Chương 14: [Jimin] 'Ngày đầu tiên đi học'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Mọi người sau khi nghe Yoongi kể lại chuyện liền quyết định Hoseok là người quay về Pháp Giới.

Có lẽ lúc này để Hoseok trở về cũng là sự lựa chọn phù hợp nhất. Bởi anh đã phá vỡ phong ấn phép thuật của mình, Jimin thì liên quan đến tung tích của mảnh hồn tiếp theo, Yoongi đang bị thương, Gahan lại giữ thanh kiếm, nếu về sẽ càng nguy hiểm.

Trước khi đi Yoongi còn dặn dò, "Bình thường những kẻ chống đối không thể cùng nhau hành động như vậy, nếu có thể cậu hãy tìm hiểu thứ gì đang dẫn dắt chúng."

"Và anh cũng phải giữ an toàn cho mình đấy nhé." Gahan tiếp lời, nói đến đây cô có phần lo lắng.

"Được rồi mọi người yên tâm. Nhiệm vụ ở đây cũng rất quan trọng nên mọi người cũng cố gắng nhé." Hoseok chào tạm biệt mọi người rồi rời đi.

--------------------------------------------

Có lẽ cảm giác được quay trở lại làm một học sinh ngồi trên ghế nhà trường sẽ là thứ khiến một số người hằng ao ước, nhưng Gahan lại không nằm trong số đó.

"Gahan, cảm giác được quay lại cấp 3 thế nào? Có thấy phấn khích không?" Jimin hỏi mà dường như quên mất không để ý đến biểu cảm của cô.

"Tất nhiên là không rồi." Gahan từ sáng đến giờ cảm thấy khó ở trong người, đến khi bước trên hành lang vào lớp cùng 2 người kia thì càng xị mặt ra.

"Không là đúng rồi. Với bản mặt này thì chắc chắn hồi cấp 3 bị đánh hội đồng nhiều lắm." Yoongi liếc mắt một cái không quên đả kích.

"Hừm." Gahan không thèm đôi co. Tất nhiên cấp 3 của cô không thê thảm đến vậy, chỉ là giờ nhắc lại cô cũng không có ấn tượng gì nhiều. Bởi thứ khiến cô mệt nhất chính là học, suốt 3 năm chỉ giữ hình tượng con ngoan trò giỏi để đến khi có thông báo trúng tuyển đại học rồi mới có thể "buông bỏ tất cả mà làm lại cuộc đời". Nhưng đấy không phải vẫn đề lớn nhất, mà thứ khiến cô đau đầu ở đây chính là 2 con người đi cạnh cô. Yoongi từ khi bước vào trường cô đã cảm nhận biết bao ánh mắt để ý đến tên này. Còn Jimin thì khỏi phải nói, với ngoại hình và gia thế như anh chắc chắn là người trong mộng của rất nhiều nữ sinh. Mà kinh nghiệm trưởng thành của cô cho thấy dây dưa với người nổi tiếng thì không có gì đáng tự hào cả.

Bữa trưa tại trường nhà giàu cũng vô cùng cao cấp. Nói là căng tin nhưng thật ra không khác một nhà hàng buffet sang trọng là mấy.

"Jimin, có vẻ kiếp trước anh tu tâm tích đức nhiều lắm thì bây giờ mới được số hưởng như thế này." Gahan cùng Yoongi ngồi đối diện Jimin, cô vừa thái miếng bít tết lớn vừa nói với anh rồi sảng khoái bỏ vào miệng, cô vui vẻ tận hưởng cơ hội được ăn đồ vừa xịn vừa miễn phí này.

"Công nhận ở đây không có gì ngoài điều kiện, mới có gần mấy tuần mà anh đã thấy người mình tròn lên rồi."

"Ôi giá mà không phải đi bắt ma nữa chỉ việc ở đây hưởng thụ thì tuyệt vời biết mấy." Gahan nhìn đĩa thức ăn như đang tự nói với miếng thịt bò.

Nhưng ý nghĩ đó cuối cùng vẫn bị Yoongi chặn đứng, "Nếu không phải đi bắt ma thì cô cũng không có cơ hội được ngồi đây đâu."

Gahan nhành môi ngước lên lườm.

"Yoongi, cậu có muốn tham gia đội bóng rổ trường không?" Là cậu bạn cùng lớp Taemin, cậu vừa mới đến căng tin, trên tay còn ôm quả bóng.

Bởi nghe nói Yoongi và Gahan từ nước ngoài về, hơn nữa còn có quen biết Jimin nên mọi người trong lớp đều nghĩ có lẽ gia thế hai người đều không phải tầm thường, bởi vậy nên hầu như ai cũng muốn làm thân nên hai người cũng dễ hòa đồng hơn.

Gahan nghe vậy bĩu môi lầm bầm, "Chắc hỏi có biết chơi Quidditch thì còn biết chứ ở chỗ anh thì làm quái gì có bóng rổ."

"Được, khi nào có lịch tập thì gọi tớ nhé." Không ngờ Yoongi trả lời không do dự khiến cả Jimin và Gahan đều phải ngước lên nhìn.

Đợi Taemin đi khỏi Jimin mới cất lời, "Anh biết chơi bóng rổ từ bao giờ thế?"

"Chiều nay." Yoongi dửng dưng trả lời.

"Sao cơ? Đội bóng rổ ở trường này không phải dạng vừa đâu, chúng nó luyện tập gắt gao lắm đấy." Jimin nghe ông anh mình mà hốt hoảng. Thành viên đội đều có điều kiện luyện tập để thành tuyển thủ chuyên nghiệp cả, không có chỗ cho người năng lực bình thường chứ đừng nói đến người hoàn toàn mù tịt.

"Vậy có gắt bằng các môn thể lực ở trường phép thuật không?"

Gahan đang rất không hài lòng, "Hừm, Yoongi ở thế giới này chơi bóng rổ giỏi lắm nên anh đừng làm mất mặt bản sao của mình như vậy chứ."

"Thế nào? Cơm Hàn Quốc có bị lạ miệng không?" Sohyun vui vẻ bê đĩa thức ăn tới khiến chủ đề cuộc trog chuyện của ba người thay đổi. Jimin cười đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi xuống. Người đi bên cạnh còn có Ayeon. Cả 2 từ nhỏ đã là bạn thân. Nếu Ayeon mang nét xinh đẹp nữ tính thì nhìn Sohyun lại vô cùng tươi tắn dễ gần.

Gahan cười đáp cô bé, "Ẩm thực quê nhà sao lại lạ được chứ. Hồi ở bên Mỹ bố mẹ chúng tớ cũng hay kêu đầu bếp nấu các món Hàn lắm." Tất nhiên mang tiếng từ bển về thì phải ra vẻ một chút chứ.

"Ồ vậy cơ à. Bên này khác bên đó nhiều thứ tớ chỉ sợ các cậu nhất thời chưa quen thôi."

Nói đến đây Yoongi liền cất lời, "Vậy thì cậu lo thừa rồi, Gahan yêu nước nên đam mê tìm hiểu văn hóa quê nhà lắm. Đến cả cách làm bom rượu* của mấy ông chú bà thím cậu ấy còn thành thạo nữa là..." Rồi anh nhìn sang cô cười cười, "Phải không Gahan?"

Gahan đáp lại người kia bằng ánh mắt nảy lửa nhưng miệng vẫn phải miễn cưỡng cười, kéo dài giọng, "Ừm mmmmm..."

Bọn họ đang nói chuyện thì có tiếng đổ vỡ liên quay lại nhìn xem có chuyện gì.

"Lại là Nara." Ayeon nói.

Gahan nhìn thôi cũng hiểu đây là cảnh tượng gì.

Nữ sinh tên Nara kia đứng quắc mắt nhìn cô bé đang ngồi cúi gằm mặt xuống nhếch miệng cười, "Kìa còn ngồi đó làm gì thế? Mau dọn dẹp đi kìa, chẳng lẽ sợ tay bị thương không chơi được đàn sao?"

Cô bé kia cam chịu từ từ rời chỗ mình ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ.

Gahan nhíu mày nhìn mà bất bình, định đứng lên nhưng bị Yoongi giữ tay lại. Nhưng Sohyun đã rời chỗ đi tới, Ayeon cũng cùng đi. Nara lúc này hất cằm rat hiệu với mấy nữ sinh đứng sau mình, bọn họ liền hiểu ý bước vòng ra đằng sau lưng cô bé kia đưa tay định đẩy cô bé ngã về phía trước nhưng đã được Sohyun kịp thời cản lại.

"Bạn ấy đang dọn dẹp rồi cậu còn định làm gì thế?" Sohyun thản nhiên nhìn Nara.

Ayeon cũng mang dụng cụ về sinh tới giúp cô bé kia một tay.

Nara cau mày bực mình nói, "Mau tránh ra đi, không phải chuyện của cậu thì đừng có xen vào."

"Ồ có quy định đó hả? Nếu vậy thì đĩa đồ ăn ban nãy không phải của cậu thì cậu cũng đừng nên động vào chứ? Trời đánh tránh miếng ăn. Tự nhiên đi phá miếng ăn của người khác thì có đáng bị trời đánh không?" Nghe Sohyun nói mà một số người ngồi trong căng tin khẽ cười.

"Này Sohyun cậu muốn chết không?" Nara tức giận chuẩn bị lao vào Sohyun.

"Đủ rồi đấy Nara." Jimin bước tới đứng chắn trước Sohyun nói, "Không muốn ăn thì cũng đừng phá hỏng bữa trưa của người khác. Cậu mau đi đi."

Nara dường như có phần dè dặt trước Jimin nên dù không cam lòng cũng quay người bỏ đi.

Trong khi đó Gahan ngồi bên này thắc mắc với Yoongi, "Sao anh không cho tôi ra đó vậy?"

Yoongi vẫn đang tiếp tục phần ăn của mình đáp, "Không phải ít nhất cũng cho cô hiểu lý do Jimin thích con bé kia hay sao?"

Gahan mù mờ, "Con bé kia? Sohyun á?... Hả? Jimin thích Sohyun thật á?"

"Ôi giật cả mình. Cô nhỏ tiếng một chút không được à?"

"Tôi mới là người giật mình ý. Yoongi à tôi biết anh là một ông cụ, nhưng đừng cổ hủ tới mức thấy nam nữ thân thiết một chút là đã nghĩ người ta đang yêu nhau chứ. Thời buổi nào rồi mà còn... Ôi thật là." Gahan vừa nói vừa bĩu môi.

"Tôi chắc chắn."

"Anh dựa vào đâu mà biết?"

"Dựa vào kinh nghiệm của người từng có người yêu."

"..." Cô á khẩu. Min Yoongi chết tiệt, anh khịa tôi không có người yêu?

-----------------------------------

Kết quả bài kiểm tra khảo sát làm bao nhiêu uể oải vào giờ học buổi chiều đều tan biến hết. Đám học sinh chờ lớp trưởng đọc đến tên mình với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Chỉ có Gahan và Yoongi là có thể ngồi ung dung. Cô nhìn đám học sinh mà bật cười trong lòng thầm nhớ đến mình ngày xưa cũng vậy. Sau đó quay xuống thì thấy Yoongi đang ngồi thu lu tựa vào tường ôm điện thoại. Không biết đang xem cái gì mà chăm chú thế, Gahan liền thò đầu vào nhòm, sau đó thì chép miệng thở dài, hóa ra là xem luật chơi bóng rổ.

"Giỏi quá, cậu lại đứng hạng nhất rồi." Ayeon cười nói với Sohyun. Điểm đã báo xong, giờ là lúc đám học sinh bàn luận.

"Thấy chưa, giúp đỡ bạn bè cũng tích đức nhiều lắm nhé." Jimin đi đến trêu chọc.

Ayeon nhìn Jimin liền nói câu an ủi, "Jimin lần này cậu có tiến bộ hơn rồi này, lần sau cố gắng thêm chắc chắn điểm sẽ cao hơn nữa." Jimin đẹp trai nhà giàu nhưng không quan tâm học hành nên điểm không thấp nhất lớp là vòn may rồi.

Nhưng tất nhiên điều này với anh cũng không quan trọng lắm, anh chỉ hờ hững đáp, "Ừ, tớ thấy chẳng có vấn đề gì đâu."

"À phải rồi, ngày mai đội múa thi chọn đội tuyển quốc gia, nếu rảnh thì cậu đến xem nhé." Ayeon cùng bạn mình Sohyun đều là học sinh của lớp múa đương đại.

"Tất nhiên rồi. Tớ phải đến xem màn biểu diễn của các cậu chứ." Jimin cười đáp nhưng ánh mắt lại rời sang nhìn Sohyun.

"Gahan với Yoongi mai cũng đến xem nữa nhé, nhất định phải đi để cổ vũ tớ đấy." Sohyun lên tiếng mời nhiệt tình, cô bé cũng cảm thấy rất quý mến hai người bạn mới này.

Gahan vui mừng, gì chứ những dịp như thế này là cô rất thích đi hóng hớt, "Đư..."

"Yoongi chiều mai đi tập nhé." Bỗng nhiên Taemin gọi lớn cắt ngang lời Gahan.

"Ừm."

Gahan lặp tức nhìn sang Yoongi, "Ôi mai đã có lịch tập rồi á? Sao sớm thế?"

"Muốn thi thì phải tập chứ."

"Nhưng mà..." Gahan bỏ lửng câu rồi quay sang Sohyun cười bất đắc dĩ, "Thật tiếc quá, mai tớ phải đi xem bóng rồi." Cô đúng là đang tiếc thật, dù sao thì xem múa vẫn thú vị hơn, chỉ là hai đội lại trùng lịch.

"Đi xem múa đi, đội bóng rổ mai chỉ tập luyện thôi mà." Yoongi như đi guốc trong bụng Gahan.

"Thôi cậu cứ đi xem bóng đi. Không sao đâu tớ hiểu mà." Sohyun cười cười nói xong còn nháy mắt đầy ẩn ý với Gahan một cái khiến cô dở khóc dở cười, hiểu là hiểu cái gì cơ chứ?

------------------------------------------

Về đến nhà Jimin dẫn hai người đén phòng tập luyện rồi chạy ra ngoài, còn nói là đi học nhóm.

"Từ bao giờ Jimin cần đi học vậy?" Gahan nhìn cái dáng vẻ nôn nóng của Jimin mà bật cười hỏi đùa.

Dù phòng không lớn như nhà thi đấu của trường nhưng cũng thoải mái để Yoongi thực hành bóng rổ.

"Gahan, cô cũng lấy kiếm ra luyện đi."

Gahan vốn chỉ định đứng xem Yoongi thì lại bị anh bắt đi tập. Nhưng tất nhiên là cô không chịu, cô cầm một quả bóng rổ khẽ đập đập vào ngực anh, "Không được, hôm nay tôi nhất định phải xem anh tập, rồi mai sẽ đến xem anh chơi bóng. Tôi phải chứng kiến lúc anh không những bị đá khỏi đội mà còn bị cười cười cho thối mũi nữa, cho chừa cái tính kiêu ngạo đi."

Yoongi chỉ cười nhẹ, "Nếu cô thấy việc tôi bị mất mặt quan trọng hơn việc sống chết của mình thì cứ việc." Rồi đưa tay lấy lại quả bóng quay người đi.

Gahan nhìn Yoongi ném mấy quả đầu, đảo mắt rồi chạy lại gần, "Này sao anh toàn ném truợt vậy, động tác cơ bản cũng không làm theo nữa."

Anh nghiêng đầu khẽ cười, "Vậy làm thế nào?"

Gahan hắng giọng đứng vào vị trí, "Nhìn đây này, bắt đầu từ đây chạy dẫn bóng 1... 2... co chân vuông góc tay đưa bóng lên ngắm vào bảng theo góc 45 độ và ném. Đó... anh thấy chưa." cô giữ nguyên tư thế ở động tác kết thúc, nhưng tất nhiên chỉ là mô phỏng vì ban nãy không cầm theo bóng.

"Cô biết chơi bóng rổ à?"

"Thật ra kỳ vừa rồi ở trường đại học tôi cũng có đăng ký, chủ yếu là học để đạt đủ điều kiện thể chất... Nhưng mà... tôi trượt rồi." Gahan nói câu cuối cùng xong lặp tức chạy nhanh ra xa như chỉ sợ Yoongi sẽ dùng quả bóng đập ngay vào đầu mình vì tội trêu ngươi.

Cuối cùng để thể hiện sự ngoan ngoãn cô cũng đã rút kiếm ra tập bài của mình. Hai người cứ như vậy đến tối muộn. Gahan sau khi thu kiếm về thì nhìn Yoongi ở phía bên kia, anh vẫn đang chăm chỉ với quả bóng.

Cô trông anh dẫn rồi ném bóng mà như không tin vào mắt mình lặp tức chạy lại hỏi, "Này Yoongi, có phải anh đang dùng phép thuật gì không đấy?"

Anh nhặt quả bóng đứng thẳng dậy, mồ hôi đã thấm ướt hết áo thở ra một cái rồi đáp, "Nếu có thể dùng phép thuật thì tôi đã không phải tập cái thứ này rồi."

Khóe miệng Gahan giật giật, "Đúng không phải là người mà." Nhưng dù sao thì ngày mai cô cũng không phải đi xem bóng bánh gì nữa rồi.

--------------------------------------

*Là một loại cocktail mạnh, được gọi là poktanju (nghĩa : "bomb drink") bao gồm một ly soju đổ vào một Panh (như loại cocktail Boilermaker) và uống nhanh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro