Chương 13: [Jimin] Thay đổi thân phận - Một bước lên mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..."Sao cơ? Anh linh cảm thấy Jimin từ hôm đi xe buýt với tôi rồi á?" Gahan bất ngời hỏi lại Yoongi.

"Trường Phổ thông trung học G, ở đây có trường nào như vậy không?" Anh hỏi.

"Trường G..." cô ngẫm nghĩ, "... ở Seoul thì không có. Nhưng đó là một ngôi trường cấp 3 nổi tiếng... ở Busan."...

--------------------------------------

Phổ thông trung học G thành phố Busan nổi tiếng không chỉ bởi tỷ lệ đỗ đại học nằm trong top cao nhất cả nước mà còn là nơi tề tựu của nhiều con em nhà tài phiệt. Học sinh vào được đây không phải học tập siêu đẳng thì cũng phải là thiếu gia tiểu thư của tập đoàn XYZ nào đó.

"...R8, S650, Caryene Turbor,... Ui bét nhất cũng là con S300*. Trời ơi đây là đi học hay đi dự tiệc vậy? Các em đúng là sang chảnh quá rồi." Gahan tròn mắt vừa nhìn hết xe này đến xe khác nối nhau đỗ trước cổng trường, rồi lại nhìn từng bước chân chạm đất "như những vị thần" của những "tài phiệt thế hệ 2**" mà cảm thán, tưởng như hàm sắp rơi xuống đất đến nơi.

"Gahan, em hâm mộ đến vậy à." Hoseok vỗ vỗ vai đưa cô về với thực tại.

"Tất nhiên rồi, trong số xe đó có những cái mà chỉ cặp gương của nó thôi cũng bằng cả tháng lương của bố mẹ em cộng lại rồi. Còn em đây dù không có tiền mua nhưng lại mê ô tô xịn mới khổ."

"Vậy yên tâm, sau này vào đây cô tha hồ mà ngắm." Yoongi tiếp lời.

"Hả? Vào đây là sao? Đừng bảo anh muốn cải trang học sinh cấp 3 vào đây tìm con quỷ nhé?" Gahan hỏi mà không mong câu trả lời trong đầu mình là thật.

Nhưng Yoongi nhìn cô một cái khẽ cười như để xác thực.

Nhìn biểu cảm của anh mà khóe mắt cô bỗng giật giật, "Oạch, khó khăn lắm mới thoát ra được cái cấp 3 này, giờ tự nhiên lại đâm đầu vào thêm lần nữa..."

-------------------------------------------

"Ờ ừm... tuần trước cô đã nhận được thư thông báo chuyển trường và hồ sơ từ trường cũ của các em. Giờ các em chỉ cần hoàn thành một vài thủ tục và nhận đồng phục là có thể vào học được rồi."

Mặc dù có hơi kỳ cục nhưng đôi khi để giải quyết mấy việc vặt vãnh một cách nhanh gọn thì dùng phép thuật vẫn là cách tốt nhất.

Ba người bọn họ rời khỏi phòng giáo vụ, còn đang tính xem tối nay sẽ tìm chỗ nghỉ ở đâu thì nghe thấy có tiếng gọi của một nữ sinh cách đó không xa, "Jimin..."

Theo phản xạ lặp tức hướng theo tiếng gọi tìm người, quả nhiên thấy Jimin vừa bước xuống từ ô tô khoác ba lô bước trên sân trường. Jimin lặp tức cảm nhận được sự hiện diện sức mạnh của bọn họ, không để ý đến người vừa gọi mình mà chạy nhanh đến chỗ 3 người kia, gương mặt không giấu nổi vui mừng nở nụ cười khiến đôi mắt híp cả lại, "Mọi người cuối cùng cũng đến rồi."

Hoseok cũng vui mừng bắt tay Jimin nói đùa, "Hi, ở Mỹ lâu rồi giờ trở về quê nhà thấy thay đổi nhiều quá."

"Jimin..." Có người chạy tới nói với anh, "Jimin, ban nãy mình gọi to thế mà cậu không nghe thấy. Muộn rồi đấy mau lên lớp thôi." Là cô bạn ban nãy gọi anh, cô gái dáng người cân đối, mãi tóc dài xoăn sóng thực sự rất xinh đẹp. Nói xong cô quay sang ba người kia thấy họ đang không mặc đồng phục nên thắc mắc, "Những người này là ai vậy?"

"À Ayeon, đây là bạn tớ, mới chuyển về đây. Lát tớ vào lớp sau cũng được cậu cứ lên trước đi nhé."

"Vậy để tớ cầm cặp sách lên cho không thầy giáo thấy cậu vào lớp muộn lại hỏi." Ayeon vẫn rất nhiệt tình.

Nhưng Jimin mỉm cười lịch sự đáp, "Không cần đâu, thầy sẽ không bảo gì tớ đâu."

"Vậy... tớ đi trước." Cô đáp mà giọng điệu có chút thất vọng rời đi.

Vừa lúc đó anh thấy một bóng người đang hộc tốc chạy về phía này liền nâng miệng cười tươi gọi, "Sohyun à..." Nhân tiện tiến ra mấy bước chặn cô gái lại.

Sohyun đang chạy nhanh không kịp né còn suýt đâm vào người anh, "Tránh ra... Tớ muộn rồi." Cô nói gần như không ra hơi.

Jimin cười, "Yên tâm cậu còn 3 phút nữa cơ, nhưng tớ mà không cho đi thì cậu cũng đừng hòng vào lớp được." Rồi anh giơ cặp sách của mình ra trước mặt cô, "Nể tỉnh bạn bè, giúp đỡ nhau bạn nhớ."

Sohyun lườm anh một cái bất đắc dĩ nhận lấy chiếc cặp không quên làu bàu một câu, "Đồ trốn học." xong chạy biến.

Sân thượng của trường bình thường đã vắng vẻ thì trong giờ học càng chẳng có một ai.

"Địa điểm lý tưởng để trốn tiết." Jimin cười.

"Trong khi bọn anh đánh con quỷ đến thừa sống thiếu chết thì chú lại ở đây yên làm thiếu gia số hưởng. Đúng là buồn mà." Hoseok lắc đầu làm bộ thở dài.

"Không những vậy còn có vẻ đang ở trong một câu chuyện thanh xuân vường trường đầy thơ mộng nữa." Gahan cũng tiếp lời đả kích.

"Thời gian vừa rồi ở đây chú có tìm được manh mối gì về mảnh hồn không?" Vẫn là Yoongi thực tế nhất, trực tiếp hỏi luôn chuyện quan trọng.

Bây giờ đến lượt Jimin thở dài, "Ban đầu em nghĩ mình được đưa đến đây là do ngôi trường này có liên quan. Nhưng học ở đây mấy tuần rồi em vẫn chưa thấy gì bất thường, hơn nữa còn xem xét cả khu vực xung quanh và một số vụ án trong thành phố nữa nhưng không cảm nhận thấy nguồn năng lượng nào bất thường ở đây cả."

Jimin cũng vì điều này mà ăn ngủ không yên. Vì theo lý mà nói thì khi được đưa đến đây bọn họ sẽ nghiễm nhiên được thu hút bởi những nơi có nhiều năng lượng hơn bình thường. Vậy mà anh đi tìm hết cả thành phố này rồi nhưng vẫn không cảm nhận được gì.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4 người bọn họ ngồi trên xe đưa về biệt thự nhà Jimin. Thân phận của anh sau khi đến thế giới con người khá đặc biệt - con nhà tài phiệt. Theo lời anh kể thì tập đoàn nhà anh có danh tiếng khá lớn, ông bố chủ tịch là người có máu mặt trong giới thượng lưu. Chính vì vậy nên ở trường anh cũng được coi như là nhân vật đình đám.

Lời của Jimin không hề sai, bởi khi xe tới nơi, trước mặt họ là cánh cổng lớn điều khiển từ xa, mở ra một vườn hoa lớn có con đường dẫn tới ngôi biệt thự. Ô tô đi vào tận sảnh trước cửa chính mới đỗ lại. Gahan đứng trước ngôi biệt thự vẫn không ngại bộc lộ cái biểu cảm "quê mùa" của mình vừa nghển cổ hết cỡ ngước lên nhìn vừa cảm thán, "Oaooo, người ta thì ở chen chúc gần 10 mạng người trong cái phòng rộng có mấy chục mét vuông, đây thì trong mấy trăm mét vuông mới có độ vài người ở. Đúng là hài hước mà."

"Cậu chủ..." Tiếng quản gia khiến Gahan phải hạ đầu xuống trở lại trạng thái bình thường.

"Đây là bạn tôi, mới từ Mỹ về, họ sẽ ở lại đây chơi một thời gian tới." Jimin nói với quản gia.

Người quản gia cung kính gật đầu, sau đó quay sang 3 người bọn họ, nghiêng người đưa tay hướng về phía cầu thang, "Mời các cô cậu đi theo lối này..."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Đêm nay Yoongi đã có một giấc mộng dài, trong giấc mơ, anh thấy mình đứng trên Đồi Pháp Sư quan sát xuống khu rừng phía dưới, nhưng mọi thứ đã không còn được như xưa, khắp mọi nơi đều chỉ còn cảnh tiêu điều vắng lạnh khi các giống loài khiêu chiến với nhau. Trong khi đó những tán cây già trong khu rừng lại không hề được yên tĩnh.

"Bùm..."

Tiếng nổ lớn cùng ánh sáng lóe lên khiến Yoongi phải nheo mắt, anh quan sát đám khói xám bốc lên rồi dần biền thành những đầu hình sư tử lao trên không trung. Hội Đồng đã phải dùng đến Le'pyro rồi. Le'pyro một thứ bùa chú, hay chính xác hơn là thứ lời nguyền được lập ra bởi những người đứng đầu các giống loài cổ xưa nhất để chống lại Đoàn quân Tử thần. Thứ vũ khí này tưởng như đã trở thành huyền thoại, thật không ngờ nó lại được lưu truyền đến tận bây giờ.

Phải đối mặt với báu vật, dường như những kẻ đối đầu với Hội Đồng phải chùn bước, chúng quay đầu bỏ chạy tràn ra bìa rừng, khi không còn những tán cây che phủ mới có thể nhìn rõ lực lượng của chúng khổng lồ tới mức nào.

"Le'pyro dù mạnh nhưng cũng đã là lá chắn cuối cùng để bảo vệ Hội Đồng và phe Hòa Bình."

Tiếng nói từ phía sau bất chợt vang lên khiến Yoongi quay lại, "Iris?" Anh nhíu mày.

Iris là Thần Đưa Tin, có lẽ cũng chính vì vậy nên sự xuất hiện của cô dễ giữ cân bằng năng lượng nhất, ít nhất thì một người có pháp thuật ổn định khi gặp cô cũng không vì áp lực sức mạnh mà mất mạng.

"Những giống loài Hắc ám đang nổi dậy ngày càng nhiều, có vẻ chúng muốn chiếm lấy quyền lực của Hội Đồng, vậy nên họ mới nhờ tôi chuyển lời tới các cậu rằng một khi đã thu được mảnh hồn của Joe thì hãy trờ về Pháp Giới càng sớm càng tốt." Iris kể lại tình hình.

"Các Thần dám chắc là các vết gãy Đường Phân Giới đã được nối hoàn chỉnh lại rồi chứ?"

"Chắc chắn, họ đã kiểm tra tất cả để chắc chắn không còn bất kì mỗi liên kết nào giữa hai thế giới, xác nhận rằng Joe không còn có thể ảnh hưởng đến các thế lực ở thế giới bên này nữa. Vậy mà đám nổi loạn vẫn tiếp tục tấn công, thế nên chúng tôi mới cần kêu gọi tất cả những ai có thể về gia nhập đội quân bảo vệ Hội Đồng." Iris nói rồi đưa cho Yoongi một chiếc chuông nhỏ, "Dùng cái này các cậu có thể triệu hồi sức mạnh của tôi dễ dàng hơn để vượt qua Đường Ranh Giới."...

Yoongi mở mắt tỉnh dậy, trời còn khuya, dù vẫn đang nằm trên giường nhưng anh biết cuộc gặp gỡ vừa rồi không phải là giấc mơ. Anh ngồi dậy nhìn chiếc chuông đặt bên cạnh rồi ngước nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ trầm ngâm nghĩ ngợi...

--------------------------------------

*Tên gọi một số dòng xe hạng sang của các hãng xe hơi

**Thường dùng để chỉ con cái của những nhà tài phiệt đời đầu ở Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro