Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tường Linh ngủ quên trên ghế sofa suốt một đêm, cũng quên không cài báo thức buổi sáng. Cho nên lúc thức dậy cách giờ đi làm còn mỗi 45 phút. Cô đi xe buýt đến công ty cũng phải gần 30 phút, tức là cô còn mỗi 10 phút để sửa soạn.

Tường Linh không kịp nghĩ gì đã theo bản năng chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi vơ đại lấy bộ quần áo mặc lên người rồi lại chạy như bay ra khỏi nhà.

Thang máy chuẩn bị đóng, cô vội vàng lao đến, người bên trong cũng tốt bụng giữ cửa giúp cô.

- Cảm ơn. -Tường Linh chen chân vào thang máy dựa vào tường vừa thở không ra hơi vừa thì thào nói cảm ơn.

- Ừ. -Người đó thản nhiên bấm số tầng trả lời

Nghe giọng hơi quen, Tường Linh ngước mắt nhìn thấy Trần An Dương đang bình thản bỏ tay vào túi quần, mắt nhìn vào con số màu đó kia. Không hiểu sao, Tường Linh cũng bất giác đứng thẳng người, ổn định nhịp thở. Mất mặt quá.

- Cô đi làm à?

- Vâng.

- Cô làm ở TH à?

- Sao anh.. hắt xì. -Tường Linh ngượng ngùng che mặt, xấu hổ muốn chết

- Cô ốm à?

- À, bệnh vặt ấy mà.

Trần An Dương nhìn cô một lúc rồi nói:

- Tôi nghĩ là cô nên uống thuốc đi.

- Nó sẽ tự khỏi thôi. -Cô cố cãi, uống thuốc thì có gì hay ho chứ

- Tự khỏi? Cô..

"Tinh", thang máy mở, Tường Linh vội vàng cúi chào rồi chạy ra ngoài không để ý đến lời anh nói chút nào, vừa nhìn đồng hồ đã muốn khóc rồi, làm gì còn thời gian mà tranh luận có uống thuốc hay không chứ, còn mỗi 30 phút, đi xe buýt chắc chắn không kịp. Sao lại đen đủi thế cơ chứ.

Cô chạy hì hục đến bến xe buýt thì vừa kịp chiếc xe lăn bánh, Tường Linh vừa ôm túi vừa chạy với theo nhưng không thể nào đuổi kịp. Thực sự muốn khóc mà.

Ngay lúc cô định gọi cho grab thì một chiếc xe moto đã đỗ xuống trước mặt cô. Người đó kéo kính của mũ lên rồi nói

- Có muốn tôi cho cô quá giang không?

Tường Linh nhìn Trần An Dương cứ như người chết đuối vớ được khúc gỗ, cô vội vàng gật đầu.

- Cảm ơn anh.

- Lên xe đi. -Trần An Dương đưa mũ bảo hiểm cho cô.

Tường Linh vui vẻ nhận lấy mũ rồi trèo lên chiếc xe phân phối lớn. Cũng may hôm nay cô mặc quần áo chứ không phải một chiếc váy dịu dàng.

Trần An Dương đợi cô yên vị trên xe rồi mới khởi động xe. Một cú rồ ga khiến Tường Linh giật bắn mình vội vàng túm chặt áo của người đằng trước, cô sợ rằng chỉ một giây không cẩn thận thì có thể rơi xuống đường bất cứ lúc nào.

Tường Linh có quen vài người đi moto, hầu như trong số họ, ai cũng phải rất cá tính, phong cách bên ngoài cũng phải vô cùng chất chơi. Chỉ là cô chưa từng nghĩ người trông có vẻ thư sinh như Trần An Dương lại đi moto ngầu như vậy.

Trần An Dương đi rất nhanh, nói theo Tường Linh thì là phóng đi như gió, thế nên mới 20 phút đã có thể dừng trước cổng công ty rồi. Tường Linh loạng choạng bước xuống xe tháo mũ đưa trả cho Trần An Dương rồi cúi đầu cảm ơn anh rất chân thành.

- Hôm nay, vô cùng cảm ơn anh.

- Không có gì, tôi đi nhé.

- Vâng, chào anh.

Trần An Dương gật đầu rồi lại phóng đi để Tường Linh mặt mày tái nhợt đứng trước cổng công ty mất mấy phút mới ổn định lại được. Sợ quá đi. Cô sẽ không bao giờ đi moto nữa đâu.

Nhưng cũng nhờ thế mà cô vẫn có thể chấm công đúng giờ và vẫn còn thừa 5 phút để mua cốc cafe ở cangtin.

Cô đến văn phòng ngồi xuống chỗ làm việc của mình nhìn xung quanh mọi người vẫn chưa đến hết mới chỉ có chị Ly và Nam.

- Sao ngày nào chị cũng đến muộn thế?

- Phải đâu, có người còn đến muộn hơn chị mà. Tuấn đó. -Cô cố bao biện.

Một chàng trai thư sinh cầm 4 li café đi vào, vừa đưa cho mỗi người một cốc vừa nói:

- Ai đi muộn hơn chị chứ. Em đến sớm nhất đấy. -Tuấn định đưa cho cô một cốc nhưng nhìn thấy trên tay cô cũng có nên lại thôi.

- Đúng giờ là được, đúng không chị Ly? -Tường Linh nói không lại hai người kia liền quay sang cầu cứu người đồng đội của mình nhưng lại không nhận được sự đồng thuận bởi người đang được nhắc đến đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. -Chị Ly?

- Hả? - Ly giật mình ngẩng đầu lên nhìn đám người đang trẻ con tranh chấp không hiểu gì.

- Chị đang xe.. hắt xì.. ôi- Tường Linh lại lần nữa giơ tay che miệng đau khổ, chắc là ốm thật rồi

- Chị ốm hả? -Nam hỏi.

- Chắc vậy r.. hắt xì.. -Ôi lạy chúa.

Tuấn nhìn dáng vẻ chật vật của Tường Linh còn muốn trêu đùa thêm thì lại nghe thấy tiếng của trưởng phòng.

- Còn chưa làm việc sao? -Chị Linh cầm xấp tài liệu đứng trước cửa phòng nghiêm mặt nói.

- Vâng ạ. -Cả nhóm đồng thanh.

- À, cafe của sếp đây ạ. -Tuấn nghiêm trang bước lại đưa cho chị Linh một cốc.

- Được rồi, làm lố rồi đấy. -Chị Linh cười nhận cốc cafe rồi nói. -Cảm ơn nhé.

- Sếp ơi, tối nay sếp rảnh không? Đi ăn với tụi em. -Nam hỏi.

- Hừm, còn phải xem đã, nếu xong việc sớm thì chị sẽ đi cùng. -Chị Linh vừa nói vừa bước về phòng mình.

- Thế 2 chị có đi không?

- Đi chứ. Chị Ly nhỉ? -Tường Linh hào hứng đáp lại.

Còn người được gọi tên lại không hề để tâm đến, chỉ im lặng nhìn vào màn hình điện thoại.

- Chị Ly? -Tường Linh hơi cao giọng hơn.

- Hả?

- Chị có đ.. hắt xì..

- Có đi ăn với tụi em không? -Nam tiếp lời hỏi thay cho Tường Linh.

- À, có. -Ly thẩn thờ đáp lại.

- Này, chị làm sa.. hắt xì.

Nam nhìn Tường Linh bằng ánh mắt bất lực rồi quay người đi về bàn làm việc của mình. Tường Linh cũng chẳng khấm khá hơn, cứ hắt xì liên tục, lại còn rát họng nữa. Cô thầm cảm thán, mới dầm mưa một lúc đã thảm thế này rồi đây.

Tường Linh ôm bịch khăn giấy, vừa làm việc vừa hắt xì, cảm giác mệt mỏi khiến cô không tài nào làm xong bản báo cáo.

- Này, hình như em sốt, chị xem thử có đúng không em với. -Tường Linh kéo tay Ly đang ngồi bên cạnh nói nhỏ.

- Sao lại ốm thế? Sáng nay em hắt xì liên tục đấy. -Ly dừng đánh máy quay sang đưa tay sờ vào trán Tường Linh: -Hơi nóng một chút. Có sao không? Uống thuốc chưa?

- Chưa. Hôm qua lúc đi về em bị dính mưa. -Tường Linh sầu não trả lời.

- Lát mua thuốc mà uống đi.

- Nếu có thời gian. -Tường Linh quay lại bàn làm việc, tiếp tục vùi đầu vào mớ tài liệu lộn xộn trên bàn.

Mạnh Phong hay nói cô lớn từng này rồi nhưng vẫn không biết chăm sóc bản thân suốt ngày làm người khác lo lắng. Lời anh nói hơi khó nghe thật nhưng cô cũng công nhận có phần đúng. Từ nhỏ, sức khỏe của cô đã không tốt, rất dễ bị ốm, sau lớn thì đỡ hơn một chút nhưng cũng thuộc dạng yếu ớt, trái gió trở trời một chút là lại ốm. Hồi còn đi học, chỉ cần hơi có triệu chứng một chút là cô đã bị bắt uống thuốc rồi, khi ấy cô còn nghĩ đợi sau này đi làm, cô sẽ không như thế, thật là phiền phức. Thế là từ khi bắt đầu đi học đại học, cô được "phóng thích", nhất định phải ốm thật thì mới uống thuốc, hơn nữa nếu là bệnh nặng mới uống, còn nếu chỉ hơi cảm thì bỏ qua, cô cho rằng cứ uống thật nhiều nước là khỏi. Không phải là không biết chăm sóc cho bản thân, cũng biết là làm thế là không tốt, nhưng nó thực sự không biết từ lúc nào đã trở thành một thói quen mà cô cho rằng khá xấu. Mà thói quen xấu thì có bao giờ dễ từ bỏ đâu.

Vật vờ hết một buổi sáng, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Tường Linh lôi kéo Ly đi cùng còn chị Linh thì vẫn chưa thể ra khỏi phòng họp.

- Mệt quá đi-Cô gục đầu xuống bàn ăn trong lúc đợi đồ ăn.

- Mua thuốc chưa? -Ly lấy cho một cốc nước ấm rồi thử lại nhiệt độ cho cô. -Hình như nóng hơn rồi đó.

- Không sao đâu, một lát nữa là đỡ mà. -Tường Linh cười cho qua chuyện, rồi chuyển chủ đề. -Mà hôm nay chị bị sao thế? Cứ như người mất hồn ấy.

- Tường Linh! -Ly nghiêm mặt nhìn cô.

- Dạ?

- Anh ấy sắp về nước rồi.

- Anh ấy? Ai? à, anh bạn trai Việt Kiều của chị hả? -Tường Linh tròn mắt ngạc nhiên.

- Ừ.

- Khi nào?

- Tháng sau.

- Về luôn hay?

- Công tác thôi. -Lần này đến Ly gượng cười.

Ly có một người bạn trai bên Anh Quốc, 4 năm trước khi cùng bố mẹ đi du lịch gặp được người đó, rồi không biết duyên phận đưa đẩy thế nào, hai người mặc kệ khoảng cách xa hàng nghìn cây số như thế, hai người đã yêu nhau được 3 năm rồi. Có một lần Tường Linh hỏi liệu cô có nghĩ đến chuyện kết hôn không? Nhưng không nhận được câu trở lời. Có lẽ đã từng, nhưng xa như thế, chỉ nghĩ thôi thì có tác dụng gì.

- Dù sao thì cũng được gặp nhau mà.

- Chị không muốn gặp anh ấy. -Ly rầu rĩ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro