Chương 12: [Hoseok] Khuyên nhủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đâu có sự phẫn nộ, ở đó có hiện thân của quỷ dữ

Hắn sẽ tới trong vui mừng

Để hấp thụ nguồn năng lượng dồi dào bất tận kia...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gahan thấy đám khói đen biến mất, trước mắt chỉ là khoảng không nhưng không hiểu sao mình vẫn có cảm giác cả cơ thể đang bị siết chặt lại, càng vùng vẫy thì càng đuối sức. Cho đến khi mắt cô hoa lên thì mới thấy như đang dần được thả lỏng.

Vậy nhưng nơi cô đứng giờ đây không phải căn hầm cũ kỹ kia nữa mà là ngôi nhà của cô, ngôi nhà nhỏ ngày bé cô từng ở.

"Mày... mày vừa nói cái gì hả? Mày còn dám cãi tao à?"

Người đó... chính là bố cô... Cảnh tượng này dù có qua nhiều năm rồi, dù nó là đầu tiên và duy nhất, nhưng cô không bao giờ có thể quên được. Bố tát mẹ đến rỉ cả máu ở khóe miệng, ấn mẹ vào tường, dùng hai tay bóp chặt cổ mẹ mặc cho cô và chị gái khóc lóc van xin thì mãi sau đó bố mới chịu thả mẹ ra. Đó là trận cãi nhau lớn nhất của hai người.

"Tức giận lắm đúng không? Phẫn nộ lắm đúng không?..." Bỗng có âm thanh vang vọng hiện lên, cô nhìn quanh, giờ đây cô đang đứng giữa hai khung cảnh, ngôi nhà đó và căn hầm này, giữa bố mẹ cô và người đàn ông đang nằm trên đất kia. Tâm trí Gahan còn chưa kịp định hình mọi chuyện thì giọng nói lại tiếp tục, "Những kẻ như vậy đáng phải trả giá......những kẻ cậy mình mạnh hơn mà đi tấn công chính vợ con mình, kẻ dùng chính bàn tay của mình bóp vụn hạnh phúc gia đình... Kim Gahan, ngươi phải trừng trị những kẻ đó..."

Gahan nghe mà mấp máy môi lặp lại như cái máy, đôi mắt giờ chỉ còn hình ảnh trận cãi nhau kia của bố mẹ, "Hắn phải trả giá, phải bị trừng trị..."

Ở bên ngoài này Yoongi và Hoseok sốt ruột nhìn Gahan thẫn thờ đứng một mình, thuật ẩn thân của tên ác quỷ khiến sức mạnh của họ vô dụng, còn cô thì lại bị hắn khống chế.

Hoseok nói lớn, "Gahan, tỉnh lại đi, tuyệt đối đừng nghe theo lời hắn, em sẽ bị hắn lấy mất linh hồn đấy."

Nhưng anh vừa nói xong thì một lực mạnh nhắm đến đánh bay khiến anh đập vào tường. Còn bên này Gahan vẫn lăm lăm thanh kiếm, bước từng bước dần tiến về phía Jongin.

Bây giờ cô nhìn thấy lại là hình ảnh mẹ cô đang giàn dụa nước mắt, "Gahan, chuyện với bố con lâu rồi không thể làm gì nữa thì phải chịu. Nhưng bây giờ con có thể giải quyết chuyện hiện tại..."

"Đúng vậy, người nằm trên đất kia, hãy kết kiễu hắn đi, rồi bạn cô sẽ không phải khổ nhọc nữa. Nào, làm đi, tôi sẽ tiếp cho cô sức mạnh." Lời thì thầm bên tai cô càng lúc càng thuyết phục, Gahan nắm chắc thanh kiếm chĩa vào người đàn ông đang năm bất động kia, con ngươi trong mắt cũng dần bị pha đỏ...

"Hoseok, mau chuẩn bị đi, đợi hắn hiện hình hãy tấn công hắn, phải khiến hắn ngừng thôi miên cô ấy lại đã." Yoongi nhìn tình hình ngoảnh đầu lại nói với cậu em rồi cúi xuống nhặt viên phấn bắt đầu vẽ biểu tượng ma thuật.

Hoseok kinh ngạc nhìn anh, "Anh định một mình phá vỡ ma thuật của hắn sao? Ngay cả 7 người chúng ta còn chưa bao giờ làm được..."

"Là chưa bao giờ làm được với hắn, còn giờ là một phần bảy của hắn thì rất đáng để thử." Yoongi nói mà không ngước đầu lên. Hoàn thành hình vẽ, anh bắt đầu chắp hai tay nhắm mắt lại niệm chú.

Hoseok dù lo lắng cho anh mình nhưng giờ đây đó là cách duy nhất, anh không thể giúp gì hơn ngoài việc làm theo lời Yoongi.

"Videtur Ostendam Autem..." Yoongi xoa hai bàn tay vào nhau bắt đầu thì thầm niệm chú. Ngày đó mặc dù Joe đã bị bắt nhưng anh vẫn học thêm rất nhiều thứ bùa chú và kiến thức về phép thuật khác, thậm chí còn học cật lực hơn rất nhiều. Có lẽ là bởi cái chết của Gahyun, việc đâm đầu vào nghiên cứu khiến tâm trí anh luôn bận rộn để nhớ đến cô, và cũng để xoa dịu cảm giác chán ghét chính mình, rằng anh cái gì cũng biết nhưng lại không nổi trội về cái gì, và rằng mặc dù kiến thức của anh vô cùng sâu rộng nhưng lại không thể dùng nó để bảo vệ người mình yêu thương.

"Videtur, Videtur..." Anh lặp lại một lần nữa, là bùa chú Hiện hình, anh đã luyện tập nó rất thành thạo nhưng đây là lần đầu tiên anh dùng nó để phá vỡ một ma thuật mạnh như thế này. Miệng anh mấp máy liên hồi, hai bàn tay thi triển phép thuật đã bắt đầu đỏ ửng, anh đang phải hết sức tập trung.

Ở bên ngoài Hoseok cố gắng tiến vào để kéo Gahan lại, nhưng lực cản vô hình khiến anh không thể chống lại nó, chỉ có thể bất lực nhìn Gahan giơ kiếm lên, "Không... Gahan, em nghe anh nói không? Giết ông ta đồng nghĩa với hắn chiếm được cơ thể em đó..." Rồi sốt ruột quay lại nhìn Yoongi bên này.

Đây là lúc Yoongi tập trung cao độ nhất, tốc độ thực hiện càng lúc càng nhanh, đôi bàn tay giờ đã đỏ sáng lên như thép vừa lấy ra từ lò nung nhưng vẫn không ngừng động tác. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại cùng mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, cả người run lên nhưng miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm niệm chú...

Trước mặt Hoseok dần xuất hiện những rãnh nứt như mạng nhện, anh thấy vậy vội lùi lại giương cung...

"Ầm..." Đám khói đen một lần nữa xuất hiện, giờ đây mới nhận ra nó đang quấn chặt lấy Gahan, đôi mắt đỏ đang tiến sát vào cô như trực chờ xâm nhập vào.

Hoseok không chần chừ kéo nhắm bắn vào hắn. Ác quỷ bị tấn công liền thả lỏng Gahan ra, mắt đỏ quay lại nhìn anh. Tiếng thì thầm bên tai Gahan cũng dứt đưa cô về với thực tại, không suy nghĩ nhiều liền sẵn tay vung kiếm chém vào đám khói để thoát khỏi vòng vây. Bên này Hoseok kéo cung tiếp tục tấn công, mũi tên trúng đúng một bên mắt tên ác quỷ khiến hắn rú lên.

"Gahan, đôi mắt." Hoseok nói lớn nhắc cô rồi quay sang bảo vệ Yoongi, kết giới ban nãy anh tự tạo cho mình đã hết hiệu nghiệm.

Cô gật đầu hiểu ý, nhanh nhẹn chém liên tiếp vào đám khói rẽ đường tiến tới. Càng đến gần bên mắt còn lại khói càng dày như muốn nuốt trọn lấy cô, hắn đang dồn sức để vảo vệ điểm trí mạng cuối cùng của mình. Khi Gahan dần bị bao vây bởi đám khói, trong một khác cô đã quyết định liều mạng nhắm vào con mắt phi thanh kiếm lên...

"Aaaa...." Tiếng thét ầm ầm vang lên một hồi sau đó nhỏ dần và biến mất.

Khi Gahan mở mắt ra thì đã thấy những làn khói cuối cùng được Hoseok thu vào viên đá đeo cổ của mình. Cô nhìn sang người đang nằm sõng xoài bên cạnh liền vội vàng chạy tới nâng anh dậy, nhìn đôi bàn tay bị bỏng kia mà như chỉ muốn rơi nước mắt, "Yoongi,..."

Jongin quả là người may mắn khi không hề hấn gì, ông ta lơ mơ tỉnh lại hỏi, "Hả? Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao tôi lại ở đây?"

Hoseok lạnh lùng đi qua ném cho một câu, "Tỉnh đúng lúc lắm, tự mình đứng dậy đi về đi."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Yoongi do sử dụng pháp thuật vượt quá giới hạn nên phải nằm giường hồi sức gần một tuần liền để Gahan và Hoseok chăm sóc.

"Để em thay băng cho anh." Hoseok cầm hộp đồ y tế ngồi bên cạnh Yoongi. Yoongi sau hôm đó bị bỏng nặng phải quấn băng trắng kín hai bàn tay nên không thể tự mình làm việc gì cả.

"Anh cứ để đấy, em dọn cơm rồi làm cho." Gahan đứng bên bếp nói với Hoseok, múc nốt bát canh rồi nhanh nhẹn bê mâm cơm ra. "Trời ạ, tự nhiên hôm nay anh lại đi tranh việc em làm gì cơ chứ. Anh có thể giỏi làm phép hơn em nhưng chắc chắn chăm người ốm thì không thể chuyên nghiệp như em được đâu." Cô vừa nói vừa đẩy Hoseok sang một bên đỡ lấy miếng băng tháo dở.

Hoseok bức xúc, "Anh chỉ thấy em đang bận nên muốn giúp thôi mà."

Nhưng người đáp lại không phải cô mà là Yoongi, anh nói thay cô, "Không cần, chỉ là cô ấy đang muốn bù đắp lỗi lầm của mình thôi."

Gahan bĩu môi lườm một cái nhưng vẫn không quên nhẹ tay cho anh khỏi đau, "Yoongi, anh mở miệng ra không thể nói lời nào dễ nghe hơn được à?"

"Nhưng em đâu có lỗi gì đâu? Chỉ là do bị dụ dỗ thôi mà." Hoseok tròn mắt nói. Bọn họ thực sự chẳng ai trách cô, bởi họ đều hiểu cô chẳng qua cũng chỉ vì có một bóng đen tâm lý mà thôi.

"Vết thương cũng nhanh lành đấy." Gahan đổi chủ đề, "Thế này thì chắc 4, 5 ngày nữa là tháo băng được rồi." Cô vừa nói vừa thu dọn đồ rồi lấy cơm chuẩn bị đút cho anh.

"Tháo băng được nhưng vẫn chưa dùng phép thuật được." Yoongi đều đều nói, "Để năng lượng phục hồi tự nhiên thì phải mất khoảng gần 1 tháng nữa." Anh là người hiểu rõ tình hình của mình nhất, ngay cả những ngày trước chế thuốc cũng là anh nói cách để Hoseok làm theo.

"Haizzz, giá mà giờ có Namjoon ở đây thì đã không vất vả như thế này rồi." Hoseok thở dài.

Sau bữa cơm, Gahan nhận được tin nhắn của Minhyuk liền đi ra ngoài. Sau ngày hôm đó Hanseok nằm tại bệnh viện để theo dõi thêm một thời gian rồi xin về nhà. Bây giờ tình hình của bà đã ổn định.

Hai người ngồi ngay trên bậc thang dẫn lên sân nhà Minhuyk, cậu trùng vai, mắt hướng về những con phố giăng đầy đèn phía dưới kia chậm rãi nói, "Hội bảo vệ quyền phụ nữ gần đây thường xuyên liên lạc tới, thuyết phục mẹ tớ nên tố cáo ông ta..."

"Vậy hai người đã quyết định chưa?"

"Thật sự tớ và mẹ vẫn chưa biết nên làm thế nào nữa. Dù có làm gì thì cũng không thể chối bỏ rằng ông ta là một phần của gia đình này. Hôm trước ông ta đã gọi điện, nói rằng đừng tố cáo... Tớ cũng nhớ những lời cậu nói với ông ấy ở bệnh viện, nên..." Lời nói của cậu ngắt quãng cũng y như tâm trí đang rối bời của cậu vậy.

Gahan khẽ thở dài nhìn cậu, "Tớ hiểu, nếu tố cáo, hai người sẽ phải sống mà không có ông ta, sống trong một gia đình sứt mẻ tan vỡ... Nhưng nếu không làm điều đó..." Cô ngừng một lát, rồi tiếp tục, "...ông ta sẽ quay trở lại giết chết hai người. Minhyuk, tớ xin lỗi vì hôm ở bệnh viện đã suy nghĩ quá ngây thơ, tớ nghĩ rằng chỉ cần thể hiện ăn năn hối cải thì có thể thay đổi được bản thân cứu vãn được gia đình. Nhưng đối với những con người này, cả linh hồn của họ đã đi vào sai trái thì thật khó để quay về. Cậu và mẹ cậu thay vì cứu vãn những thứ đã tan tành thì nên tạo ra một cuộc sống mới, tớ nghĩ vậy thì tốt hơn."

Minhyuk im lặng không đáp, Gahan cũng không nói thêm nữa, để cho cậu một mình suy nghĩ, còn mình thì đứng dậy rời đi.

Trở về nhà, đèn bàn vẫn được để để chờ cô về. Hoseok ngủ say ngáy khò khò, Yoongi nằm bên cạnh cũng đang nhắm mắt.

"Về rồi à."

Gahan đang xếp chỗ ngủ cho mình thì nghe giọng anh cất lên.

"Ừm." Cô vừa đáp vừa nằm xuống vươn tay tắt đèn, "Muộn rồi, ngủ đi."

"Vẫn nghĩ về gia đình đó à?" Yoongi không định ngừng lời mà tiếp tục hỏi cô.

Hai người nằm thẳng ngay ngắn, mặc dù phía trươc là bóng tối những vẫn chưa ai nhắm mắt.

"Ban nãy tôi đã nói Minhyuk tố cáo ông ta." Gahan hẽ đáp. Mặc dù ban nãy cô nói với Minhyuk như vậy nhưng thực sự cô cũng nghi ngờ chính mình.

"Đó là lựa chọn duy nhất. Mâu thuẫn là tàn lửa nếu không sớm giải quyết sẽ có ngày bùng lên thành đám cháy thiêu rụi mọi thứ."

"Nhưng thực sự không còn cách nào khác để gia đình họ trở lại được như xưa sao? Nếu để nó tan vỡ như thế này thì thực sự rất đáng tiếc."

"Gahan, cô đang đồng nhất quá khứ cửa mình với tình cảnh hiện tại của bọn họ trong khi thực chất hai thứ đó khác nhau. Belial mạnh nhưng không phải tự nhiên mà hắn có thể giao kèo với một linh hồn giận dữ. Bố cô ngày đó là nóng giận tức thời, còn đối với gia đình bạn cô chẳng qua chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Jongin bản tính nhu nhược nhưng cục cằn, kể cả nếu không vì phép thuật thì sau này sẽ có ngày ông ta tự mình bộc phát sự vũ phu thôi."

Nghe anh nói mà cô khẽ thở dài. Bạo lực gia đình, những kẻ gây nên nó phải mang một tâm tư như thế nào, để rồi nhẫn tâm làm tổn thương những người gần gũi nhất, phá hủy nơi yên bình nhất của cuộc đời mình như vậy chứ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro