Chương 15: [Jimin] Tìm ra manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học buổi chiều Gahan cùng Jimin đến xem buổi tuyển chọn của đội múa.

"Kìa kìa đến tiết mục của Sohyun rồi kìa." Gahan phấn khích lay người Jimin. Cả hai đều đưa tay lên miệng hét lớn, "Sohyun cố lênnnn...". Sohyun đang mỉm cười rạng rỡ đứng trên sân khấu đưa mắt nhìn về phía bọn họ nháy mắt ra hiệu rồi bắt đầu phần trình diễn.

Phải công nhận Sohyun thực sự rất tài năng, màn múa của cô kết thúc khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Gahan vẫn còn nhiệt tình ra hiệu Jimin hét cùng đến rát cả họng, "2... 3, Xinh gái quáaa...."

Sau đó cô ghé vào tai Jimin, "Anh đúng là có mắt nhìn người, vừa tài năng vừa xinh đẹp thế này mà không yêu thì quá phí."

Jimin tròn mắt, "Em nói gì thế? Ai yêu đương gì chứ."

"Ô tiết mục của Ayeon ngay liền sau này." Gahan cũng không để ý nhiều đến phản ứng của Jimin mà tiếp tục gọi anh chuẩn bị cổ vũ tiếp.

Nhưng Jimin lại chỉ vỗ tay như nhiều khán giả khác.

Gahan quay sang nhăn nhó, "Gì vậy, đều là bạn cùng lớp mà phải động viên nhau chứ...". "Ayeonnnnn, húuuuuu......"

Tiết mục của Ayeon dường như trầm lắng hơn Sohyun. Gahan dù vẫn thấy đẹp như cô cũng cảm nhận có ít phân đoạn khiến người xem phải trầm trồ hơn bài múa trước. Xem một đoạn cô mới để ý Ayeon có gì đó không ổn.

"Jimin, anh không bị cận có nhìn rõ chân Ayeon bị gì kia không?"

Jimin nghe Gahan hỏi thì cũng căng mắt nhìn, "Hình như dưới chân trái có gì đó... Ôi là máu."

"Con bé bị thương rồi. Mau mau ra hậu trường."

-----------------------------

Ayeon vừa rời sân khấu liền được Gahan và Jimin đưa vào phòng y tế.

"Ôi Ayeon cậu làm sao mà bị thương nặng thế này?" Sohyun nhìn vết thương thấm máu ướt đẫm bông băng còn tiếp tục rỉ xuống chân mà khóe mắt đỏ hoe.

Ban nãy khi Sohyun chuẩn bị cho tiết mục của mình để lên sân khấu thì Ayeon cũng tranh thủ tập lại lần cuối. Nhưng vô tình thế nào bạn diễn của cô lại mắc lỗi, khi nâng cô lên lại không đỡ được khiến cô bị ngã va vào đúng đạo cụ phía dưới. Kết quả đầu gối bị rách dù đã băng bó nhưng do vẫn động mạnh nên vẫn tiếp tục rỉ máu.

Ayeon cầm tay bạn mình cười, "Thỉnh thoảng gặp tai nạn là chuyện bình thường mà. Vết thương này của tớ được chăm sóc tốt chắc chắn sẽ nhanh lành thôi."

"Tại sao bị thương mà cậu vẫn cố lên sân khấu thế. Thật sự quá nguy hiểm." Jimin cũng lo lắng hỏi.

Nhưng Ayeon chỉ cười không đáp.

Gahan liền nhanh nhảu tiếp lời, "Đã như thế này rồi thì giờ chỉ mong Ayeon được chọn thôi, nhất định không được để công sức uổng phí đúng không?"

Và quả thật mong đợi đó cũng được đền đáp. Sohyun được chọn là lẽ dĩ nhiên, còn tên Ayeon sau đó cũng được xướng lên, mặc dù thông qua phản hồi từ ban giám khảo có thể thấy rằng họ đã phải cân nhắc tiết mục của cô rất nhiều, nhưng dù sao cô vẫn có thể được điền tên vào đội tuyển.

-----------------------------

Cùng lúc đó, tại sân tập bóng rổ.

"Yoongi, chơi được đấy. Mấy hôm tới cố gắng được chọn vào đội tuyển trường nhé." Kết thúc buổi tập, Taemin nói với Yoongi vài câu trước khi ra về.

Yoongi đi tới băng ghế khán giả sắp xếp chút đồ đạc định ra về. Khi đi ngang qua hai nam sinh ban nãy cùng tập thì thấy một người rỉ tai nói thầm người kia, "Hàng về rồi."

Tai Yoongi rất nhạy cảm, vậy nên có thể nghe ra được họ vừa nói gì.

----------------------------

Trên khu đất nhỏ phía sau trường, nam sinh đưa một gói nilong nhỏ bên trong có thứ bột màu trắng cho người kia.

"Cầm lấy đi, đếm xem đủ chưa." Người kia nhận lấy gói bột xem xét rồi đưa tiền.

"Dùng thử tý đi, mày mất tiền mua mà không định dùng à?" Nam sinh nọ cợt nhả.

"Hừm, quan trọng là thằng nhãi ngu ngốc đó. Nó đã không biết mình chuẩn bị mất tư cách thi đấu rồi mà ban nãy còn đi động viên với đứa khác. Hôm này tao phải cho nó trắng mắt ra."

Lời nói vô cùng thoải mái nhưng tất nhiên chúng không biết rằng những lời này đã bị Yoongi đứng sau bức tường nghe thấy hết.

-------------------------------

Đúng là một ngày có nhiều dịp đặc biệt, hôm nay còn là sinh nhật Sohyun. Gia đình Sohyun dù không có thế lực lớn như nhà Jimin hay Ayeon nhưng cũng được xếp vào hạng khá giả. Vậy nhưng cô lại không thích quá nhiều tiệc tùng làng phí, như ngày hôm nay cô chỉ mời một số bạn bè thân thiết đến tham gia cùng với gia đình.

"Ayeon chúc cậu sinh nhật vui vẻ, mãi xinh xắn đáng yêu nhé hihi." Ayeon vừa tặng quà vừa cười tươi rói.

"Cảm ơn bạn iu. Tớ cũng chúc cậu mau khỏe lại để tập múa cùng tớ nè." Sohyun cũng cười tinh nghịch.

Jimin bước đến trao túi quà nhỏ cho Sohyun, dù nói không nhiều lời nhưng ánh mắt không giấu được sự ấm áp, "Chúc mừng sinh nhật cậu." 

"Cảm ơn cậu." Sohyun mỉm cười nhận lấy.

"Ayeon chúc mừng cháu nhé. Cả hai đứa đều vượt qua kỳ thi bác vui lắm." Mẹ Sohyun nói với Ayeon rồi quay sang con gái mình, "Sohyun hôm nay bố mẹ có rất nhiều quà cho con đây." Bà nói rồi quay sang chồng mình nháy mắt, nhìn bà có lẽ ai cũng đoán ra vẻ xinh đẹp lanh lợi của Sohyun là từ đâu mà có.

Sau đó bố mẹ cô mỗi người đem đến cho cô một món quà, "Tặng con gái yêu."

Sohyun vui không kể xiết. "Còn nữa..." Mẹ cô lên tiếng, "Đây là quà chung của cả bố và mẹ." Bà nói xong rồi đem ra một chiếc hộp nhỏ. Sohyun nhận lấy mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền mặt đá quý được chạm khắc rất tinh xảo, cẩn thận để ý hơn thì thấy mắt đá còn một phần trượt ra được nữa, trong đó có hình khắc chân dung của ba người gia đình cô. Nhìn là biết món đồ này này có giá trị rất lớn.

"Oaoooo, đây chắc là phần thưởng vì con được chọn vào đội tuyển rồi." Sohyun nói.

"Con nói gì thế, đây mới là món quà bố mẹ chủ đích tặng sinh nhật cho con đấy, chỉ tại sợ nó cầu kỳ quá không được hoàn thành kịp ngày nên mới mua thêm mấy món kia. Còn với thành tích của con, con được chọn thì tốt nhưng kể cả trượt cũng không sao. Bố mẹ vẫn luôn tự hào về con mà." Mẹ cô nói trong niềm hạnh phúc.

Bố cô lúc này cũng vào trong một lát rồi đẩy ra ngoài một chiếc bánh kem lớn có cắm nến số 18, miệng hát, "Happy birthday to you...."

"Oa..." Ayeon khẽ kêu lên bất ngờ vì vẻ ngoài của chiếc bánh.

"Bánh đẹp quá." Sohyun cũng trầm trồ.

"Chuyện, bố con làm lại chả đẹp." Ông bố cười đắc ý.

"Là bố làm thật á?"

"Ai bảo, có cái khung bánh thì mẹ làm hết rồi bố con chỉ trang trí thôi." Bà mẹ lặp tức lật tẩy ông chồng.

"Ô kìa bánh thì có công thức hết rồi trang trí mới khó chứ. Em nhìn xem trang trí đẹp thế này cơ mà."

"Đúng vậy đẹp, đẹp lắm." 

Nhìn hai người lớn ồn ào như vậy bọn trẻ kia không nhịn được cười khanh khách.

---------------------------------------

Jimin từ chiều đã nóng lòng đến dự tiệc, vừa về đến nhà liền nhanh chóng chải chuốt chờ đến giờ là tót lên xe đi để Yoongi và Gahan ở nhà.

"... Cô phải tăng tốc độ lên một chút, nếu chỉ chú ý đến sức mạnh thì sẽ dễ bị sơ hở lắm." Yoongi tiếp tục làm huấn luyện viên cho Gahan.

 "Được rồi được rồi, để mai tôi sẽ tập tiếp." Gahan thu kiếm về, lấy chai nước uống nhân tiện nhìn ra ngoài, "Tối nay trời đẹp gió mát thế này mà lại ở rịt trong nhà luyện tập, lãng phí thật." Rồi cô nảy ra một ý...

"Bảo Jimin tôi mượn một tý nhé." Gahan xoay vô lăng chiếc Ferrari mui trần nói lại phía sau.

"Ôi hai cô cậu ơi, xe đó không lái được đâu..." Tiếng người quản gia già bất lực đứng ngoài sân gọi với theo Gahan và Yoongi.

"Yên tâm tôi có bằng rồi. " Gahan vẫy tay tạm biệt rồi thích thú nhấn ga phóng vù một cái thoáng cái đã mất dạng.

"Yu hu... mát quá đi." Gahan lái trên đường vui sướng hưởng thụ cảm giác được lái xe sang. Vì không còn sớm nữa, đường cũng vắng xe hơn nên cô càng có thể tự do.

"Chỗ kia bắn tốc độ kìa." Yoongi nói như dội một gáo nước lạnh vào đầu Gahan.

Cô giảm tốc quay sang khinh bỉ nhìn Yoongi, "Đồ ông cụ."

Đường từ thành phố ra đến bãi biển không quá xa, họ đi chừng 15 phút là tới nơi.

Bãi biển Busan vào buổi tối thật vô cùng thú vị, không khí mát mẻ trong lành dễ chịu, tiếng nhạc, tiếng cười nói ở những gian hàng quán ăn ven biển, ánh đèn thắp sáng cả một góc biển đen kịt.

Gahan kéo Yoongi vào một quán hải sản bình dân, chọn chỗ ngay cạnh của sổ để ngồi trong quán có thể hướng ra ngắn biển mà không bị ai che chắn.

Bàn ăn đặt lên vài món hải sản, kèm thêm cả một chai soju.

"Ăn đi, nóng hổi thế này ngon lắm đấy." Gahan kẹp vỡ càng cua rồi bóc vỏ.

Nhưng Yoongi ngồi nhìn mấy món ăn mà không có ý định động đũa. Gahan thấy vậy liền hỏi, "Sao vậy?"

"Tôi... từ lâu rồi chưa ăn hải sản."

"Chưa ăn thì bây giờ ăn. Ăn đi tôi đảm bảo ngon lắm đấy."

"..."

Gahan cạn lời nhìn Yoongi rồi lại nhìn xuống bàn thức ăn chợt nhận ra vấn đề, các món cô gọi toàn "con có vỏ". Gahan thở dài bóc nốt cái càng cua đang dở ra, gỡ thịt bỏ vào bát Yoongi, "Yoongi ở thế giới này chắc chắn không phải là người ưa sạch sẽ quá mức như anh."

Hai người ăn xong quyết định ra ngoài biển, ngồi trên bãi cát nhìn từng đợt sóng rì rào xô đến rồi lại rút đi.

Gahan cầm theo chai rượu ban nãy uống một ngụm rồi đưa cho Yoongi, "Thích thật, tôi muốn đến biển Busan từ lâu lắm rồi."

"Ừm."

"Ở chỗ anh mà muốn đi xa chắc không khó đâu nhỉ. Mà còn có cả Taehyung nữa."

"Ừ, chỉ cần làm phép thôi. Nhưng lâu lắm rồi chúng tôi không đến đó nữa."

Gahan hiểu ra, "Có phải từ ngày có chiến tranh không? Ý tôi là, con quỷ ý?" 

Yoongi không đáp ngầm thừa nhận.

Bọn họ, cũng như nhiều thanh niên trẻ tuổi khác khi đó còn là những học sinh chưa tốt nghiệp trường phép thuật thì đã bị buộc phải bước vào cuộc chiến khốc liệt. Kế cả sau này, khi con quỷ đã bị nhốt lại thì những sang chấn từ quá khứ vẫn khiến họ thấp thỏm lo âu. Cuối cùng lại một lần nữa phải đối mặt với nỗi sợ hãi.

Gahan nhìn Yoongi kh1ăng mắt xuống nhưng lại lặp tức tươi tỉnh, cô động viên, "Loạn thế sinh anh hùng, không có nguy hiểm thì làm sao có phiêu lưu chứ. Anh nói xem, làm gì có mấy ai có cơ hội đi chu du khắp thế giới ở tuổi trẻ thế này. Còn các anh thì chắc chẳng bao giờ dám nghĩ có thể được đến thăm thế giới loài người, có đúng không? "

"Ừm. Cô nói đúng."

Trong ánh sáng mờ mờ hắt ra từ mấy quán ăn phía xa, gương mặt Yoongi bị tối đi mất một nửa nhưng Gahan thấp thoáng nhìn thấy khóe môi anh nở nụ cười. Khuôn mặt đẹp trai ấy đang ở ngay gần khiến cô bối rối quay đi, thuận miệng chuyển chủ đề, "Vậy nếu có cơ hội thì có thể gọi Jimin tới đây cùng. Tan học chiều mai cũng được. Đằng nào trường cũng ngay gần biển."

Nói đến đây Yoongi cũng nghĩ ra một chuyện, anh hỏi, "Cô nói xem việc Jimin được đưa đến ngồi trường đó học liệu có liên quan gì đến sức mạnh của mảnh hồn không?"

"Như các anh nói đấy, theo lý thuyết là có. Nhưng sự thực lại không hề thấy dấu hiệu nào cả."

"Vậy nếu như nó vừa che dấu sức mạnh, lại vừa không gây tác động ra bên ngoài thì sao?"

"Tôi chưa hiểu?"

"Thực ra nếu một sinh vật sức mạnh quá yếu ớt thì thường sẽ không tấn công mà nằm nằm dưỡng sức."

"Thế thì con quỷ phải ẩn nấp ở đâu đó để hấp thụ năng lượng. Nhưng như vậy thì liên quan gì đến ngôi trường?"

"Cô nói xem tại sao lại là trường cho con nhà tài phiệt?" Yoongi hỏi nhưng liền giải đáp luôn, "Bởi vì bọn trẻ ở tầng lớp này cạnh tranh rất gay gắt, hơn nữa điều kiện gian đình dư giả nên dù không thể hiện ra nhưng ganh ghét đố kị nhau có thể khiến chúng làm những điều khó mà tưởng tượng. Đây chắc chắn là nguồn năng lượng lớn cho tội ác chiếm lấy.  Còn nữa... trường này gần biển, hẳn phải có một mối liên hệ nào đó..."

"Vậy nên..." Gahan nuốt nước miếng chờ Yoongi đưa ra kết luận cuối cùng.

"Vậy nên lần này chúng ta đụng phải Leviathan rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro