Chương 16: [Jimin] Quay trở lại nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leviathan - tội đồ đố kị
Là tội lỗi độc hại nhất, chỉ sau Kiêu ngạo (Lucifer), vì người ta cho rằng nó khiến con người đánh mất chính mình. Nó gây nên sự buồn bã, thất vọng, mang tới đau buồn, đồng thời gây ra đau đớn cho cả người khác.

------------------------------------------

Bữa tiệc kết thúc, Sohyun tiễn bạn mình ra về.

"Tạm biệt nhé." Ayeon ngồi trên xe ngó qua cửa số vẫy tay chào rồi kéo kính lên rời đi.

Giờ chỉ còn Jimin, vì lái xe đỗ xa hơn để bây giờ có cơ hội được Sohyun tiễn thêm một đoạn.

"Haizzz, vậy là cháu Jimin từ nay không được cô Sohyun kèm cặp nữa, chuẩn bị thất học rồi." Jimin ngước lên trời làm bộ thở dài than vãn.

Cô bật cười nhìn anh, "Làm gì mà nghe đáng thương vậy, dù vào đội tuyển phải tập luyện nhiều hơn nhưng tớ vẫn sắp xếp được thời gian rảnh học cùng cậu mà. Cùng lắm cậu có thể bảo bố thuê gia sư về dạy."

"Không, ngoài cô Lee (Sohyun) ra thì không ai dạy được tớ hết." Jimin vẫn chưa thôi trêu chọc khiến Sohyun càng vui vẻ.

"Đồ quỷ." Cô cười mắng anh. "Nhưng mà tớ bảo thật đấy, cậu cũng nên tìm một người khác có thể kèm cậu học đi. Dù sao thì một giáo viên có kinh nghiệm cũng tốt với cậu hơn một học sinh chưa từng biết đến thi đại học là gì. Thời gian vừa rồi chỉ giúp cậu được ít như vậy tớ thấy có lỗi lắm." Nhìn Sohyun lúc này rất nghiêm túc.

Lúc này đã ra đến gần bãi đỗ xe. Hai người đã đứng hẳn lại.

Jimin quay sang chợt nắm nhẹ hai vai Sohyun, anh cười dịu dàng cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô, "Tớ chỉ nói đùa thôi cậu đừng lo lắng như vậy. Từ giờ cậu không cần nghĩ đến việc đó nữa, việc của cậu chỉ là chuyên tâm vào thực hiện ước mơ của mình thôi biết không?"

Sohyun dường như chưa bao giờ quen với khoảng cách này có hơi đỏ mặt chỉ biết gật gật đầu.

Nét mặt Jimin giãn ra hài lòng, "Được rồi. Tớ phải về đây. Chúc ngủ ngon." Anh dứt lời, chợt tiến sát mặt hơn khẽ hôn vào trán cô bé. 

Sohyun không phản ứng kịp chỉ biết theo phản xạ nhắm mắt lại cảm nhận lấy nụ hôn thoáng qua mà ấm áp ấy, nhịp tim bỗng trở nên nhanh hơn. Hình ảnh cuối cùng cô tiếp thu được là nụ cười sáng chói như thiên thần của người kia trước khi bước lên xe.

Jimin về nhà mà tâm trạng cực kỳ thoải mái, vì buổi tối vừa rồi mà miệng anh cười không ngớt.

"Về muộn thế." Vừa bước vào nhà Jimin đã nhìn thấy Yoongi ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa.

Jimin ngây người một chốc rồi gãi đầu cười.

Gahan ngồi một bên nhìn, cô không hiểu sao cảnh tượng này lại giống y như đứa con đi chơi về muộn bị bố bắt tại trận.

"Anh về rồi, mau mau ra đây ngồi đi bọn em vừa có phát hiện mới." Gahan chạy lại kéo Jimin ngồi xuống rồi thay Yoongi kể hết mọi chuyện cho anh nghe...

"Nói vậy thì giờ chúng ta phải biết được đường nước ở đó hoạt động thế nào. Cái này thì để anh làm cho, mai anh sẽ cho người đi xin bản đồ đường cống ngầm của thành phố và ngôi trường đó."

"Thế thì tốt rồi." Gahan nói rồi che miệng ngáp một cái, cô đứng dậy đi lên phòng.

"Jimin, theo anh lên phòng." Yoongi đứng dậy để lại một câu rồi rời đi trước.

--------------------------------------------

Trong phòng Jimin,

"Có chuyện gì thế anh?" Jimin hiếm khi thấy thái độ này của Yoongi nhưng vẫn chưa nghĩ ra tại sao Yoongi lại phải gặp riêng mình.

Yoongi ngồi trên ghế xoay đối diện cậu em, giọng trầm trầm lên tiếng, "Mối quan hệ của cậu với con bé loài người kia, anh khuyên cậu đừng nên lún sâu vào hơn nữa." Quả đúng là phong cách Yoongi, lúc nào cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. 

Jimin nghe đến chuyện này nụ cười liền thu lại, "Ý anh là Sohyun? Nhưng cô ấy..." 

"Là người đầu tiên khiến cậu rung động?" Yoongi hoàn thành câu nói bỏ lửng của cậu em. Hơn ai hết anh quá hiểu điều này.

Jimin mím môi im lặng, ánh mắt anh trùng xuống, anh hoàn toàn không thể phủ nhận tình cảm mới chớm nở đó của mình, hơn nữa ngay từ đầu cũng đã không lý trí mà sớm kết thúc nó. 

"Jimin, anh biết từ bỏ tình cảm là thứ khó khăn và khiến người ta dằn vặt đến thế nào. Nhưng với tư cách làm anh, cũng là để cậu sau này bớt đau khổ, anh vẫn phải nói. Jimin, chúng ta không thuộc về thế giới này."

Câu nói cuối cùng của Yoongi như kéo Jimin về với thực tại mà thời gian vừa qua anh vẫn luôn muốn lờ đi. Rằng hiện tại anh ở đây, với mọi thứ đều đang tốt đẹp thì đã sao chứ, rồi anh cũng phải ra đi, quay trở lại thế giới phép thuật, như vậy càng lưu luyến sẽ càng khiến mình buồn khổ hơn mà thôi.

Yoongi nhìn em mình cúi mặt im lặng, anh cũng muốn để cho câu có thời gian tự suy nghĩ lại nên đứng đậy, vỗ vỗ vào vai Jimin rồi rời đi.

----------------------------------------------

Buổi sáng Ayeon đến lớp, Hành lang của dãy lớp học vẫn thường là nơi tám chuyện của mấy học sinh.  Ayeon vừa bước lên cầu thang đã thấy Nara đứng cùng mấy cô bạn, tựa người vào tường kiêu ngạo giơ một tay ra khoe chiếc nhẫn mới của mình. Ayeon đi qua vốn định không thèm để ý nhưng lại nghe thấy bọn họ nhắc tới Sohyun nên dừng bước.

"Trang sức giá trị bởi người đeo nó, chứ ai như con bé Sohyun đúng không? Người như nó dù đến vương miện của nữ hoàng Anh cũng bị làm cho thành rẻ tiền. Nhỉ? Hahaha." 

"Này, cậu vừa nói ai đấy?" Ayeon quay lại.

"Ô đây không phải là cái đuôi của Sohyun sao? Tao đang nói đến đứa bạn hạ đẳng của mày đấy. Thì sao nào?"

Ayeon nghe vậy nhưng không hề thể hiện tức giận, cô chỉ nhếch miệng cười, "Hạ đẳng, rẻ tiền? Thật không biết ai mới là rẻ tiền ở đây mà. Sohyun giờ là ngôi sao của trường rồi, còn cậu, ai mà không biết cậu vì cái danh con gái chủ tịch hội đồng trường mà được chọn vào lớp đàn chứ? Vả lại cậu ấy còn thân thiết với con trai tập đoàn X quyền lực. Còn nữa..." Ayeon kéo dài giọng cầm tay Nara làm bộ xem xét chiếc nhẫn kia, "... nếu cậu nghĩ thứ này là đá quý, thì cậu chưa qua nhìn chiếc vòng cổ mới của Sohyun rồi. Không bằng một viên nhựa giả."

Ayeon vừa dứt lời thì chuông reo báo vào lớp, cô quay người bước đi để lai Nara giận tím mặt ở đằng sau mà không làm được gì.

--------------------------------------

Hôm nay 3 người Yoongi không lên lớp mà chỉ lo nghiên cứu bản đồ tìm đường dẫn tới chỗ mảnh hồn. 

"Nhìn xem, đúng là dưới ngôi trường này có một đường nước ngầm lớn đổ ra biển." Yoongi chỉ vào nét vẽ trên bản đồ.

"Hình như nước thải đến đây đã được xử lý để trực tiếp xả ra biển." Gahan cũng nheo nheo mắt. "Đây là công trình thuộc quản lý của thành phố vậy chắc chắn lối vào không nằm trên đất của trường được. Nó ở đâu nhỉ?" Cô vừa nói vừa lần lần mấy mấy ký hiệu bé tý kia. "Jimin anh có biết gì không?"

"À phải rồi, anh nhớ chỗ này, để anh dẫn mọi người đến đó."...

Đúng là lối vào đó không thuộc phần đất của nhà trường, hay chính xác hơn là chưa thuộc. Bởi đây là khu đất nằm trong kết hoạch mở rộng của trường nhưng đang vướng phải tranh chấp với người dân do những khúc mắc về chính sách giải tỏa đền bù. 

Ba người bọn họ chỉ cần đi tới trường vòng qua phía sau của dãy lớp học, luồn qua chỗ hàng rào được đựng sơ sài là tới nơi...

---------------------------------------------

"Giữ nó chặt vào không được để nó thoát." Nara quát lên ra lệnh cho hai nam sinh đang túm tay Sohyun. Cô ta tiến gần cười khiêu khích, "Sohyun hôm trước còn khí thế lắm cơ mà, sao hôm nay lại hèn hạ định chạy trốn vậy?" Nara hôm nay gọi theo cả mấy nam sinh cao khỏe, như thế này một mình Sohyun sao chống lại được chứ.

"Nara, cậu mới là kẻ hèn hạ khi bày ra cái trò này để trả đũa tôi." Sohyun dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn người đối diện.

"Trò gì cơ? Tôi không làm gì cả, chỉ là muốn dạy cậu mấy bài học làm hành trang trước khi bước vào đời thôi." Cô ta nói rồi ra hiệu cho đám kia, lặp tức Sohyun bị tát đến đỏ rát cả mặt. Sau đó có kẻ mang bột mì trộn trứng sống tới đổ từ đầu xuống chân khiến toàn thân cô bị dây bẩn hết.

Nara lúc này giơ gương của mình ra soi vào mặt Sohyun đắc ý, "Xem này, bài học thứ nhất đấy, giờ nhớ ra bộ dạng thật của mình chưa?"

"Bài học thứ hai..." Cô tiếp tục bị đấm mấy phát liền vào bụng chỉ có thể đau đớn rên rỉ.

"A! a!..."

"... Đừng ăn bám đàn ông. Thiên thần hộ mệnh Park Jimin của cậu không phải lúc nào cũng giúp cậu được đâu. Không có bạn bè bên cạnh cậu chẳng là cái gì cả."

"Thả tôi ra đi..." Sohyun nói mà gần như không ra hơi.

Nhưng cô ta không thèm để ý mà chỉ tiếp tục lời độc thoại của mình, "Còn nữa... à phải rồi. nghe nói Sohyun có món đồ trang sức đáng giá lắm, là chiếc dây chuyền này đây hả?" Nara lần sờ mặt dây chuyền kia rồi đột ngột giật mạnh một cái khiến cổ Sohyun đau rát. Nhưng điều kiến cô hốt hoảng hơn chính là hành động của Nara.

"Kể ra thì cũng đẹp đấy, nhưng còn phải xem nó có bền hay không đã."

"Nara, xin cậu đừng..."

Nara liếc một cái nhếch miệng cười, cô ta đăt sợi dây xuống đất, một nam sinh từ đâu kiếm được viên gạch tiến tới.

Sohyun vẫn tiếp tục cầu xin, "Không, không được. Xin cậu đấy, đây là quà tặng của bố mẹ tớ..." Nhưng bọn họ chẳng ai thèm nghe cô, viên gạch kia vừa giáng xuống lần thứ nhất, "cách" một cái viên đá nứt ra. Nước mắt Sohyun bắt đầu rơi... Kẻ kia đập xuống lần thứ hai thì viên đã đã vỡ làm ba. Nhưng dường như chưa thỏa mãn, cậu ta còn muốn nó vỡ vụn. Thế nhưng khi định hạ xuống thì cổ tay đã bị giữ lại bởi một bàn tay khác. Cậu ta theo phản xạ quay đầu ngước lên nhìn thì bắt gặp gương mặt đáng sợ của Jimin. Tay đang cầm gạch kia bị anh ép đập vào chính đầu của mình.

"Ji... Jimin..." Nara nhìn thấy người mà trợn tròn mắt hốt hoảng như thấy ma, chưa bao giờ họ thấy biểu cảm của anh lại đầy sát khí như thế này.

Jimin chẳng nói chẳng rằng tiến đến hai kẻ đang giữ Sohyun, đấm vào bụng một tên khiến hắn buông tay ra rồi cầm lấy tay vặn ra đằng sau mạnh đến mức người ra có thể nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc, cánh tay đó chính xác bị gãy. Người còn lại cũng vậy, một cú đá vào đầu gối khiến chân như rời ra, những người còn lại thấy vậy đều vội vàng tháo chạy. Có Nara là không chạy kịp bị anh chặn lại, một tay túm chặt cổ nâng bổng lên, "Tôi đã cảnh cáo cô là đừng gây chuyện rồi mà."

Nara bị sức mạnh kia làm cho không còn cách nào để thở, mặt mũi tái xanh chỉ có thể túm lấy tay anh ú ớ.

"Jimin... đừng làm vậy, sẽ có án mạng đó." Lúc này Sohyun đã quỵ xuống đất nhưng vẫn can ngăn anh.

Nghe lời cô, anh quăng người trên tay xuống khiến cô ta đập vào tường. Vội chạy lại chỗ Sohyun nhanh chóng bế cô đến phòng y tế.

Ban nãy Jimin và hai người kia đang mở cửa hầm thì thấy từ bên trường có tiếng người.

"Hình như là bắt nạt." Gahan đừng từ xa dù không nhìn rõ là ai những cũng đoán ra được tình huống.

"Sohyun!" Bỗng Jimin kêu lên một tiếng không nói không rằng chạy nhanh về phía đó.

"Ê!..." Gahan còn chưa phản ứng kịp.

"Để nó đi đi, việc ở đây hai chúng ta làm cũng được." Vẫn là Yoongi giữ cô lại.

Hai người họ leo thang xuống phía dưới đường ống, dự theo trí nhớ của Yoongi mà tiền về phía trước, nếu con quỷ lúc này chưa mạnh thì mục tiêu của họ hiện tại là có thể tiêu diệt được nó. Họ lội trong dòng nước ngập đến nửa dóng chân. Vì đoạn nước này đã qua xử lý nên ngoài cảm giác ẩm thấp và không gian tối om ra thì cũng không quá khó chịu vì mùi hôi thối.

"Này anh nói xem hồn của quỷ mà chụp ảnh thì có thể lên được hình không? Để lát nữa đánh xong tôi selfie mấy tấm. Dù gì cũng là lần đầu một mình bắt ma." Gahan vẫn nhiều lời như vậy.

"Cô tự tin quá đấy."

"Thế không tự tin thì chẳng lẽ để chúng ta toi ở đây à. À anh không dùng được phép thuật nên cũng rảnh tay, hay là làm youtuber đứng quay lại cảnh đó đi, đỡ chán."

"Đừng nói linh tinh nữa."

"Ôi nhìn này..." Chợt Gahan khẽ giọng huých huých Yoongi giơ tay mình ra. Dấn ấn trên tay cô phát sáng nhẹ rồi. Yoongi cũng bát đầu cảm nhận thấy năng lượng phép thuật.

Gahan không còn đùa cợt như ban nãy nữa, cô nghiêm túc giơ tay hiện thanh kiếm ra đồng thời tập trung cao độ. Họ cố gắng nhẹ bước tiến lên.

Cảm giác của Yoongi càng lúc càng rõ ràng, giờ đến luột anh huých tay cô. Gahan nhìn theo ánh đèn pin Yoongi chỉ thì thấy ở ngách rẽ phía trước có thứ trông như đuôi của một loài bò sát, có điều kích cỡ lớn hơn rất nhiều.

"Cái gì vậy?" Gahan Thì thầm.

"Là nó đấy."

"Ách, tưởng là ma cơ mà sao giờ lại biến thành rắn rồi?"

"Không phải rắn... mà là rồng."

Graàoooo... Yoongi vừa dứt lời thì con quái vật kia đã xoay người há miệng ầm ầm phun ra một dòng lửa lớn...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro