Chương 17: [Jimin] Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạy mau." Cùng một lời không biết là của ai nói. Hai người vất vả ngụp lặn dưới để tránh đợt lửa nóng như thiêu kia. Khi họ chuẩn bị chạy đến chân thang cũng là lúc con rồng sắp phun lửa thêm một lần nữa. 

Gahan lúc này lặp tức để ý tới cái van nước, dùng thanh kiếm lấy hết sức chém gãy cái van để nước phun xối ra. cùng lúc đó ngọn lửa bị phun đến đều bị chăn lại. Hai người nhận cơ hội dùng hết tốc lực mà leo lên cửa cống. Cũng may con quái vật đuổi đến đó thì dừng lại không tấn công nữa.

----------------------------------

"Bộp." "Đây rốt cuộc cái  giống gì chứ? Đã bơi dưới biển rồi còn thích phun lửa, muốn bị luộc trong nước sôi hay sao?" Gahan về phòng đỏ mặt tía tai ngồi đập bàn bất mãn nhớ lai dáng vẻ của hai người bọn họ ban nãy, quần áo thì ướt như chuột lột nhưng tóc tai lại bị cháy xem, chẳng ra cái thể thống gì.

"Sự thực là nó có thể làm nước biển sôi sùng sục." Yoongi nói rồi ném chiếc điện thoại sang cho cô.

"Leviathan có thể thở ra lửa. Nó còn tỏa ra nhiệt độ cực kỳ nóng và có thể làm cho nước xung quanh tự sôi. Con thủy quái này có hình dạng của một con rồng khổng lồ. Leviathan có hai lớp vảy bọc cứng như thép để bảo vệ da thịt bên trong. Những chiếc vảy này được xếp khít nhau đến mức không khí không thể lọt qua được, hơn nữa còn có khả năng tự phục hồi. Đôi mắt và chân chèo của nó có khả năng phát sáng,..." Tất cả những kiến thức này... đều có trên Google.

Gahan đen mặt quăng máy sang một bên cay cú, "Còn một điều nữa là ẩn giấu sức mạnh quá kỹ nữa, lừa người quá giỏi."

"Phải, không nói đến chúa quỷ Lucifer thì con quỷ này là mạnh nhất rồi."

"Chẳng lẽ không có thứ gì có thể đánh bại nó sao?" Gahan như đang nhìn thấy tương lại mịt mờ không còn hy vọng.

"Còn có một thứ."

"Hả? Là gì đấy?" Mắt cô sáng lên.

"Chúa Trời." Yoongi thản nhiên nhả ra hai chữ.

Gahan đen mặt, "Đến giờ mà anh còn đùa được à? Mà không biết Sohyun có sao không mà Jimin lâu về vậy, chúng ta có cần báo cho anh ấy một tiếng không?"

"Không cần đâu cứ để nó ở đó. Hai chúng ta chuẩn bị trước là được rồi."

"Anh có kế hoạch gì rồi à?" 

Yoongi nhìn vào đôi mắt mong chờ của Gahan, "Cô. Đi tập kiếm đi."

-------------------------------

Jimin và Ayeon lúc này đang ở cùng với Sohyun. Ban nãy cô đã được đưa thi khám, may là các viết thương không quá nặng, có điều bây giờ thứ khiến Sohyun buồn nhất chính là chiếc dây chuyền.

Sohyun cầm trên tay những mảnh đá nhỏ mà thở dài, "Là vật kỷ niệm của gia đình mà bố mẹ tặng cho tớ, vậy mà mới có một ngày tớ đã không giữ được nó rồi."

"Đừng tự trách mình nữa, lỗi không phải do cậu đâu. ít nhất những mảnh vỡ này còn có thể gắn lại được mà." Jimin động viên cô.

"Đúng vậy, cậu không làm gì mà phải  suy nghĩ nhiều về chuyện này cả." Ayeon nói, "Nhân tiện, tớ đang thừa một vé đi xem nhạc kịch tối mai, hay cậu đi cùng tớ đi cho thay đổi không khí." 

Sohyun nghe vậy mỉm cười, "Đồng ý luôn."

--------------------------------------

"Này, thả tôi ra. Mấy người có nghe thấy gì không? Sao tự nhiên nhốt tôi làm gì?" Gahan đập cửa uỳnh uỳnh không thể tin vào tình huống hiện tại. Hiện cô đang bị nhốt trong phòng tập, không những vậy ban nãy mấy người giúp việc còn bê bao nhiêu thứ nào là sắt thép gỗ gung vào trong này nữa.

"Xin lỗi cô Kim, cậu Min có nhờ tôi làm như thế này, hơn nữa cũng đã thông qua sự đồng ý của cậu Park nên tôi dành phải làm theo thôi."

"Ông nói gì cơ? Hai người họ định làm gì với tôi mà bày ra cái trò này chứ?" Gahan lú luôn. (? :D ?)

Lúc này chuông điện thoại của cô reo lên, "Này Min Yoongi anh nghĩ gì mà dám nhốt tôi vào đây hả?" Đã sẵn hậm hực vì ban nãy anh bắt cô đi tập, giờ lại còn thế này nữa nên cô ra sức hét vào loa điện thoại.

Giọng đầu dây bên kia vẫn đều đều, "Cô tất nhiên là một phần trong kế hoạch của chúng ta. Nhưng từ giờ đến lúc biết được nó là gì thì cô phải ngoan ngoãn ở trong đó chuyên tâm luyện tập. Đạo cụ chuyển vào rồi đúng không? Hãy tập luyện với chúng đi, khi tất cả đều thành vụn rồi cô mới được ra ngoài." Anh nói rồi lặp tức cúp máy khiến Gahan càng điên người.

"Ya! Yoongi chết tiệt." Cô tức giận xuất kiếm ra ngắm vào một khối gỗ mà chém, nhưng cuối cùng chỉ tổn đau tay...

...

Sáng hôm sau Yoongi và Jimin xuống phòng tập, "Anh để em ấy như vậy liệu có ổn không?" Hai người đứng bên ngoài nhìn vào qua cửa sổ.

"Tất nhiên là ổn, anh lại thấy cô ấy đang tiến bộ nhiều đấy chứ."

Trong khi đó ở trong này...

"Min Yoongi chết tiệt. Họ Min kia tôi sẽ giết anh. Yoongi là tảng đá đáng bị đập nhất trên đời..." Gahan ngủ dậy, ăn đồ ăn sáng đặt sẵn ở cửa rồi tiếp tục tập luyện. Không biết là do sức mạnh của thanh kiếm hay bởi lòng căm thù con người cô đang gọi tên kia mà những nhát chém của cô nếu không làm mấy thanh thép đứt rời thì cũng khiến đá vỡ tan tành.

---------------------------------------

Buổi biểu diễn kết thúc, Sohyun và Ayeon rời khỏi nhà hát bắt taxi trở về. 

"Lâu lắm rồi không đi xem nhạc kịch đúng là tuyệt vời thật." Sohyun vẫn còn xuýt xoa bởi tiết mục ban nãy.

"Thế nào? Có vui không?" Ayeon cũng phấn khích.

"Tất nhiên rồi. Nhờ có cậu mà bức bối trong lòng tớ được giải tỏa nhiều đấy. Hihi đúng là bạn tốt." Sohyun cười híp mắt ôm lấy cánh tay rồi cọ cọ má vào bạn mình.

Vì nhà Ayeon gần hơn nên cô xuống xe trước, trước khi đóng cửa xe còn nghiêng đầu cười vẫy tay tạm biệt, "Ngủ ngon nhé."

"Ừm bye bye."

Sohyun một mình ngồi phía sau xe nhìn qua cửa sổ ngắm đường phố, chợt thấy tà xế rẽ ngược hướng về nhà mình liền nhắc, "Chú ơi chú rẽ nhầm rồi ạ, nhà cháu ở hướng bên kia."

Qua gương chiếu hậu có thể thấy ngươi kia nhếch miệng cười nói với giọng điệu đầy mờ ám "Không nhầm đâu." 

Sau đó cô chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn quay ra đằng sau xịt thuốc mê cho ngất đi...

Con đường dẫn đến chân núi buổi tối chẳng có một bóng người qua lại. Sohyun lờ mờ tỉnh dậy trông thấy mình vẫn nằm ở trong xe như thử cử động thì hóa ra tay đang bị trói, miệng bị dán băng dính. Cô lặp tức phản ứng gắng mình ngồi dậy, nhưng liền sau đó cánh cửa xe cũng bật mở, là tên tài xế ban nãy, hắn thò đầu vào mang theo đầy mùi thuốc lá hôi rình miệng cười nham nhở, đưa tay thô bạo bóc băng dính trên miệng cô ra, "Tốt lắm, tỉnh nhanh cho tao được xong việc nhanh."

"Cứu... cứu..." Sohyun vừa được théo băng dính liền hét lớn.

Nhưng kẻ kia dường như không e sợ mà chỉ bật cười, "Cứ kê đi, kêu to nữa lên, ở đây rất xa khu dân cư nên chẳng ma nào nghe thấy mày đâu."

Hắn ta vừa nói vừa nhoài người hướng vào trong xe nhưng Sohyun đạp hắn ra, "Mau tránh ra đi, không được đụng vào tôi."

Hắn bị cô đạp vào sườn đau điếng thì không giữ được bình tĩnh liền túm chân cô nhanh chóng đẩy vào trong đóng cửa lại, "Á à con ranh con này để tao xem chốc nữa mày còn mạnh miệng được nữa không."

Hắn nhoài người ra ép Sohyun xuống ghế, lúc này cô đã bắt đầu sợ hãi thật sự, dùng hết sức vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được. Tên kia bắt đầu động vào cúc áo của cô.

"Xin ông đấy mau thả tôi ra đi, tôi đảm bảo với ông muốn bao nhiều tiền cũng có thể đáp ứng." Cô xuống giọng van xin.

Nhưng tên kia không thèm đoái hoài, động tác cũng không hề dừng lại, giọng cười ngày càng trở nên thú tính hơn.

"Đừng, đừng lầm vậy mà... Tôi van xin đấy..." Hai tay cô bị trói đến bất lực, cả người giãy giụa rồi cũng đuối sức, nước mắt đã bắt đầu lăn từ khóe mắt xuống, không dám tưởng tượng từng lớp áo của mình đang bị lột ra không thương tiếc.

"Đừng mà... cứu với..." Cô chỉ còn có thể yếu ớt van xin, "...cứu tớ với, các cậu ở đâu..."

------------------------------------------------

"Những thứ anh cần đã chuẩn bị xong cả rồi, nhưng có điều đến tối anh phải tự mình mang đến." Jimin cúp điện thoại rồi nói với Yoongi.

"Ừm tối nay cùng nhau làm thì sẽ nhanh thôi."

Tiếng ting ting thông báo mới của điện thoại Jimin kêu không dứt, anh cau mày mở máy ra miệng lẩm bẩm, "Bọn trẻ này hôm nay nói cái gì mà lắm thế?"

Nhưng khi anh vừa nhìn vào màn hình một lúc thì liền trợn mắt bật dậy lao thẳng ra khỏi nhà.

Jimin đến trường chạy vội lên lớp, từ ngoài cửa nhìn thấy bóng lưng của cô đang cô đơn ngồi, anh chạy đến bên cạnh, "Sohyun..."

Cô bé ngước mắt lên rồi lại cụp xuống không nói lời nào, không ngờ chỉ sau một đêm gương mặt ấy đã tiều tụy đi nhiều đến đáng thương.

Ngay đến anh cũng cảm nhận thấy bao nhiêu ánh mắt soi mói đang nhìn về phía này. Phải, chỉ sau một đêm tin tức cô bị cưỡng bức cùng những hình ảnh nhạy cảm đều được đăng lên mạng xã hội.

Tiếng thông báo điện thoại lại vang lên, ngay sau đó là tiếng một học sinh thốt lên, "Ôi ôi nhìn này..."

Phía dưới phần bình luận những bức ảnh của Sohyun chợt có một nick đăng lên một đoạn ghi âm.

"... Ôi lại nữa sao? Đúng là không ngờ nổi mà." Chúng túm tụm lại rỉ tai thì thầm với nhau, không lớn nhưng đủ để người cần nghe có thể nghe thấy.

"Phải, nếu chỉ như kia thì còn có thể thông cảm. Nhưng lại còn mua đề thi của trường nữa. Ôi sao người như vậy lại ở trường mình được chứ, mất mặt quá."

"Thảo nào... Hạng nhất gì chứ hóa ra toàn là giở trò. Khéo cái chỗ ngồi trong đội tuyển múa của cậu ta cũng là do mua chuộc giáo viên cũng nên." Nữ sinh nọ nói mà có lẽ quên mất chính mình cũng đã vỗ tay nhiệt tình cho tiết mục của Sohyun ngày hôm đó.

"Đúng là hồ ly mà suốt ngày làm ra vẻ thanh cao..."

Jimin nghe đến trong lòng cũng không nhẫn nhịn nổi hét lớn, "Câm miệng lại hết đi, đầu đuôi câu chuyện còn chưa rõ ràng thì đừng có hạ nhục người khác."

"Chứng cứ rõ rành rành thế này còn chưa rõ ràng cái gì nữa, cậu cũng nên cẩn thận đi đừng để con hồ ly đó mê hoặc." Một học sinh lớn tiếng cãi lại.

Jimin càng nóng nảy hơn, anh lặp tức phản bác, "Tôi không cho phép cậu nói như vậy với cô ấy, nhất định cô ấy..."

"Bộp." Sohyun đột ngột đập bàn đứng dậy ngắt lời Jimin, cô quay lại dùng trừng mắt nhìn đám học sinh trong lớp, "Nếu dày xéo ngươi khác khiến các người vui như vậy thì các người cứ làm vậy đi." Sau đó lặp tức chạy nhanh ra ngoài.

-------------------------------

"Điên rồi, đúng là điên hết rồi..." Gahan cầm điện thoại vừa bất bình, hai ngày nay đúng là dây thần kinh bình tĩnh của cô được thử thách đến cực đại rồi. Cô đang theo dõi mấy bài viết về Sohyun, lướt xuống đọc bình luận mà cảm thấy cái thế giới này sao mà lắm người thần kinh đến như vậy. Người ta rõ ràng là bị hại mà còn ra sức dè bỉu, hơn nữa cái thứ gọi là "chứng cứ" mua đề thi kia rõ ràng là bị cắt ghép. Bọn họ rốt cuộc là do không có não thật hay là cố tình muốn đẩy người ta xuống bùn nên mới có thể buông ra những lời lẽ cay nghiệt như vậy chứ?

Gahan càng bực mình hơn khi bị nhốt ở đây tập luyện cả ngày đến tối mở điện thoại ra mới biết chuyện, cô đến trường từ sáng thì chắc chắn ít nhất có thể dạy cho những đứa độc mồm độc miệng kia một bài học rồi. Nghĩ đến đây cô liền chạy ra cửa, "Mau mở cửa..." Đang định giơ tay lên đập thì cánh cửa cùng lúc mở ra, tiếp đó gương mặt của Yoongi xuất hiện.

"Đi thôi, đến lúc rồi." 

Hai người họ cùng tới phía sau trường học. Gahan dù còn giận Yoongi nhưng cũng không thể không hỏi han tình hình, "Jimin đang ở cùng Sohyun à?"

"Phải, ban sáng biết tin nó lặp tức chạy đến trường rồi."

"Này Yoongi, nhắc đến chuyện của con bé mà trông anh vẫn bình thản quá nhỉ." Gahan giờ nhìn anh chỗ nào cũng không vừa mắt.

Yoongi thì vẫn giữ thái độ như vậy, "Nếu không thì có thể làm gì được chứ. Cuộc đời thiên biến vạn hóa người bất hạnh đâu chỉ có một. Bản thân làm tốt việc của mình trước cũng là một cách thương người rồi."

Cô nghe đến đây thì im lặng, ngẫm lại thì anh nói không sai, Yoongi suy nghĩ vô cùng thực tế và lý trí, sự đời cũng thấu tỏ rất nhiều, khiến cô đôi lúc không hiểu anh hơn cô mấy tuổi hay là mấy chục tuổi rồi nữa. 

Trong khi đó Jimin mất cả ngày trời để tìm Sohyun, ở trường không có, về nhà cũng không. Anh và bố mẹ cô chỉ sợ ngộ nhỡ cô có nghĩ quẩn điều gì phải tức tốc đăng bài tìm người thậm chí báo cả cảnh sát. 

Ngôi trường rộng lớn chẳng có lấy một bóng người, nơi mà ngày ngày phải chứng kiến bao nhiêu điều khuất tất tạo ra bởi chính những đứa trẻ được dạy dỗ ở đây, cuối cùng khi màn đêm buông xuống lại chỉ có thể âm thầm tâm sự những điều đó cùng với gió.

Trên sân thượng,  Sohyun đứng trên thành lan can hít một hơi cảm nhận luồng gió lạnh, đôi mắt buồn nhìn xuống tất cả cảnh vật phía dưới kia một lần, nên tạm biệt mọi thứ thôi. Bàn chân cô nhích dần ra phía trước...

"Sohyun cậu bình tĩnh lại đã." Tiếng Jimin từ đằng sau vô cùng vội vã. Mãi đến tối thì có người gọi điện báo cho Jimin họ nhìn thấy cô đi vào trường học. Sở dĩ đáng chú ý bởi dù trời đã tối nhưng nữ sinh này vẫn vào trong trường. Jimin khi đó nghe vậy ngay lặp tức quay lại đó thầm cầu mong cô đừng xảy ra chuyện gì.

"Cậu đừng tiến gần đây." Sohyun quay đầu lại nói.

Bước chân Jimin dừng lại, anh cẩn trọng, "Được, nhưng cậu phải nghe tớ nói đã."

"Không còn gì để nói nữa rồi, tớ không những làm mất mặt bản thân mà còn liên lụy đến gia đình, hơn nữa tất cả tương lai đều đã bị hủy hoại." Cô nói đến đây nước mắt lại một lần nữa lăn trên má.

"Sohyun, cậu không được nghĩ vậy. Trong chuyện này chắc chắn là có người đã hãm hại cậu, nếu bây giờ cậu quyết định ra đi thì sẽ càng khiến kẻ đó đắc thắng đạt được mục đích."

"Có người hại tớ?" Sohyun đã quan tâm hơn đến lời nói của Jimin.

"Phải. Cậu thử nghĩ xem nếu giờ cậu nhảy xuống thì chẳng khác nào chứng minh cậu là kẻ thua cuộc trong mắt người khác. Còn những người thật lòng yêu thương cậu lại đau lòng biết chừng nào. Sohyun mà tớ biết không phải là người yếu đuối và ích kỷ như vậy. Nghe tớ, mau bước xuống đi." Jimin vừa nói vừa bước từng bước tiến gần cô hơn.

Sohyun mím môi trùng vai xuống dường như đã bình tĩnh hơn, cô bắt đầu xoay hẳn người vào phía trong chân chuẩn bị bước xuống. Nhưng không ngờ chợt có người từ góc khuất gần đó lao tới trong nháy mắt du Sohyun xuống khiến cô trượt chân ngã ngửa ra đằng sau, cả người rơi từ trên lan can xuống dưới.

"A...a..." Tiếng kêu thất thanh như xé toạc cả màn đêm tĩnh mịch.

"Sohyun..." Jimin cũng không tin được vào mắt mình lao tới nhìn xuống phía dưới. Trong một khắc khi anh đưa tay với xuống, đầu ngón tay đã chạm được vào tay cô nhưng vẫn không kịp mà để tuột mất,  hình ảnh duy nhất trong mắt anh bây giờ chỉ còn thân hình cô trong không trung đang rời xa dần...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro