Chương 3: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Tường Linh khá vui vì tất cả thành viên đều đang độ tuổi ăn chơi rực rỡ, cứ một hai tuần lại rủ nhau ra ngoài ăn uống, hát karaoke đến tận khuya. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa tan làm, mọi người đã háo hức lên kèo đi chơi

-Quán cũ nhé?-Nam nói.

-Oke. Nhưng em không đi xe, em đi cùng với chị Linh nhé.-Tường Linh quay sang nhìn chị Linh bằng ánh mắt chờ mong.

-Ok.

-Em nữa, em cũng muốn-Tuấn lên tiếng,

-Thế em cũng đi.

-Nốt em vậy.

Cả đám nhao nhao khiến chị Linh phải bật cười, chị khoát tay với cả nhóm rồi cầm chìa khóa xe ra ngoài.

-Yeahhhh.-Cả nhóm đồng thanh hét lên.

Lần này cũng không ngoại lệ, ăn uống xong vẫn còn muốn kéo nhau đi hát nhưng hôm nay, Tường Linh đã cạn kiệt sức lực nên đành phải cầu xin để về nhà sớm.

-Để em đưa chị ấy về cho-Tuấn xung phong.

-Thôi, không cần đâu, chị tự bắt xe được mà.-Tường Linh xua tay nói.

-Thế sao được. Để em. Mọi người đi trước đi, lát nữa em đến sau.

-Đúng rồi, em để nó chở đi. Chìa khóa này.-Chị Linh cười rồi ném chìa khóa cho Tuấn.-Đi cẩn thận nhé.

-Vâng.

-Em về trước nhé. Lần sau, nhất định, em sẽ chơi hết mình

-Được rồi, về đi.

Tuấn cùng Tường Linh ra ngoài, cô quay sang nhìn cậu rồi hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

-Có gì đâu. Em đưa chị về thôi mà.

-Muốn hỏi gì thì hỏi đi.

Cậu không nói gì nữa chỉ quay người đi lấy xe chở cô về nhưng Tường Linh biết không phải vậy. Cho dù đang rất mệt mỏi cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ta.

-Chị Ly có chuyện gì vậy ạ?-Trước khi cô định xuống xe thì cậu nhỏ giọng hỏi.

-Tháng sau bạn trai chị ấy về nước.-Tường Linh liếc mắt nhìn cậu.

-À.-Một chút vỡ vụn xuất hiện trong mắt cậu, nhưng nhanh chóng bị nụ cười che đi, cậu nói:-Thôi chị về đi, em đi đây.

-Đi đường cẩn thận. Cảm ơn nhé.-Tường Linh cũng xem như chưa từng cảm nhận được ánh mắt đau khổ ấy.

-Vâng.

Tường Linh đứng nhìn chiếc xe màu đen rời đi rồi mới quay người đi lên nhà. Bây giờ cô có cảm giác cả người như muốn rụng rời vậy.

Về đến nhà, cô liền ngả người lên sofa mơ màng nghĩ "có lẽ nên uống thuốc rồi", thế là lại lết người dậy đi tìm thuốc trong ngăn kéo nhưng tìm hoài không thấy, lúc đó cô mới chợt nhớ ra, lâu lắm rồi cô không mua thuốc cảm. Cô lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho mình, nhìn con số hiện trên màn hình rồi mơ màng đi tìm lấy khăn ấm đắp lên người.

Trạng thái mơ màng cứ tiếp diễn đến tận khuya khi Tường Linh vô thức tỉnh dậy đo nhiệt độ lần nữa rồi lần mò điện thoại gọi cho anh trai.

-Alo?-Giọng Mạnh Phong vẫn rất tỉnh táo, cô nghĩ có lẽ anh lại làm việc thâu đêm rồi.

-Em sốt 39 độ rồi.-Cô thều thào.

-Gì?-Âm lượng tăng lên.-Đã uống thuốc chưa?

-Không có thuốc.

-Anh đến ngay.

Tường Linh lại mê man, không biết bao lâu sau có tiếng gõ cửa, cô cố ngồi dậy lết người ra ngoài mở cửa cho anh. Vừa mở cửa cô còn chưa kịp nói gì anh đã xông đến giơ tay sờ đầu cô, rồi vừa tức vừa lo nói:

- Sao nóng thế này rồi?

- Đã bảo 39 độ mà lại- Cô yếu ớt nói.

- Em im miệng đi- Nói rồi chạy vào phòng lấy một chiếc áo khoác ra choàng cho cô rồi lại hỏi:- Đi nổi không?

Cô lắc đầu, Mạnh Phong thấy thế liền cúi người ý bảo cô trèo lên lưng. Tường Linh cũng vô cùng tự nhiên leo lên lưng anh ngồi. Mạnh Phong vừa cõng cô vừa xoay người khóa cửa rồi chạy vào thang máy.

-Cố chịu một lát, đến bệnh viện ngay thôi.

-Vâng.-Tường Linh thì thầm, rồi dần dần mất ý thức.

Lúc tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện, trần nhà là một màu trắng xóa. Cô đưa mắt nhìn quanh thì thấy Mạnh Phong đang ngủ gật trên ghế bên cạnh, cô lại cảm thấy có lỗi. Nửa đêm hôm lại bắt anh chạy tới.

-Ồ, cô tỉnh rồi sao?-Một giọng nói có hơi quen vang lên, Tường Linh cũng hướng ánh mắt mình về phía giọng nói.

Người mặc áo blouse trắng đang đứng cạnh giúp cô xem chai nước đang truyền dở. Không biết nên vui hay buồn nhưng mấy hôm nay, tần suất cô gặp Trần An Dương tăng lên một cách đáng kể.

-Ch...chào anh.-Cô nhỏ giọng nói, sợ làm anh trai tỉnh dậy.

Nỗ lực vô vọng, Mạnh Phong mở mắt nhìn cô rồi nhìn Trần An Dương

-Bác sĩ, nó đã ổn chưa vậy?-Mạnh Phong lên tiếng.

-Cô ấy đã hạ sốt rồi, đợi truyền xong chai là nước có thể về nhà.-Trần An Dương lịch sự đáp lại.

-Cảm ơn bác sĩ, vậy....

"Ring, ring" điện thoại Mạnh Phong reo lên, anh nhìn màn hình rồi đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.

-Cảm ơn anh.-Tường Linh nói

-À, không có gì. Có điều, cô không biết là đang bị cảm thì không được uống đồ uống có cồn sao? Nồng độ cồn của cô khá cao.

-Dạ?

-Cồn trong rượu bia làm cơ thể cô mất nước, từ đó khiến cho bệnh càng trầm trọng hơn. Còn nữa, khi đang ốm, hệ miễn dịch của cơ thể vốn đã rất yếu, rượu bia sẽ mọi thứ tồi tệ hơn. Cũng may cô không uống thuốc cảm vì nhìn chung trong một số thuốc cảm như aspririn, acetaminophe, ibuprofen,... có thể tương tác với rượu gây các tác dụng phụ như chóng mặt, đau đầu, buồn nôn.

Tường Linh ngơ ngác nhìn Trần An Dương giảng giải, bỗng dưng cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng, không ngờ lại phức tạp như vậy. Cô chưa bao giờ nghĩ là nó có ảnh hưởng kinh khủng như thế.

-Tôi....

-Bác sĩ!- Mạnh Phong bước vào cắt ngang cuộc nói chuyện của cô và Trần An Dương.

-Vâng?-Trần An Dương trả lời.

-Bao lâu nữa mới truyền xong vậy?

-Tầm 30p nữa?

-30p cơ à? Lâu quá.-Mạnh Phong vừa lẩm bẩm vừa nhìn Tường Linh.

-Anh có việc gấp thì cứ đi đi, lát em tự về được mà.-Tường Linh cười nói.

-Được không?

-Được, mau về đi.

-Thế anh về nhé, công ti đột nhiên lại có chuyện, lát em tự bắt taxi về nhé, có gì thì gọi cho anh nhé.-Mạnh Phong cầm áo khoác vừa nói vừa đi ra cửa, rồi lại quay trở lại, nhìn Tường Linh rồi tiếp tục:-Em xin nghỉ đi, buổi trưa anh qua nhà mà không thấy em là anh gọi cho mẹ đấy, em cứ chuẩn bị tinh thần đi.

Khuôn mặt Tường Linh bỗng chốc biến sắc, cô nhìn người đang nghiêm túc đứng ở cửa, cảm thấy nên đấm cho anh ta một trận, bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò mách mẹ chứ.

-Anh mau đi điiiiiii.

Mạnh Phong nhấn mạnh lần nữa là phải xin nghỉ rồi mới rời đi. Đợi anh đi rồi, Tường Linh mới thở dài, rồi lại phát hiện Trần An Dương đang mỉm cười đứng bên cạnh, có chút hơi xấu hổ.

-Để anh chê cười rồi.-Cô nói.

-Không có, anh em nhà ai mà chẳng như thế chứ.-Anh cười.

-Ồ, thế nhà anh cũng thế hả?

-Một phần nào đó.

Tường Linh bật cười nhìn Trần An Dương, anh cũng đang mỉm cười với cô, một cảm giác dịu dàng ập đến khiến cô bỗng chốc lúng túng vội vàng muốn che đi.

-Điện thoại đâu nhỉ?-Tường Linh lúng túng nhìn quanh tìm điện thoại của mình nhưng chỉ thấy mỗi chiếc chìa khóa được đặt trên bàn.

-Hay anh cô cầm rồi?

-Không biết nữa... Nhưng mà....

-Hả?

-Nếu thế thì sao tôi về nhà được, trong người tôi làm gì có đồng nào.-Tường Linh thực sự muốn khóc mà.

-Vậy đi, tôi bắt taxi cho cô nhé?-Trần An Dương nói.

-Hả?-Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh.

-Sao, không thích à?-Anh cười

-Không phải, nhưng mà sao anh lại giúp tôi?-Cô mới gặp anh có 2 lần thôi mà.

-Vì tôi tốt bụng chứ sao? Nào, quyết định nhanh lên, tôi còn phải đi làm việc nữa đấy.

Tường Linh nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc nhưng rồi vẫn gật đầu vì cô đâu còn lựa chọn nào khác.

-Vậy cảm ơn anh. À, hay anh cho tôi số tài khoản nhé, khi về tôi sẽ gửi tiền cho anh.

-Được thôi.

Nói rồi, anh rút chiếc bút trong túi áo rồi viết một dãy số lên tờ giấy nhỏ rồi đưa cho cô:

-Dãy trên là số tài khoản, ở dưới là số điện thoại.

-À-Tường Linh chậm chậm trả lời, cho cô số điện thoại làm gì chứ?

-Bán anh em xa mua láng giềng gần mà. Nhớ lưu lại nhé.

Tường Linh gật đầu rồi lại nhìn dãy số. Sao bảo chữ bác sĩ xấu lắm mà?

-Khi nào cô truyền xong tôi sẽ quay lại.-Trần An Dương nhìn chai nước của cô rồi lại nhìn đồng hồ, sau đó nói ngắn gọn rồi rời đi.

Tường Linh nhìn theo bóng lưng anh bỗng cảm thấy hơi vui vẻ, có thứ gì đó đang len lỏi trong lòng cô, rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta lưu luyến mãi không thôi.


P/s: Quá lâu rồi mới vào lại wattpad, toi tính drop truyện từ lâu luôn rồi, một phần là vì lười, phần khác là vì....cũng lười. Nhưng mà không hiểu sao, hôm nay lại thấy một cmt của 1 bạn, không biết bạn đó còn nhớ đến truyện này không, nhưng mà tự dưng toi cũng thấy, ừm, hay viết tiếp. Anyway, cảm ơn rất nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro