đợi Mạnh Phong ở bến xe rồi cuối cùng người thì không thấy đâu còn mình và con gấu bông Doraemon thì lại ướt rượt.

Cô vật vã ôm con Doraemon to đùng lê từng bước về căn hộ của mình, nếu không phải cô nhất quyết ôm nó đi mà nghe lời nhân viên bán hàng để người ta gửi tới nhà thì giờ đã không thảm vậy rồi. Nhưng làm gì có nếu như, hậu quả cô phải tự gánh thôi.

Tường Linh nhìn chiếc cửa thang máy sắp đóng lại thì vội vội vàng vàng chạy tới, may mà người trong đó tốt bụng giữ thang máy giúp cô. Cô vừa bước vào liền ý tứ đứng nép vào một góc, tránh để con gấu to gần bằng người cô đang ướt như chuột lột lại gần người kia.

- Tường Linh? -Người đàn ông nhìn một lúc mới lên tiếng gọi, có vẻ không chắc chắn lắm.

Cô nghe thấy tên mình liền ngó đầu khỏi con gấu bông quan sát người trong thang máy cùng mình. Nhìn có hơi quen quen, có vẻ đã gặp ở đâu đó nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Nhưng vì người ta đã chào hỏi, nếu tỏ ra không nhớ là ai thì bất lịch sự quá nên cô đành giả vờ gật đầu chào:

- À, chào anh.

Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, Tường Linh không tự nhiên, né tránh ánh mắt của anh ta như người chột dạ. Bây giờ cô lại cảm thấy may mắn vì đã ôm con gấu Doraemon này vì có thể chôn mặt vào nó.
"Tinh".

Cửa thang máy mở, Tường Linh vội vội vàng vàng đi ra ngoài lại phát hiện người lúc nãy cũng đi ra hơn nữa còn cầm chìa khóa nhà. Lúc này cô bất chợt đứng khựng lại nhìn cửa nhà đối diện nhà mình mới nhớ ra người này mới chuyển đến đâu, hôm nọ còn đem quà làm quen đến cho cô.

- À. -Cô ngoảnh đầu nhìn người đằng sau rồi giật mình nhớ ra mình vừa làm chuyện ngu ngốc gì liền nhanh chóng quay người đi tìm chìa khóa trong túi định mở cửa.

- Tôi là Trần An Dương-Người đàn ông bỗng lên tiếng, có lẽ anh ta đã nhận ra cô không nhớ ra anh là ai rồi.

Tường Linh xoa mũi quay người ngượng ngùng nhìn Trần An Dương đang mỉm cười đằng sau. Có gì đáng cười chứ?

- Xin lỗi anh, trí nhớ tôi không tốt lắm. Với lại chúng ta mới chỉ gặp nhau có đúng một lần. -Cô nhỏ giọng giải thích.

- Không sao, bây giờ cố nhớ là được. -Anh cười rồi xoay người mở cửa nhà.

Tường Linh cũng gượng cười rồi cố lục tìm chìa khóa trong túi xách nhưng chẳng thấy đâu. Có lẽ là lại đánh rơi rồi. Cô khóc không ra nước mắt. Ngày gì mà xui hết chỗ nói.

- Cô có muốn vào nhà ngồi đợi không? -Trần An Dương đứng ở trong nhà nhìn Tường Linh đang lục túi suốt 5 phút liền hiểu ra vấn đề.

Tường Linh vào nhà cùng Trần An Dương. Nhà anh sạch sẽ đến bất thường thực sự cô nghi ngờ đến một hạt bụi trong nhà cũng không có. Cũng là cùng một kiểu với nhà cô nhưng cách trang trí khác nhau nên đem lại cảm giác cũng khác nữa. Nói trang trí cho xa hoa chứ thực ra nhà anh khá sơ sài, có lẽ là đàn ông nên anh cũng chẳng thiết tha gì mấy với những chuyện này, không có hoa, không có cây cảnh, không có gấu bông, cũng không có đèn trang trí.

- Cô ngồi đi. -Trần An Dương chỉ lên chiếc sofa trong phòng khách cho cô.

Tường Linh gật gật đầu định bước vào nhưng chợt nhớ ra mình đang ôm một con Doraemon cực lớn.

- Cô có thể để tạm nó ở đó. -Anh lại chỉ xuống phần sàn nhà ngay cạnh tủ đựng giày. Ý tứ rất rõ, không thể đem vào nhà.

Cô đành phải đặt con gấu xuống chỗ anh chỉ rồi thay dép đi vào nhà.

- Uống nước đi.

- Cảm ơn anh. -Tường Linh giơ tay nhận li nước ấm anh đưa rồi uống một ngụm lớn.

Sau đó cô lại lấy điện thoại gọi điện cho Mạnh Phong nhờ mang chìa khóa đến, mỗi lần đánh chìa khóa cô vẫn luôn làm 2 cái cho cả anh nữa.

Sau đó, cả cô và Trần An Dương đều im lặng, anh im lặng lướt điện thoại, cô im lặng chăm chú quan sát nhà anh, bầu không khí tương đối ảm đạm.

- Cô có cần đi xem qua một lượt không? -Trần An Dương bỗng ngẩng đầu nhìn cô rồi nói một câu không đầu không cuối.

- Hả?

- Nhà tôi ấy-Anh cười.

Tường Linh vội vàng xua tay từ chối, cô chỉ không biết làm gì ngoài nhìn và nhìn mà thôi.

- Không đâu.

- Đùa cô thôi. -Anh nhìn dáng vẻ bối rồi của cô rồi tươi cười đáp lại. -À, nghe giọng cô không giống người miền Nam lắm, quê cô ở đâu thế?

- Ninh Bình. Còn anh ở Hà Nội đúng không?

- Sao cô biết? -Trần An Dương ngạc nhiên hỏi.

- Nghe cái là biết liền. Tôi từng học ở đó 4 năm mà.

- À. Vậy cô..

"RENG RENG", tiếng chuông điện thoại reo lên, Tường Linh liếc nhìn rồi nhấc máy nói vài câu rồi ngắt đi. Cô quay sang nhìn Trần An Dương đang bên cạnh rồi nói:

- Anh trai đem chìa khóa cho tôi rồi. Tôi phải về đây. Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều.

- Không có gì.

Cô cười rồi chạy ra cửa ôm con gấu lên mở cửa ra ngoài, trước khi đi còn không quên quay lại cúi đầu cảm ơn lần nữa còn Trần An Dương chỉ mỉm cười rồi đóng cửa lại.

Tường Linh vào đến nhà thì thấy Mạnh Phong đang ngồi trên ghế sofa ăn ổi, nhìn thấy cô thì không quên xỉa xói:

- Có mỗi cái chìa khóa mà em cũng làm mất được, anh thực sự không hiểu nỗi em luôn.

- Không may thôi. -Cô lườm anh trai một cái rồi bỏ đi phơi con gấu ngoài ban công.

- Nãy giờ em ở đâu thế? -Mạnh Phong gọi với ra

- Bên nhà hàng xóm.

- Hàng xóm? Ai?

- Anh biết sao được. -Tường Linh nhíu mày đáp lại anh rồi nói tiếp-Thôi, em đi tắm đây, lát nữa về thì đóng cửa lại cho em.

- Biết rồi. Anh bật nước nóng rồi đó, đừng có tắm nước lạnh.

- Em biết rồiiiii

Tường Linh vui vẻ ôm quần áo vào phòng tắm.

- Nhớ tắt điện trước khi tắm.

- Em biết rồiiiiiiiiiii.

Mạnh Phong lắc đầu chán nản, ăn hết quả ổi trên tay rồi đứng dậy sửa soạn lại phòng khách giúp cô, đi đâu cũng thấy gấu bông thôi, đúng là lớn rồi vẫn không hết trẻ con được.

- Tường Linh, sao em lại vứt tất trên ghế thế hả?

- Ơ, chắc em quên thôi.

- Còn cả áo nữa này. Nhà gì mà như chuồng lợn ấy.

Tường Linh cố vặn to nước để át tiếng của anh đi nhưng không tài nào đạt được ý muốn.

Cô tắm rửa một hồi xong ra ngoài đã thấy Mạnh Phong nấu cơm xong mà vẫn còn thừa thời gian để chơi game nữa.

- Xong rồi à? Ăn cơm thôi.

- Anh không về à? Hay anh với chị dâu có chuyện gì rồi? -Tường Linh ngồi xuống đối diện anh thắc mắc.

- Chị dâu em đi công tác rồi. -Mạnh Phong lườm em gái.

- À. -Không cãi nhau là vui rồi. Nhớ lần trước hai người đó cãi nhau, người chịu thiệt không hiểu sao lại trở thành người vô tội là cô.

Ăn uống xong xuôi, Tường Linh bị Mạnh Phong ép đi rửa bát còn mình thì vui vẻ ngồi ngoài sofa vừa ăn ổi vừa xem tivi. Hết quả ổi, anh mới đứng dậy ra về.

- Anh về đây. -Mạnh Phong cầm áo khoác lên đi ra cửa rồi gọi với vào trong.

- Vâng, anh đi cẩn thận đấy nhé. -Tường Linh lúc nãy cũng vừa dọn dẹp bếp xong.

- Ừ. Lát nhớ khóa cửa ban công nhé!

- Vâng.

Mạnh Phong vừa về, cô liền nhảy lên sofa, miệng cắn ổi, tay cầm điều khiển tivi bấm loạn xạ. 
Anh trai cô rất phiền phức, cô luôn cảm thấy như thế. Hồi còn nhỏ, lúc nào cũng tranh đồ chơi với cô, chẳng bao giờ chịu nhường cô cái gì. Không như anh trai người khác sẽ yêu thương em gái, nhường nhịn nó, anh trai của cô thích nhất là cướp đồ ăn của cô. Nhưng hồi đó còn tốt chán vì cho dù hay tranh giành với cô nhưng anh thường không quan tâm đến chuyện cô làm gì, hay đi đâu. Bây giờ thì quá đáng sợ, anh cứ như mẹ cô vậy, có khi còn hơn ấy chứ. Suốt ngày cằn nhằn vì mấy việc nhỏ nhặt như nhà cửa không gọn gàng, quần áo không gấp đã bỏ vào tủ, và hàng tá thứ linh tinh khác. Cho nên mỗi lần anh đến, cô đều phải dọn dẹp nhà cửa trước một lượt. Dù rằng, sau đó vẫn bị cằn nhằn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro