Chương 11: [Hoseok] Ai cũng có thể là nạn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng những bước chân rầm rập vội vã dưới thứ ánh sáng lạnh lẽo của đường vào phòng cấp cứu tạo nên một khung nền hoàn hảo làm bật lên màu sắc bi thương tang tóc ở nơi đây.

"Bệnh nhân bị chấn thương não nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, nhiều cơ quan khác cũng bị tổn thương..." tiếng bác sĩ máy móc liến thoắng vang lên nhanh nhẹn chạy đẩy giường Hanseok vào phòng cấp cứu để người nhà chờ bên ngoài.

Jongin nhìn cánh cửa đóng lại hoàn toàn mà ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu không ngừng rên rỉ, "Trời ơi, tôi đã làm gì thế này? Tôi đã làm gì vợ tôi thế này?..."

Nhưng đột nhiên ông bị ru ra phía sau, Minhyuk túm lấy cổ áo cha mình kéo đứng dậy, ánh mắt bây giờ đã hằn lên những tia máu, gương mặt đỏ lựng lên vì tức giận, cẩm giác như có thể đánh người bất cứ lúc nào, anh gằn giọng, "Ông còn nhận ra đó là vợ ông cơ à? Mẹ tôi có tội tình gì với ông mà ông lại đối xử như thế với chúng tôi?"

Jongin cũng không phản kháng chỉ biết dùng ánh mắt tội lỗi đáp lại.

Gahan chợt cảm thấy không khí xung quanh trờ nên khác lạ, nhìn xuống tay mình thì thấy biểu tượng hơi lóe sáng, nhìn về phía hai cha con Jongin cô vội chạy đến giữ tay Minhyuk lại, "Cậu bình tĩnh lại đi, đây là bênh viện, không phải lúc làm loạn, cậu phải ở đây chờ kết quả phẫu thuật của mẹ cậu đã còn chuyện gì thì hãy để sau giải quyết đi." Cô vừa nói vừa thành tâm nhìn vào mắt bạn mình mong thuyết phục được cậu ta. Minhyuk cánh mũi phập phồng thở từng hơi thở phẫn nộ nhìn Gahan rồi cũng buông tay ra, quay người đi đấm vào tường một cú "uỳnh".

Đỡ Jongin trở lại ngồi xuống băng ghế, miệng ông lúc này vẫn không ngừng lặp đi lặp lại, "Tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi mà..." Người đãn ông lực lưỡng lúc này trong lại thật bé nhỏ và sợ sệt đến đáng thương.

Gahan đặt tay lên vai chú nhẹ nhàng nói, "Chú Jongin à, chú bĩnh tĩnh lại đi..." Cô hiểu Jongin khi trước chỉ là do bị xui khiến.

Cô dứt lời, Jongin ngừng lại ngẩng đầu đưa đôi mắt yếu đuối lên nhìn cô, "Gahan, chú đã không kiềm chế được, chú phải làm gì bây giờ?"

Gahan thấy chú đã phản ứng bình thường thì khẽ mỉm cười trấn an, "Chú đừng lo, sự tức giận chỉ là nhất thời, cháu tin cô sẽ tha thứ cho chú."

Nghe những lời đó thì ánh mắt người đàn ông kia ánh lên những tia hy vọng, "Thật không?"

Cô gật đầu.

"Những chú đã..."

"Cháu hỏi chú, chú còn muốn níu giữ gia đình này của mình không?"

Jongin gật đầu không do dự.

"Vậy thì chú hãy nhớ rằng, ai cũng có lúc mắc sai lầm. Những suy nghĩ khi vừa qua của chú chỉ là sai lầm nhất thời, nếu chú trở về cuộc sống như xưa, không còn sa ngã, thì không còn kẻ xấu nào có thể xúi giục chú và làm tổn hại đến gia đình nhỏ của chú nữa. Như vậy cũng đã là bảo vệ họ rồi. Chú có thể làm được điều đó không?"

"Chú hứa, chú hứa mà..."

"Không phải hứa với cháu..." Gahan nói rồi nhìn sang Minhyuk đang đứng cạnh đó nghe. Jongin nhìn theo cũng hiểu ý, "Minhyuk à..."

Lúc này Hoseok từ nãy vốn đang đứng nói chuyện với Yoongi ở đằng kia đi tới, "Gahan."

Cô đứng dậy nhìn hai cha con, "Hai người cứ nói chuyện đi." rồi theo Hoseok rời đi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Ban nãy tối cảm thấy mảnh hồn tên ác quỷ vừa xuất hiện ở đây. Có phải hắn cảm nhận được sức mạnh mà theo chúng ta đến đây không?" Gahan nói cho hai người họ.

"Không hẳn... Có lẽ hắn chỉ là đang theo dõi dao kèo mới của mình, và nhân tiện tìm thêm một linh hồn mới mà thôi." Hoseok phỏng đoán.

Gahan đánh mắt sang Yoongi thấy sự im lặng tỏ ý đồng tình thì hốt hoảng, lén quay lại nhìn hai cha con đứng đằng kia, "Ý anh là hắn sẽ lôi kéo Minhyuk? Nhưng ban nãy cậu ấy đã bình tĩnh lại được, hơn nữa chú Jongi cũng đã tỉnh táo và hứa sẽ thay đổi rồi cơ mà?"

Hoseok khổ tâm giải thích, "Nhưng em chưa biết một điều, một khi đã lập khế ước với quỷ rồi thì sẽ phải thực thi cho tới khi linh hồn hoàn toàn tan biến. Việc bây giờ của chúng ta là phải để ông ấy làm kết nối cho chúng ta triệu hồi hắn."

Lại là tế vật để liên kết, cô hiểu một khi phép thuật đó được thi triển thì tế vật kia sẽ thực sự không còn là người nữa, thậm chí không còn mạng sống nữa.

"Không được, các anh chọn ai thi thì chọn nhưng tuyệt đối không được chọn chú ấy. Nhìn thấy không? Chú ấy đã tỉnh ngộ mà."

"Gahan à, đó chỉ là nhất thời thôi, đối với những người này dù có khuyên bảo đến đâu thì cũng không thể cứu vãn được, họ đã đánh mất cả con người mình rồi."

Cô mở to mắt kích động nhìn anh lắc đầu, "Không, em không tin, ban nãy anh nói đối với linh hồn mới nên hắn phải đến theo dõi cơ mà, biết đâu lần này có thể xảy ra ngoại lệ? Minhyuk là bạn em, từ trước đến nay cậu ấy vẫn rất tự hào về gia đình mình, em không thể khoanh tay để bạn mình rơi vào bi kịch như vậy, dù còn một tia hy vọng cũng phải cứu vãn."

" Cô vẫn tin tưởng vậy sao?" Yoongi lúc này mới lên tiếng chuyển sự chú ý của Gahan sang mình, anh tiếp lời, "... được, vậy cho cô thêm thời gian để tận mắt chứng kiến hiện thực. Cô nên nhớ là nếu chậm trễ thì không chỉ bố của bạn, mà ngay đến bạn cô và nhiều người khác cô cũng không cứu được đâu." Anh nói rõ ràng dứt khoát, không chờ phản ứng của cô đã quay người tiến tới hàng ghế ngồi xuống, bắt chéo chân khoanh tay trước ngực nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ca phẫu thuật thành công, sự tỉnh lại của cô Hanseok khiến mọi người cuối cùng cũng được thở phào.

Gahan không vào hẳn bên trong phòng hồi sức mà đứng tựa người ở cửa nhìn vào, cố ý để cho gia đình họ một không gian riêng. Nét mặt có phần tươi tắn hơn, cô đang chờ xem gia đình họ sẽ có thể trở lại hòa hợp với nhau. Nhưng sau đó lại chợt cảm thấy hoa văn trên cổ tay phát lên thứ ánh sáng đáng ghét...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hanseok mở mắt ra nhìn thấy chồng và con trai mình cùng đứng bên giường.

Minhyuk mừng rỡ lên tiếng, "Mẹ, mẹ tỉnh rồi."

Nhưng người kích động hơn cả là Jongin, ông lăp tức nắm lấy tay vợ mình, "Bà có thấy đau ở đâu không? Có khát không để tôi đi lấy nước."

Nhưng đáp lại sự vui mừng đó là thái độ lạnh nhạt của Hanseok, bà im lặng khẽ nhíu mày khó chịu nhìn ông rồi từ từ rút tay ra. Chuỗi hành động đó khiến nụ cười trên môi bỗng chốc cứng đờ, Jongin ngượng nghịu pha lẫn thất vọng thu tay về đứng thẳng người dậy.

Minhyuk thấy vậy vội chấn an, "Mẹ, mẹ bình tĩnh đi, bố đã suy nghĩ lại rồi, thực sự bố đã rất hối hận, thực ra lúc đó chỉ là nóng giận nhất thời chứ bố không hề muốn..."

"Không." Minhuyk chưa nói hết câu đã bị Jongin ngắt lời. Giọng nói ông lại trở lại trầm đục vô cảm như khi bạo hành hai mẹ con anh. Minhyuk giật mình quay lại thì thấy ông hơi cúi đầu xuống gườm gườm nhìn hai người, khuôn mặt lạnh lùng hằn rõ ánh mắt của một con thú dữ đều hiện rõ, ông nói tiếp, "Phút trước thì đúng là như vậy... nhưng giờ thì khác rồi."

Ông nói rồi lặp tức lao vào Hanseok, Minhuyk vội đưa người ra đỡ cho mẹ, Gahan cũng vội chạy vào kéo ông lại, "Chú Jongin, chú bình tĩnh lại đi, ban nãy chú đã hứa thế nào giờ đã quên rồi sao? Đừng để cơn giận làm mất lý trí."

"Tao không quên, là bọn chúng không cho tao cơ hội, bọn chúng ép tao. Lỗi không phải do tao." Jongin giằng co thoát khỏi hai người.

"Gahan, cậu đừng tốn công nói vô ích với con người này nữa." Minhyuk cũng đùng đùng lửa giận quay sang nhìn thẳng vào mắt cha mình, "Kang Jongin, ông đúng là chứng nào tật nấy, vĩnh viễn không thể thay đổi. Ông không xứng đáng là cha tôi, không phải là người của cái nhà này."

Câu nói như khiến Jongin bùng nổ, ông gào lên một tiếng hất tung hai người ra, mục tiêu đầu tiên là lao đến Hanseok nằm trên giường chỉ biết ú ớ khẽ giãy giụa, chuẩn bị giáng xuống bà một cú đánh.

"Dừng lại."

"Không được."

Gahan và Minhyuk chỉ biết bất lực đồng thanh hét lên. Đến khi năm đấm đã gần đến nơi thì chợt dừng lại. Yoongi và Hoseok thoắt cái đã xuất hiện trong phòng một người giữ một người đánh ngất Jongin, không nói không rằng lặp tức lôi ra ngoài. Phòng bệnh bỗng chốc được trả lại sự yên tĩnh như trước.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ba người Yoongi, Gahan và Hoseok đưa Jongin đến tầng hầm của một trường học bỏ hoang. Khác với thường ngày, suốt cả quãng đường Gahan chỉ im lặng đi theo mà không hỏi bất cứ một câu gì.

Gian hầm lớn đầy mùi ẩm mốc cùng những vết loang lổ trên tường, được chiếu sáng bởi vài bóng đèn lập lờ như sắp cháy đến nơi do ban nãy Hoseok thử bật cầu giao tổng xem điện còn có thể dùng được không. Yoongi từ đầu cũng chẳng nói lời nào cứ thế im lặng làm việc của mình. Anh để Jongin nằm giữa phòng, bởi bùa gây mê của anh nên giờ ông ta vẫn chưa thể tỉnh dậy. Anh lấy mẩu phấn vụn dưới nền đất lấy ông ta làm trung tâm, từ đó vẽ nên các kí tự cổ.

Hoseok nhân lúc chờ Yoongi quay sang nhắc Gahan, "Lát nữa triệu hồi mảnh hồn tới, anh sẽ cố gắng tấn công ngay khi hắn xuất hiện. Nhưng một khi hắn đã trở nên vô hình thì phải hoàn toàn nhờ vào em rồi."

"Ừm, em hiểu." Gahan đáp gọn.

Hoseok vẫn chưa định dừng lời, "Nhưng mà bọn anh chỉ lo lắng một điều, ngộ nhỡ một trong số chúng ta đang chứa sự giận giữ trong mình, thì sẽ trở thành điểm yếu để hắn lợi dụng..."

Cô quay sang nhìn anh, "Ý anh là... nhưng mà..."

Gahan còn chưa làm rõ thắc mắc thì những luồng gió lạnh đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện.

"Đến rồi đấy. Về vị trí thôi." Hoseok nói rồi thoăn thoắt chạy đến góc phòng, tim một nơi có tầm ngắm tốt nhất cho cây cung của anh. Cung tên bị giấu trong bao đựng đàn từ lâu giờ đã được đem ra sử dụng. Gahan sẵn tay kiếm, nhìn anh giương cung mà quanh người hiện lên những đốm sáng óng ánh và tắt đi, thể hiện cho sự gỡ bỏ phong ấn sức mạnh Thần ban.

Ở bên này Yoongi cũng tập trung miệng vừa niệm chú tay vừa thi triển phép thuật. Jongin làm tế vật bị sức mạnh nâng lên giữa không trung, hắc khí từ cơ thể tỏa ra ngày một nhiều. Dần dà các luồng gió mạnh tập trung vào một điểm, xoáy với tốc độ mắt thường không còn nhìn rõ được tâm của nó cho đến khi chậm dần mới dần hiện ra thân ảnh mặc áo choàng đen mũ trùm kín mặt...

"Phập."

Hắn vừa xuất hiện mũi tên của Hoseok đã vun vút lao tới. Nhưng sau khi chạm tới nơi thì cơ thể hắn chỉ còn là luồng khói xám để mũi tên kia xuyên qua cắm vào tường. Chớp mắt hắn đã đứng đứng ở một vị trí khác, nguyên vẹn không một vết thương.

Mặc cho cục diện đang bị bao vây bởi 3 người, ác quỷ vẫn điềm nhiên cười lạnh, "Trẻ ranh mấy đứa đúng là vẫn ngây thơ như ngày nào. Tưởng bị phân hồn rồi là có thể triệt hạ được ta dễ dàng vậy sao?"

"Tất nhiên là không rồi, ban nãy chỉ là khởi động chút thôi." Yoongi cũng nhướn mày khoanh tay, "Ông biết mà, chúng tôi vẫn sợ nhất là khả năng ẩn thân của ông. Sao? Bị chia ba xẻ bảy rồi nhưng khả năng đó thì vẫn giữ được chứ." Anh vừa thong thả nói vừa nhếch miệng cười nhạt.

Tên ác quỷ khẽ ngẩng đầu lên để đôi mắt đỏ sáng lóe, hắn cười haha, "Tất nhiên là vẫn còn. Ngày đó chúng mày nhờ có con bé đó, còn bây giờ tao cũng muốn xem bản sao của nó có thể làm được gì."

"Muốn xem à? Yaaaa..." Cô từ sau lưng hắn bất ngờ lên tiếng lao tới, nhằm đúng giữa người hạ một nhát kiếm xuống.

Tên ác quỷ mặc dù nhanh chóng né được đòn trí mạng nhưng vẫn bị lưỡi kiếm cắt qua vai. Hoseok cũng nhân cơ hội giương cung bắn liền ba mũi tên vào người hắn. Các đòn tấn công khiến hắn bị yếu đi không đủ để di chuyển hay ẩn mình nữa. Gahan là người hăng hái tấn công nhất, cô cầm kiếm ra sức đâm chém, hắn lùi một bước cô tiến một bước, vừa vung tay vừa nói, "Belial, tất cả là do ngươi, hôm nay ta phải giết chết ngươi."

"Gahan đủ rồi, phần còn lại để anh." Hoseok nói rồi đưa viên đã đeo ở cổ ra chuẩn bị niệm chú.

Tưởng chừng tên ác quỷ đã dần yếu đi nhưng khi chiếc mũ trùm bị rơi xuống thì đôi mắt đỏ đáng sợ kia lại đang sáng bừng lên. Hắn không có mặt, nhưng tiếng cười lại thể hiện hắn đang phấn khích đến nhường nào. Trong một chốc luồng khói đen thoát ra khỏi bộ áo choàng, hắn đúng là không có hình dạng cố định, thứ duy nhất nổi bật trên đó chỉ là ánh đỏ của đôi mắt như lúc nào cũng thèm khát sức mạnh kia.

Nguồn sức mạnh như trở lại dồi dào hơn, hắn khống chế thanh kiếm của Gahan, luồng khí đen cũng gần bao lấy người cô khiến cô có cố dãy giụa thoát ra cũng không được. Hoseok và Yoongi đứng quan sát cũng vô cùng bất ngờ. Hoseok thử bắn tên vào hắn nhưng vô ích, anh hét lớn, "Belial, mau thả cô ấy ra đi."

"Thả ra? Hahaha... Một linh hồn đang cần ta cứu rỗi như thế này thì sao ta bỏ mặc được chứ?"

Nghe vậy Yoongi thoáng giật mình, Hoseok cũng hiểu ra, hai người vội nhìn nhau, "Cô ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro